Chương 1: Tình đầu(đơn phương)
Trong suốt quãng đường thanh xuân, chắc hẳn ai cũng có cho mình một mối tình đầu thật tuyệt vời nhỉ ? Có người thì ngọt ngào, hạnh phúc, vui vẻ; người lại cay đắng, đau khổ, vui buồn, nhưng dù thế nào thì mối tình đầu đó đã khiến chúng ta ghi nhớ mãi không bao giờ có thể quên. Nó giúp chúng ta trưởng thành hơn,dù ít hay nhiều chúng ta đều đã thay đổi sau cơn mưa rào đầu hạ năm ấy.
Mối tình đầu tiên, ai cũng có. Có những người bên nhau đến tận sau này. Họ bên nhau, cùng nhau chia sẻ vui, buồn, mệt mỏi trong cái cuộc sống bộn bề đầy những áp lực ngoài kia. Có đôi lúc, họ cũng hờn giận nhau, cũng lời qua tiếng lại như bao cặp đôi khác. Thậm chí, đôi khi họ còn muốn buông xuôi để giảm bớt đi phần nào mệt mỏi. Nhưng sau tất cả, họ lại trở về với nhau như ban đầu để rồi đi đến cái kết viên mãn nhất mà họ từng ao ước và hứa hẹn thuở ban đầu.Và tôi cx vậy,không biết bản thân tôi đã vì thứ gì đó mà theo đuổi cậu ấy-người mà tôi vẫn thầm thương,thầm quan tâm,....và giấu với tất cả mọi người về sự hiện diện của cậu trong trái tim tôi.
Khoảng thời gian tươi đẹp ấy vì cậu mà tôi đã nỗ lực hết mình , muốn bản thân trở thành người hoàn hảo nhất , muốn mình được ghi danh vào cùng một trường với cậu,đường đường chính chính sánh bước bên cậu. Năm đó, cậu là người tuyệt vời nhất, tài giỏi nhất mà tôi từng gặp , còn tôi chỉ là một người nhan sắc không có gì đặc biệt, học lực bình thường nhưng may mắn có cậu cạnh bên- người giúp tôi trở nên tài giỏi hơn.
Mùa hạ năm ấy cậu bước đến giống như ánh dương rực rỡ khiến cơn mưa rào trở nên tươi đẹp hơn bao giờ hết, dù ướt dẫm cũng mong muốn được quay lại thêm lần nữa. Năm tháng ấy tôi đã vì cậu mà nao nức cả đêm vì nụ cười tựa như ánh ban mai buổi sáng .
Tôi thầm thích cậu, thầm thích sự chăm chú khi nghe giảng của cậu, thầm thích dáng vẻ khi cậu cùng bạn bè chơi thể thao. Mỗi cử chỉ hành động của cậu đều khiến tôi rung động.Trận mưa lớn đã lỡ mất năm đó, tình yêu mà chúng ta đã lỡ đánh mất năm đó, tôi thật muốn nói với cậu, nói với cậu rằng tôi chưa từng quên.Nếu biết trước phải hối hận,hôm tốt nghiệp tôi đã nhanh chóng chạy đến bên cậu ôm cậu thật chặt cậu và nói rằng:"tớ thích cậu"
Muốn được một lần trở về để nói với cậu, tôi đã từng thích cậu rất nhiều, nhiều hơn cả chính bản thân mình. Giấu tất cả mọi người thích cậu, cất cậu một góc trong tim, chỉ giám lặng lẽ quan sát, lặng lẽ thích cậu. Nói với cậu rằng hãy luôn nhớ rằng có một cô gái nhỏ bé đã từng theo đuổi cậu . Cảm ơn vì năm tháng ấy gặp cậu, cảm ơn đã mang đến cho tôi một thanh xuân cuồng nhiệt và rực rỡ như thế, cảm ơn đã dạy cho tôi biết rung động và thích thầm một người là như thế nào.
" Năm tháng thanh xuânchớp mắt một cái đã trôi qua, ngàn vạn lần muốn quay về cũng không được...
Vậy nên hãy trân trọng từng khoảnh khắc ở hiện tại".
_Iris Victoria_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro