Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

hè năm ấy

Mùa hè năm mười bảy tuổi, ánh nắng rực rỡ trải dài trên những con đường nhỏ quanh trường học. Cơn gió nhẹ lướt qua, mang theo hương hoa sữa phảng phất trong không gian. Tiếng ve kêu ran, hoà lẫn với âm thanh rộn ràng của những nhóm học sinh túm tụm cười nói sau giờ tan học.

Nut đạp xe băng qua con đường quen thuộc, chiếc balo lỏng lẻo vắt ngang một bên vai. Cậu luôn như vậy—không thích mang balo đúng cách, cũng như chẳng bao giờ chịu đi về ngay sau giờ học. Mắt Nut sáng lấp lánh, tràn đầy năng lượng, nhưng hôm nay lại có chút gì đó chờ mong.

Cậu dừng xe trước cổng trường, đảo mắt tìm kiếm một dáng người quen thuộc. Và rồi, ở góc sân bóng râm mát dưới tán cây phượng, Hong đang đứng đó.

Cậu ấy lúc nào cũng vậy—lặng lẽ và trầm ổn, như thể cả thế giới xô bồ ngoài kia chẳng hề liên quan đến mình. Hong không thích ồn ào, cũng không giỏi bộc lộ cảm xúc. Cậu ấy chỉ đứng tựa vào thân cây, nhìn đám bạn cùng lớp đang nô đùa phía xa, khoé môi khẽ cong lên một chút, như một nụ cười vụt qua trong thoáng chốc.

Nut thích điều đó ở Hong.

Cậu không rõ từ bao giờ mình đã luôn để mắt đến người này—có lẽ là từ lần đầu họ gặp nhau trong buổi tuyển thành viên câu lạc bộ nhiếp ảnh. Lúc đó, Nut tình cờ bị kéo vào làm mẫu thử cho một bài tập, và chính Hong là người đứng sau ống kính.

Ánh mắt Hong khi ấy trầm tĩnh mà chăm chú, như thể cả thế giới thu bé lại chỉ còn hình ảnh của Nut trong khung ngắm.

Cũng có thể là từ những lần học nhóm, khi Hong luôn lặng lẽ ngồi kế bên, viết ghi chú rất đẹp, đôi lúc lại bất giác khẽ nghiêng đầu nghe Nut luyên thuyên đủ thứ chuyện.

Dù là từ khi nào đi nữa, thì giờ đây, mỗi khi nhìn thấy Hong, tim Nut lại đập nhanh hơn một nhịp.

“Ê, về chung không?” Nut cất giọng, kéo dài từng chữ như một thói quen.

Hong khẽ ngước lên, ánh mắt gặp phải nụ cười rạng rỡ trước mặt. Một thoáng im lặng trôi qua, rồi cậu khẽ gật đầu.

Nut bật cười, vui vẻ dắt xe đi cạnh Hong.

Con đường về nhà vào những buổi chiều mùa hè lúc nào cũng đẹp. Ánh hoàng hôn phủ lên tất cả một màu cam ấm áp, bóng hai người trải dài trên mặt đất.

Nut kể đủ thứ chuyện, về bài kiểm tra toán khó nhằn, về trận bóng chiều nay, về con mèo hoang gần tiệm tạp hoá mà cậu mới thấy hôm qua. Hong không nói nhiều, chỉ đôi khi đáp lại bằng một cái gật đầu, hoặc một câu ngắn ngủi. Nhưng Nut không bận tâm, cậu biết Hong đang lắng nghe.

“Ê, cậu thích mùa nào nhất?” Nut đột nhiên hỏi.

Hong suy nghĩ một lúc, rồi đáp khẽ: “Đầu hè.”

Nut nghiêng đầu, mắt sáng lên đầy hứng thú. “Sao lại là đầu hè?”

Hong dừng lại một chút, rồi chậm rãi nói: “Vì khi đó trời không quá nóng, gió vẫn còn mát. Cây phượng trước sân trường bắt đầu nở, nhưng hoa chưa rụng hết. Chỉ cần đứng dưới gốc cây, nhìn lên là thấy cả một khoảng trời đỏ rực.”

Nut khựng lại một giây, rồi bất giác cười lớn.

“Sao cậu nói ra nghe lãng mạn vậy?”

Hong hơi cúi đầu, có lẽ là ngại, nhưng không phản bác.

Nut nhìn Hong, tim bỗng đập nhanh hơn.

Cậu không nói gì nữa, chỉ lặng lẽ đạp xe chậm lại để đi song song với Hong. Cơn gió mát rượi lùa qua tóc hai người, cuốn theo cảm xúc ngọt ngào của những rung động đầu đời.

Mùa hè năm ấy trôi qua trong những ngày tháng rực rỡ nhất của tuổi mười bảy.

Nut và Hong vẫn đi cùng nhau mỗi ngày, vẫn là Nut chủ động kéo Hong vào những cuộc phiêu lưu nho nhỏ, còn Hong chỉ lặng lẽ đi theo, không từ chối cũng chẳng hề phản đối. Cứ thế, họ ở bên nhau một cách tự nhiên, như thể từ trước đến nay đã luôn như vậy.

Thỉnh thoảng, khi đứng trên sân thượng trường vào những giờ nghỉ trưa, Nut sẽ ngồi trên lan can, chân đung đưa trong gió, nhìn Hong đang tựa vào tường đọc sách. Ánh nắng chiếu lên gương mặt nghiêng nghiêng của cậu ấy, tạo thành một đường sáng mờ trên gò má.

Nut chống cằm, nhìn chằm chằm một lúc lâu, rồi bật cười khẽ.

“Cậu biết không, tớ thích cậu lắm.”

Hong khựng lại, đôi mắt hơi mở to một chút.

Gió thổi qua, làm lật một trang sách. Cậu ấy chớp mắt, không lên tiếng, chỉ nhẹ nhàng đóng quyển sách lại, như thể đang suy nghĩ điều gì đó.

Nut cũng im lặng, nhưng khoé môi vẫn giữ nguyên một nụ cười. Cậu không vội. Từ trước đến nay, Hong luôn như vậy—cần nhiều thời gian hơn một chút để tiếp nhận mọi thứ.

Cuối cùng, sau một lúc lâu, Hong khẽ lên tiếng.

“…Tớ biết.”

Nut bật cười. “Vậy cậu tính sao?”

Hong nghiêng đầu nhìn cậu. “Cậu muốn tớ làm gì?”

Nut nhìn vào đôi mắt sâu thẳm ấy, bỗng dưng cảm thấy tim mình đập nhanh hơn.

“…Không cần làm gì cả.” Cậu chậm rãi nói, giọng khẽ đi một chút. “Chỉ cần để tớ tiếp tục thích cậu là được.”

Hong không nói nữa, chỉ quay mặt đi, nhưng Nut vẫn thấy rõ vành tai cậu ấy đỏ lên.

Nut cười khẽ, biết rằng mình đã thắng.

Họ cứ như vậy, chẳng cần một lời tỏ tình rõ ràng, nhưng cả hai đều hiểu lòng nhau.

Những buổi chiều trốn học để chạy ra bãi biển, nước biển xanh biếc phản chiếu dưới ánh nắng rực rỡ. Hong ngồi trên cát, nhìn Nut chạy nhảy như một đứa trẻ, thỉnh thoảng lại quay đầu gọi cậu, nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời.

Những tối hè muộn màng, hai người lặng lẽ ngồi trên sân thượng, chia nhau một lon nước lạnh. Nut kể về giấc mơ muốn trở thành kiến trúc sư, Hong chỉ nghe mà không nói gì, nhưng khi Nut nhìn sang, cậu ấy đang khẽ mỉm cười.

Những khoảnh khắc tưởng như vụn vặt ấy, nhưng khi gộp lại, lại trở thành những ký ức đẹp nhất của tuổi thanh xuân.

Nụ hôn đầu tiên.

Nó đến một cách bất ngờ, như một cơn gió nhẹ thoảng qua, nhưng lại để lại dư vị sâu đậm khó quên.

Sau giờ học hôm ấy, Nut kéo Hong ra phía sau dãy nhà cũ của trường. Đây là một góc khuất mà ít ai lui tới, chỉ có một bức tường cũ phủ đầy rêu và vài chiếc ghế gỗ cũ kỹ.

“Làm gì ở đây?” Hong hỏi, giọng trầm ổn như mọi khi.

Nut không trả lời ngay. Cậu đứng trước mặt Hong, hai tay đút vào túi quần, ánh mắt thoáng chút ngập ngừng.

Rồi đột nhiên, cậu cúi đầu xuống, kề sát hơn một chút.

Hong không kịp phản ứng. Tim cậu đập mạnh trong lồng ngực, nhưng đôi chân lại như bị đóng băng tại chỗ.

Nut dừng lại ở khoảng cách rất gần, hơi thở ấm áp phả nhẹ lên da.

“Nếu tớ làm thế này…” Cậu khẽ cười, giọng trầm xuống, “…cậu có đẩy tớ ra không?”

Hong không trả lời.

Và trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, Nut rút ngắn khoảng cách, khẽ chạm môi lên môi cậu.

Nụ hôn đầu tiên lén lút, nhẹ như gió thoảng, nhưng lại khiến cả hai bừng đỏ mặt.

Nut cười khẽ, thì thầm bên tai Hong.

“Vậy là cậu đồng ý rồi nhé?”

Hong không nói gì, chỉ siết chặt hai tay bên hông, cúi đầu né tránh ánh mắt cậu. Nhưng Nut không cần câu trả lời, vì chính cậu cũng đã nghe thấy tiếng tim Hong đập nhanh hệt như mình.

Và thế là đủ.

Mùa hè năm ấy, trôi qua với những buổi chiều rực rỡ ánh nắng, ngoài những lần lén lút nắm tay nhau sau dãy nhà cũ.

Sân trường rợp bóng phượng đỏ, ve vẫn kêu râm ran như mọi ngày, nhưng trong lòng Hong lại có một cơn sóng ngầm không tên.

Cậu ngồi trên ghế đá, mắt dõi theo Nut đang đá bóng cùng đám bạn ngoài sân. Nut lúc nào cũng vậy—rực rỡ, tràn đầy năng lượng, lúc cười còn có lúm đồng tiền nhàn nhạt bên má.

Buổi chiều hôm ấy, họ đứng bên nhau dưới gốc cây phượng sau trường, nơi cánh hoa đỏ rơi lả tả trong gió.

“Cậu có chuyện gì muốn nói với tớ à?” Nut nghiêng đầu, ánh mắt vẫn trong veo, không chút nghi ngờ.

Hong hít sâu, rồi chậm rãi mở lời.

“Tớ nhận được học bổng du học.”

Không gian chợt im lặng. Gió thổi qua làm rung nhẹ những tán lá, vài cánh phượng lìa cành, xoay tròn trong không trung rồi rơi xuống mặt đất.

Nut đứng yên, mắt hơi mở to. Cậu không nói gì ngay, chỉ nhìn Hong thật lâu, như thể đang cố xác nhận xem cậu có nói đùa không. Nhưng Hong chưa bao giờ là người hay nói đùa.

Nut chớp mắt, rồi khẽ bật cười.

“Tuyệt quá! Cậu giỏi thật đấy.”

Cậu nói như thế, bằng giọng điệu tràn đầy sự tự hào, nhưng trong tim lại có thứ gì đó lặng lẽ nứt ra.

Hong gật đầu, nhưng không mỉm cười.

“Tớ sẽ đi… vào tháng sau.”

Nụ cười của Nut khựng lại.

Nhanh đến thế sao?

Nut lặng lẽ cúi đầu, giấu đi cảm xúc trong mắt. Cậu không muốn để Hong thấy vẻ buồn bã của mình.

“Tốt mà.” Nut nhún vai, cố giữ giọng thoải mái. “Cậu nên đi. Đó là cơ hội tốt, và tớ biết cậu sẽ làm rất tốt.”

Hong nhìn Nut, mắt cậu ấy không có nhiều biểu cảm, nhưng Nut biết—Hong cũng đang cố kìm nén điều gì đó.

Cả hai đều hiểu rằng đây không phải một cuộc chia tay đơn thuần.

Hong sẽ đi xa, còn Nut—cậu không thể rời đi, vì còn gia đình, còn những trách nhiệm chưa gọi thành tên.

Nut hít sâu một hơi, rồi đột nhiên đưa tay nắm lấy cổ tay Hong.

“Chúng ta sẽ chờ nhau, đúng không?” Giọng cậu có chút gấp gáp, ánh mắt không còn sự tinh nghịch thường ngày, mà chỉ còn lại sự chân thành tha thiết.

Hong không ngay lập tức trả lời. Cậu nhìn Nut, nhìn thật lâu, rồi mới khẽ gật đầu.

“Ừm.”

Nut thở phào, như thể chỉ cần câu trả lời này, tất cả mọi bất an đều tan biến.

“Vậy hứa với tớ đi.” Nut giơ ngón út ra, nét mặt nghiêm túc hiếm thấy. “Hứa rằng dù có ở đâu, dù có bao nhiêu năm trôi qua, chúng ta vẫn sẽ nhớ về nhau.”

Hong khẽ mím môi, rồi chậm rãi đưa tay móc ngón út với Nut.

Khoảnh khắc đó, gió ngừng thổi, ve cũng như ngừng kêu, chỉ còn lại tiếng tim hai người đập nhanh hơn bình thường.

Ngày Hong lên máy bay, trời trong xanh nhưng lòng Nut lại nặng trĩu.

Cậu đứng trong sân bay, nhìn Hong kéo vali bước về phía cổng kiểm soát.

Ngay trước khi đi, Hong dừng lại, quay đầu nhìn cậu.

Nut giơ tay lên, cười thật tươi.

“Đi rồi thì nhớ giữ sức khoẻ đấy. Nếu có ai bắt nạt cậu, nhớ báo tớ, tớ sẽ bay qua xử lý.”

Hong bật cười khẽ, ánh mắt dịu dàng đến mức Nut suýt nữa không giữ nổi sự bình tĩnh của mình.

“Cậu cũng vậy.” Hong nói. “Đừng để ai cướp mất vị trí của tớ.”

Nut hơi sững người, rồi phá lên cười.

“Tất nhiên.” Cậu vỗ ngực. “Ai có thể thay thế cậu chứ?”

Hong nhìn cậu thật lâu, rồi chậm rãi bước vào cổng kiểm soát.

Nut đứng nguyên tại chỗ, nhìn bóng lưng Hong dần biến mất sau cánh cửa kính. Cậu mím môi, siết chặt bàn tay, như muốn khắc ghi giây phút này thật sâu vào tim.

Họ tin rằng tình yêu có thể vượt qua khoảng cách. Nhưng có lẽ, thanh xuân chưa bao giờ là mãi mãi.

Những ngày đầu sau khi Hong đi, Nut vẫn giữ thói quen cũ—mỗi khi tan học, cậu lại đạp xe ngang qua con đường quen thuộc, nơi họ từng cùng nhau đi học về. Có những buổi chiều muộn, cậu đứng trước dãy nhà cũ của trường, nơi từng đánh dấu nụ hôn đầu tiên của cả hai.

Hương phượng vẫn nồng, gió vẫn thổi qua như ngày nào, nhưng chỗ đứng bên cạnh cậu đã không còn bóng dáng của Hong.

Những bức thư đầu tiên Hong gửi về luôn rất dài, kể chi tiết về cuộc sống mới, về những điều lạ lẫm ở một đất nước xa xôi. Nut cũng háo hức viết lại, kể về những chuyện ở quê nhà, về lớp học, về những trò đùa của đám bạn chung.

Mỗi lần nhận được thư của Hong, cậu đều đọc đi đọc lại, như sợ bỏ lỡ điều gì. Có những đêm, cậu nằm trên giường, lặng lẽ cầm lá thư trong tay, đọc từng nét chữ quen thuộc dưới ánh đèn bàn.

Nhưng rồi, những lá thư dần thưa đi.

Những cuộc gọi cũng vậy.

Ban đầu, họ vẫn gọi cho nhau mỗi tuần, rồi khoảng cách kéo dài thành hai tuần, một tháng… rồi lâu hơn nữa.

Hong luôn bận rộn với việc học, với những bài luận, những dự án nghiên cứu. Nut cũng không khá hơn, cậu bị cuốn vào những áp lực gia đình, những trách nhiệm ngày một nhiều thêm.

Có đôi lần, Nut mở điện thoại, ngón tay dừng lại trên tên của Hong, nhưng rồi lại đặt xuống.

“Cậu ấy chắc đang bận.”

Cậu tự nhủ như thế.

Và rồi, những tin nhắn gửi đi không còn được trả lời ngay nữa. Nếu như trước đây, chỉ cần một tin nhắn là Hong sẽ phản hồi ngay lập tức, thì bây giờ, đôi khi phải mất vài ngày, thậm chí cả tuần.

Nut không trách Hong. Cậu hiểu.

Cuộc sống của họ đã không còn giống trước.

Có những ngày, cậu một mình đạp xe dưới ánh chiều tàn, lặng lẽ nhìn những con đường đã từng có hai người.

Cảnh vật vẫn thế, nhưng lòng người đã đổi thay tự lúc nào.

Một buổi tối mùa đông, Nut nhận ra rằng đã ba tháng kể từ lần cuối họ nói chuyện với nhau.

Cậu mở hộp thư đến, nhìn những dòng tin nhắn cũ, rồi lướt đến tin nhắn cuối cùng—một tin nhắn chưa được trả lời.

Không phải do Hong cố ý quên. Chỉ là… cậu ấy không còn nhớ nữa.

Nut đặt điện thoại xuống, tựa lưng vào ghế, thở ra một hơi dài.

Bên ngoài, gió thổi qua hàng cây, mang theo hơi lạnh phảng phất.

Mối tình đầu của cậu… đã đến lúc kết thúc rồi sao?

Nut đứng bên cửa sổ, ánh sáng vàng vọt của buổi chiều rọi qua những tấm kính trong suốt, phản chiếu lên gương mặt anh, khiến những vết nhăn quanh khóe mắt thêm rõ ràng. Anh đã ba mươi lăm tuổi, một kiến trúc sư thành đạt với những công trình nổi bật, nhưng giờ đây, sự thảnh thơi đã không còn trong cuộc sống của anh. Những mối quan hệ xung quanh dần trở nên nhạt nhòa, công việc chiếm trọn thời gian, và mỗi ngày qua đi như một vòng quay vô tận.

Trái tim anh, dù đã qua nhiều lần yêu thương, vẫn không thể quên được một người. Mỗi khi những ký ức về Hong trở lại, Nut lại cảm thấy một nỗi nhớ da diết, khó lòng lý giải.

Anh thở dài, ánh mắt không rời khỏi bầu trời xám xịt phía xa ngoài kia. Đôi tay lướt nhẹ qua tấm bàn làm việc, lướt qua những bản vẽ chưa hoàn thiện. Nhưng không phải công việc, không phải những dự án đang dở dang trong tay mới là thứ khiến anh suy nghĩ. Nó là một bóng hình đã xa, là một mùa hè lắng đọng trong tâm trí anh, và là một tình yêu đã rời bỏ anh, không hẹn ngày quay lại.

Nut từng có những mối quan hệ khác, nhưng dù anh có nỗ lực bao nhiêu, không ai có thể khiến anh cảm thấy như Hong đã từng. Những cuộc tình đó chỉ như những thước phim mờ nhạt trong một bức tranh đầy sắc màu của quá khứ. Dù yêu, dù cố gắng, cảm giác bồi hồi ấy chưa bao giờ quay lại. Những đêm cô đơn trong căn hộ rộng lớn, những buổi sáng vội vã đi làm qua những con phố quen thuộc, tất cả đều thiếu vắng một điều gì đó, một sự kết nối, một nỗi nhớ khắc khoải mà chỉ một người mới có thể mang đến.

Mỗi lần lướt qua những bài hát cũ, những giai điệu từng gắn liền với những buổi chiều ngồi bên nhau dưới gốc cây phượng, Nut lại cảm thấy một cơn sóng nhỏ xâm chiếm trái tim. Những món ăn quen thuộc mà anh yêu thích, những mùi hương cũ trong căn bếp, tất cả dường như vẫn còn đọng lại đâu đó trong không gian, như thể Hong vẫn còn ở đây, trong thế giới mà chỉ có hai người.

Thời gian trôi qua, cuộc sống của Nut vẫn tiếp tục. Anh xây dựng sự nghiệp, gặp gỡ những con người mới, nhưng mọi thứ đều có vẻ ngoài tươi sáng mà thiếu vắng đi một phần quan trọng. Những cuộc trò chuyện với đồng nghiệp, những bữa tối với đối tác, không có ai thực sự chạm vào trái tim anh theo cách mà Hong đã làm.

Công việc là nơi anh tìm thấy sự bình yên, nhưng cũng chính là nơi khiến anh cảm thấy cô đơn. Những buổi chiều vắng vẻ như thế này, khi ánh sáng lắng xuống và bóng tối bắt đầu kéo đến, anh lại tự hỏi liệu cuộc sống này có thể trở nên trọn vẹn hơn nếu anh có thể quay lại những ngày tháng xưa, nơi mà mỗi bước đi của anh đều có sự hiện diện của Hong.

Nut không biết mình đang tìm kiếm gì. Một câu trả lời? Một cơ hội? Hay đơn giản chỉ là một chút bình yên từ những ký ức không thể vãn hồi?

Một tiếng chuông điện thoại vang lên, kéo anh trở lại với thực tại. Là một cuộc gọi từ một khách hàng, nhưng ngay lúc này, Nut không mấy thiết tha với công việc. Anh đứng dậy, nhìn ra ngoài cửa sổ một lần nữa, rồi bắt đầu bước đi, như thể mỗi bước chân là một sự nhắc nhở về những ngày đã qua, về những gì không thể lấy lại.

Cuộc sống vẫn tiếp tục, nhưng trong một góc nhỏ nào đó trong lòng, Nut không thể quên được hình bóng Hong. Cái cảm giác đó, dù chỉ là một chút, vẫn theo anh trong từng khoảnh khắc. Thật kỳ lạ, khi con người trưởng thành, họ lại càng nhớ về những điều đã qua, những điều tưởng như chỉ là những mảnh ghép vụn vặt nhưng lại có ý nghĩa vô cùng sâu sắc.

Nut nhắm mắt lại một lúc, để cho ký ức về một mùa hè rực rỡ, về một tình yêu đã xa, lấp đầy tâm hồn anh.

Hong ngồi một mình trong căn phòng làm việc của mình, ánh sáng yếu ớt của đèn bàn chiếu lên những trang tài liệu chưa hoàn thành. Bên ngoài, màn đêm đã buông xuống, với những ngôi sao le lói qua khung cửa sổ. Nhưng đêm tối, như mọi đêm, lại chẳng mang lại cho Hong sự an yên mà anh mong muốn. Dù đã đạt được thành công trong sự nghiệp, trở thành một giảng viên đại học, một nhà nghiên cứu có tên tuổi, Hong vẫn không thể ngừng cảm thấy sự thiếu vắng bên trong mình.

Mỗi ngày, anh quay cuồng trong những bài giảng, những nghiên cứu khoa học, những công trình được tán thưởng. Nhưng tất cả những điều ấy lại chẳng thể nào xoa dịu được nỗi cô đơn sâu thẳm trong lòng. Dù có những mối quan hệ, anh chưa bao giờ cảm thấy thật sự gắn bó, chưa bao giờ có cảm giác như khi bên Nut. Những người anh từng yêu, dù mang lại những khoảnh khắc hạnh phúc, nhưng không ai có thể chạm đến tận cùng cảm xúc của anh, như Nut đã từng làm.

Những đêm mất ngủ, anh không ngừng nhớ về những kỷ niệm ngày xưa. Những lần hai người ngồi bên nhau, đôi mắt nhìn vào nhau mà không cần nói một lời, những cảm giác yên bình khi ở bên nhau. Tình yêu đó, không phải lúc nào cũng ngọt ngào, nhưng lại đầy đủ đến lạ lùng. Nó không giống bất kỳ điều gì mà anh từng trải qua sau này.

Từng là một phần của tuổi trẻ ấy, từng cảm nhận được sự hòa hợp tuyệt vời ấy, nhưng giờ đây, khi nghĩ về Nut, anh lại không biết phải làm gì với chính mình. Những quyết định đã qua có phải là đúng đắn? Hay anh đã bỏ lỡ điều gì đó quan trọng? Đôi khi, những đêm dài, Hong không thể không tự hỏi về Nut, về những gì mình đã để lại phía sau. Anh tự trách mình, tự hỏi liệu có cách nào để quay lại, để sửa chữa những sai lầm, hay tất cả đã quá muộn màng?

Bước vào bếp, anh pha một tách trà nóng, nhưng không thể nào uống nổi. Chỉ một ngụm thôi, cũng đủ khiến anh nhớ đến những buổi tối mà Nut thường ngồi cùng anh, bên chiếc bàn nhỏ trong căn hộ cũ, cùng nhau uống trà và trò chuyện. Dù không có những lời nói hoa mỹ, nhưng những khoảnh khắc đó lại là tất cả những gì Hong cần. Anh nhớ cảm giác đó, cảm giác không có gì phải lo lắng, chỉ đơn giản là được ở bên nhau, cùng chia sẻ những buồn vui trong cuộc sống.

Dù cho cuộc sống có tiếp diễn, dù cho anh có đi xa hơn trên con đường sự nghiệp, nhưng trong thâm tâm, Hong biết rằng có một phần của anh mãi mãi thuộc về Nut, thuộc về những tháng ngày ấy, những năm tháng tươi đẹp của thanh xuân mà anh và Nut đã trải qua bên nhau.

Thời gian trôi qua như một dòng chảy không ngừng nghỉ, cuốn đi mọi thứ, kể cả những ký ức ngọt ngào và đớn đau. Nut và Hong giờ đây sống trong những thế giới khác biệt, mỗi người bước đi trên con đường riêng, nhưng có một điều không thay đổi: họ vẫn nhớ về nhau. Những kỷ niệm, dù có mờ nhạt theo thời gian, nhưng vẫn luôn hiện hữu trong tâm trí họ như những dấu vết không thể xóa nhòa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro