Anh phải hạnh phúc nhé!
"Cô ấy xuất thân trong một gia đình rất bình thường. 15 tuổi đã phải làm việc giúp đỡ gia đình và nuôi em trai ăn học. Cô ấy rất vất vả,khi biết những điều đó,tôi đã nghĩ phải bảo vệ cô ấy cả đời.
Kể từ ngày mai cô ấy là vợ của tôi,nếu cô ấy phải chịu tổn thương hay uất ức gì thì đều là lỗi của tôi"
"Hôm nay anh thật sự rất căng thẳng . Ngoài mẹ ra, anh chưa hề đối xử tốt với người phụ nữ nào đến thế, anh chỉ muốn dâng tặng tất cả những gì tốt đẹp nhất cho người con gái mà anh yêu. Thứ em thích cũng là thứ anh thích , nguyện vọng của em cũng chính là nguyện vọng của anh. Cho dù đến lúc em 70 hay 80 tuổi, răng có rụng, chân đứng không vững thì em vẫn sẽ mãi là công chúa nhỏ của anh. Em luôn hỏi, nếu anh chiều hư em thì sao? Anh chiều hư em, người khác mới không thể cướp em đi được.... "
-Huỳnh Hiểu Minh-
Kiếp trước,chắc cô ấy phải cứu cả thế giới đổi kiếp này may mắn gặp được anh.
Em không tiếc nuối,anh và cô ấy bên nhau 6 năm,Hà Dĩ Thâm chờ Triệu Mặc Sênh 7 năm thì anh cũng đã chờ cô ấy 6 năm rồi.
Đoạn đường sau này sẽ có một người khác bên anh,chúng em thì lùi lại một bước nhìn anh bên cô ấy.
Hà Dĩ Thâm của em hôm nay thực sự thuộc về Triệu Mặc Sênh của riêng anh ấy rồi.
Ây gu~~~ Anh nhất định phải hạnh phúc đấy nhé ♡
Đại giáo chủ,con đường phía trước sẽ tiếp tục bước cùng nhau,được chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro