Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1.

Nắng sớm len lỏi qua tán cây xanh trước ngôi nhà nhỏ, đặt lên khung cửa kính một vệt sáng nhẹ nhàng. Mấy con chim con trên cây cũng thi nhau líu ríu hót lên.

Tiết trời đầu thu có nắng nhẹ, không gay gắt nóng bỏng như tháng trước, nhìn đâu cũng thấy dễ chịu.

Cô gái mang tinh thần hứng khởi bước chân ra khỏi nhà, vươn vai một cái. Lại nhìn đến con mèo nhỏ nằm trước cửa nhà, cất tiếng nói trong trẻo :

- Đi học thôi, mèo nhỏ!.

Thiếu nữ mang sắc xuân ấy sải bước trên con đường rộng, nắng vắt trên vai theo bước chân cô gái nhỏ mà trượt xuống mặt đường còn ẩm mùi của trận mưa tối qua.

Cô gái ấy có cái tên vô cùng dễ nghe - Mộc Thanh, dễ chịu như mùa thu vậy. Đó là tên do mẹ đặt, trước khi bà trút hơi thở cuối cùng khi sinh cô. Có lẽ vì vậy, nên cô được thừa hưởng nét đẹp dịu dàng từ mẹ. Từ nhỏ, cô con gái phải sống với cha. Cha cho đến bây giờ vẫn một lòng với mẹ, hết mực thương con gái nhỏ. Cô cứ thế mà lớn lên dưới mái ấm ấy, với tình yêu của cha và người anh trai lớn hơn mình 4 tuổi - Lăng Nhất.

Có lẽ nếu không gặp người con trai ấy, thì cuộc sống của cô gái vẫn sẽ là một đường thẳng, đường thẳng mang sự hạnh phúc.

Gần đến trường, tiếng nói của học sinh ngày càng lớn, vang vọng khắp nơi. Rảo bước lên từng bậc thang, bỗng nhiên một giọng nói nhẹ cất lên :

- Hôm nay đi sớm vậy?

Đó là bạn thân của cô, cũng là người cô thích thầm, tên là Hàn Dương. Anh là học bá của trường, và lí do hai người thân với nhau cũng chỉ đơn giản là vì hai người đều ít nói, lại thích yên tĩnh, thế là cứ vậy mà thân nhau.

- Ừm, hôm nay tớ trực nhật mà._ Cô đáp.

- Tớ trực cùng cậu._ Anh đáp.

- Được, không khách sáo nha._ Cô cười cười đáp lại.

Anh tốt như vậy, cô thích anh là điều đương nhiên. Nữ sinh trong trường mến anh cũng không ít. Ngoại hình phải nói là trên mức ưa nhìn, lại còn là học bá, nữ sinh nào nói không thích là nói dối.

Tiết học đầu tiên chẳng mấy chốc mà trôi qua, đám bạn thân lại xúm lại bàn cô vui vui vẻ vẻ mà trò chuyện. Trái lại với tính cách của hai người, đám bạn thân lại rất nhiệt tình, và đặc biệt nói nhiều.

- Mộc Thanh, chúng ta tổ chức đi du lịch đi !. Bốn ngày sau không phải được nghỉ sao?._ Tên bạn mập mạp nhất lên tiếng, cậu bạn này là Viễn Long, mọi người hay gọi là Bao Bao.

- Phải đó, tớ đã chán chết cái đống sách vở này rồi !._ Còn cô bạn này là Đồng Nhiên.

- Đi chơi sao?. Không phải hôm sau kì nghỉ ấy là kiểm tra giữa học kì sao?._ Người lên tiếng này là Thẩm Hạ, cô bạn mọt sách nổi tiếng của trường.

- Không sao, tôi có thể dạy cho các cậu vào buổi cuối. Đi chơi thì vẫn có thể._ Anh cuối cùng cũng lên tiếng.

- Kiến thức nặng lắm đó!._ Cô nhìn anh, nheo mắt.

- Không sao, các cậu đều học rất tốt mà, ôn một chú là có thể._ Anh giải thích.

- Được được, quyết định vậy đi!. Dương soái ca, tất cả nhờ cậu rồi!. _ Đồng Nhiên hứng khởi.

- Vậy để tớ chuẩn bị đồ ăn, xả láng luôn, nhà tớ bán tạp hóa mà!._ Bao Bao đại gia cất tiếng.

- Được rồi, vào học rồi kìa!._ Cô chỉ lên đồng hồ treo tường.

...

11h.

- Tớ về đây, tạm biệt.
- Tạm biệt, nhớ chuẩn bị đồ nha!.
- Được.

Sau khi tạm biệt ba người bạn kia, cô sải bước về phía chiếc xe đạp của anh.

- Về thôi. Tớ đèo cậu._ Anh xách cặp của cô.

- Ừm.

Nếu kể ra, cô còn được thân thiết với anh hơn đám nữ sinh kia. Như vậy thật tốt. Nhưng cái ranh giới kia vẫn là không thể chạm tới, nếu chạm tới, có thể đến cả tình bạn này cũng không thể giữ nổi nữa. Cậu ấy tốt như vậy, nên dành cho người tốt hơn.

~~~~~~~~~~~~

Sớm hôm sau, mọi người lên xe chuẩn bị đi. Cô tạm biệt cha, nhẹ nhàng xoa đầu con mèo nhà mình, rồi sải bước lên xe. Mọi người đã chuẩn bị xong xuôi cho chuyến du lịch ba ngày.

- Mộc cô nương, đi ba ngày thôi mà, làm gì luyến tiếc như vậy?._ Đồng Nhiên vừa lên xe đã trêu ghẹo cô.

- Haha, lại là cha của Mộc cô nương đây sợ con gái yêu bị kẻ xấu bắt cóc đây mà._ Bao Bao mang theo một túi đồ ăn to đùng, miệng vẫn còn nhai miếng bánh mì chấm sữa thơm phức.

- Các cậu không thể ít nói hơn được sao?._ Cô đáp.

- Mộc cô nương và Dương đại hiệp đây đã ít nói rồi, chúng tôi còn không ồn ào, thì giang hồ đồn đại chúng ta là mấy kẻ tự kỉ, giao tiếp với nhau như mấy kẻ tâm linh tương thông sao?._ Lại là Đồng Nhiên nhanh nhảu tiếp lời.

- Được rồi, tớ chịu thua các cậu._ Cô mỉm cười nhẹ.

Trên xe vang vọng tiếng cười suốt hành trình dài 43km tới thành phố bên " du lịch". Bên đó đang mở lễ hội rất lớn.

Đến nơi, lễ hội còn đang chuẩn bị để mai tổ chức, phía trước đều là đoàn người hỗn độn đến hoa cả mắt.

- Tớ nghĩ nên đi thuê khách sạn trước._ Anh nói.

- Được. Để tớ đi hỏi xem._ Bao Bao xung phong ra trận trước.

- Tên mập, để lão nương đi cùng cậu._ Thẩm Hạ này là lại sợ Bao Bao đi lạc như lần trước đây mà.

Ba người còn lại tấp vào một quán nước đang mở bên lề đường, ngồi trong đó nghỉ ngơi.

Khoảng 15 phút sau, hai người kia quay lại, mọi người lại đi bộ tới khách sạn cách đó không xa.

Năm người gồm 2 trai, 3 gái thuê 2 phòng, mỗi phòng gồm 2 giường để ngủ. Đương nhiên là Bao Bao và Dương Hàn một phòng, 3 người còn lại một phòng. Đặc biệt có Đồng Nhiên với lí do dợ ma, nên được đặc cách chung giường với Thẩm Tỷ Tỷ.

Sau khi sắp xếp, tắm rửa xong xuôi, mọi người rủ nhau đi ăn cơm, chuẩn bị ngày mai đi trải nghiệm lễ hội.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #mylime2107