( Đoản văn ) Chàng trai định mệnh
Gặp nhau lần đầu tiên là khi cậu chuyển đến lớp tôi, từ đầu đến cuối đều là khuôn mặt lạnh lùng mang theo khí chất khó gần mà tiến vào. Sau này thân rồi mới biết hoá ra còn có người mặc áo sơ mi trắng đẹp đến thế, hoá ra nụ cười mỉm của một người lại khiến bạn thấy hạnh phúc đến vậy.
Hôm đó tôi bị ốm, rất mệt nhưng vẫn gắng gượng đến lớp, chịu được đến tiết 3 rồi mệt quá ngủ thiếp đi. Thật không may tiết tiếp theo là của giáo viên chủ nhiệm, thấy tôi ngủ cô chỉ nhẹ nhàng nói với cậu ấy đang ngồi cạnh tôi
- Em biết phải làm gì rồi đấy!
- Dạ.
Nói rồi cậu ấy lấy áo khoác che cho tôi ngủ kẻo bị ốm nặng thêm, rồi còn bảo cả lớp nhỏ tiếng lại không đánh thức tớ dậy, cô cũng bó tay để cậu ấy muốn làm gì thì làm. Sau khi tôi tỉnh giấc, cả lớp mới ồ lên rồi kể lại cho tôi nghe mọi chuyện. Tôi hỏi cậu ấy:
- Chuyện họ nói là thật à?
- Ừ.
- Không có gì. Mà bên mép cậu còn dính nước kìa.
Nhìn tôi xấu hổ vội lau đi cậu ấy đột nhiên mỉm cười:
- Bao lâu rồi mà cậu vẫn vậy nhỉ.
- Là sao? Chúng ta từng gặp nhau à?
Cậu ấy cười tủm tỉm không nói, tôi cũng không hỏi nữa. Phải nói thêm cậu ấy cười lên nhìn rất đẹp. Thật ra thì ngồi cùng bàn với cậu ấy khá lâu nên tôi phát hiện ra cậu ấy không khó gần đâu mà còn ngược lại ấy chứ, cậu ấy rất lịch sự, am hiểu về nhiều thứ, khá dịu dàng lại rất đẹp trai , có lẽ vì thế nên số người thích cậu ấy không ít, cả trong lẫn ngoài trường. Nhưng cậu ấy không tỏ ra là mình thích ai cả, các bạn nữ trong lớp rất thích viện cớ hỏi bài để được ngắm cậu ấy nhưng có vẻ cậu ấy không thích điều đó cho lắm, cậu ấy thường từ chối khéo không trả lời dù cậu ấy thừa sức giải quyết mấy bài tập ấy. Lạ là bất cứ bài nào tôi hỏi cậu ấy đều tận tình giảng cho, thỉnh thoảng tôi mệt cậu ấy sẽ che cho tôi ngủ, vì tôi không khoẻ lắm nên giờ thể dục cậu ấy toàn chạy thay, thỉnh thoảng quay sang tôi còn bắt gặp cậu ấy nhìn tôi rồi mỉm cười. Dần dần cậu ấy trở thành một phần khong thể thiếu trong cuộc sống thanh xuân của tôi.
Có một lần cậu ấy rủ tôi về nhà cậu ấy xem bông hoa cậu ấy mới trồng, là hoa tú cầu mà tôi thích. Trong khi đợi cậu ấy trong phòng thì tôi thấy một cuốn album rớt trên sàn, vốn định nhặt lên cho cậu ấy không hiểu sao lại rơi ra một tấm ảnh có vẻ khá lâu rồi, trong ảnh là một cô bé và cậu bé đang cùng nhau chơi xích đu, cậu bé ấy thì chắc là cậu ấy nhưng cô bé kia không phải là tôi thời bé sao còn công viên kia là công viên gần nhà tôi nữa. Cậu ấy bước vào thấy tôi cầm tấm ảnh thì mỉm cười:
- Cuối cùng thì cậu cũng nhớ ra rồi à, gấu con.
Một ký ức bỗng hiện lên trong đầu tôi. Khi tôi năm tuổi thường hay theo mẹ ra công viên gần nhà chơi, hồi đó tôi khá mạnh mẽ rất thích chơi xích đu, hôm đó đến công viên thấy xích đu mà mình thích bị một thằng nhóc chiếm lấy, dù tôi doạ nạt hay năn nỉ nó vẫn không thèm đếm xỉa đến tôi, bỗng nhiên tôi đang nói thì nó oà khóc nức nở tôi chả hiểu gì cả rất khó xử không biết nên dỗ thế nào thì sực nhớ ra hôm nay mình mặc áo mũ gấu thế là trùm lên đầu doạ:
- Có nín đi không ta là gấu đây.
Quả nhiên là thằng nhóc đó nín hẳn rồi bật cười nhìn tôi.
- Gấu mà nhỏ như cậu á
- Thì tớ là gấu con.
Thế là từ đó có người luôn gọi tôi là gấu con, chúng tôi chơi với nhau mãi hết lớp 5 thì cậu ấy chuyển đi. Hoá ra lại là cậu bạn cùng bàn của tôi.
- Thì ra cậu là thằng nhóc mít ướt đó hả.
- Đâu có mít ướt đâu.
- Này không lẽ vì cậu nhận ra tớ nên mới ngồi cạnh và đối xử tốt với tớ thế à.
- Ừ tớ vẫn luôn nhớ đến cậu, gấu con ạ
Lúc ấy tôi bất giác mỉm cười, thầm cảm ơn ông trời vì đã cho tôi gặp cậu ấy, cả ngày ấy lẫn bây giờ.
Gặp cậu là điều đẹp đẽ nhất của thanh xuân
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro