Còn đó một tượng đài - Iker Casilas
Sau trận siêu kinh điển lượt về La Liga lần này,tôi chạnh lòng khi nhìn,khi nghe cổ động viên Real Madrid la ó anh,chỉ trích anh.
Tôi biết anh ấy chưa lâu,WC 2010,năm đó ĐTQG Tây Ban Nha vô địch,nhờ một tấm vé vớt.
Tôi chú ý tới anh ấy,người đàn ông đứng trước khung thành rộng lớn,nhưng không cô độc mà rất vững trãi.
Tôi hỏi ông của mình,người đó là ai,ông tôi nói,anh ta là Iker Casillas,là thủ môn của ĐTQG Tây Ban Nha
Trong đầu tôi khi đó đã in đậm một con người mới,một cái tên mới,Iker Casillas
Tôi vẫn còn nhớ ngày đó,tôi phải ngồi viết kín hai trang giấy mới có thể viết đúng được tên anh ấy,phải mấy mấy tiếng đồng hồ năn nỉ bắt ông kể cho tôi nghe về con người ấy đó,và phải mất rất lâu để nhận ra được bóng lưng của anh ấy
Tôi biết anh ấy chơi bóng cho Real Madrid,bên những cái tên như Kaka,Zidane hay Beakham.
Người đàn ông đó xa tôi như vậy nhưng lại khiến tôi có cảm giác rất an toàn.
Hình ảnh của năm đó tôi chẳng quên được,tôi vừa khóc vừa cười vì ĐTQG Tây Ban Nha vô địch,vừa khóc vừa cười vì người thủ môn vĩ đại ấy.
Anh ấy,ôm chiếc cup,cùng đồng đội,ánh mắt ánh lên thứ tình cảm mãnh liệt dành cho đất nước mình,tự hào vì mình đã làm được.
Những lời ca tụng anh ấy rất nhiều,với tôi của năm đó cũng vậy,anh ấy là thánh thần,là người gác đền vĩ đại nhất mà tôi biết.
.
.
.
Bốn năm sau,anh ấy,phong độ thi đấu đã không còn như xưa nữa
Tôi sẽ không bao giờ quên ánh mắt buồn phảng phất khi hướng về khung thành của người thủ môn đó ở WC 2014
Cái ánh mắt đau đáu xa xăm của người đó khiến bản thân tôi ám ảnh tới mất ngủ,tôi nhớ rằng,ngày hôm đó,anh ấy khóc,gạt vội giọt nước mắt chưa kịp rơi,vành mắt đỏ hoe.
Và khi đó tôi biết,anh ấy,đã thực sự đã đi tới sườn dốc bên kia của sự nghiệp rồi
Không còn những lời ca tụng,không còn những pha cứu thua xuất thần,không còn Iker năm đó nữa
Tôi lúc đó đã ngồi thăc mắc rất lâu,cả sự nghiệp thi đấu tốt đẹp và giỏi giang như vậy,chỉ một mùa WC không thành công,người ta đã vội quên anh là ai
Chỉ trích la ó anh,tôi cười nhạt,sao mà người ta bất công với anh thế,chê anh già rồi,đòi tìm người gác đền mới thay anh,nực cười thật.
Các người có nhớ không,hình ảnh anh ấy ngồi dưới màn mưa trắng , một mình, đơn độc sau buổi tập của đội tuyển Tây Ban Nha.
Tôi đã khóc,lại một lần nữa oà khóc nức nở vì anh ấy,tôi khóc vì tức sự tàn nhẫn của thời gian, sự độc ác của dư luận và sự quay lưng của nhiều người và cũng bởi vì tôi biết có thể đây sẽ là mùa WC cuối cùng của anh ấy
Và tôi khóc,bởi tôi thương anh ấy rất nhiều.
Mười mấy năm cuộc đời,sinh tồn cùng Real Madrid,anh ấy đã trở thành biểu tượng sống trong tim tôi,trở thành một tượng đài vĩ đại nhất khi nhớ tới đội bóng hoàng gia,kền kền trắng.
Anh vấp ngã,rồi đứng dậy,chống lại sự vô tình đẩy đưa khắc nghiệt của thời gian,của dòng đời hay tuổi tác
Anh ấy không ngừng cố gắng dù khó khăn tới đâu đi chăng nữa.anh ấy vẫn sẽ làm được,vẫn sẽ kiên cường,bởi vì anh ấy biết,anh ấy không chỉ đơn giản là thủ môn,mà anh ấy còn là chỗ dựa vững chắc cho đồng đội
.
.
.
Một vài năm nữa,tôi sẽ không còn được trông thấy anh ấy đứng trước khung gỗ vững trãi như năm nào,sẽ không được nhìn thấy anh ấy ôm đồng đội ăn mừng như xưa.Tất cả đều sẽ là những hồi ức thật đẹp.
Những năm tháng tuổi trẻ của tôi may mắn gặp được anh ấy,được xem anh ấy thi đấu thực sự thật tốt
Gửi cho anh từ một con bé cách xa anh ngàn dặm,đem lòng thương anh năm 13 tuổi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro