4
Nhẹ nhàng mà tàn nhẫn,đó là bản chất của thời thiếu niên.Ngày ngày cơm ăn ba bữa,mặc chiếc áo trắng hẵng còn thơm mùi nắng ngấm đến lớp,tay cặm cụi chép bài,mồm lẩm bẩm đọc thuộc,mắt thì lén lút ngắm nhìn ai đó.Bỗng chợt,một ngày cuối xuân nào đó thình lình kéo tới,đã kết thúc những ánh nhìn tươi đẹp bình yên kia,chỉ còn hình ảnh cậu nhạt nhòa hai bên gò má,chân thành bước vào khoảng không hoài niệm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro