Chap 6 : Một mảnh kí ức
--- Chap 6 : Một mảnh kí ức ---
" - Em ăn gì mà trắng thế ? "
" - Em ăn cơm mẹ em nấu ! "
" - Uầy ! Anh cũng muốn trắng như em , nhưng chả biết làm thế nào :< !!! "
" - Thì anh cứ sang nhà em mà ăn thôi ~~ , bố em friendly dễ sợ :v "
" - Ăn một ngày sao trắng luôn được :< ? "
" - Thì ngày nào cũng sang ăn ~~ !! "
" - Thế thì vô duyên lắm >< !!! "
" - Anh muốn em nói : Anh làm con rể mẹ em sẽ được ăn mỗi ngày chứ gì -.- "
" - Ahihi , em nói đấy nhé . "
" - Hừ -.- !! "
" - Em nè , anh nói cái này . "
" - Hửm ? "
" - Nghe có vẻ hơi hoang đường nhưng mà em có tin vào tình yêu sét đánh không ? "
" - ... "
Tôi tỉnh dậy , mùi thuốc sát trùng sộc hẳn vào mũi với ánh sáng của đèn làm tôi khó chịu . Những tin nhắn đó là sao ? Sao nó lại xuất hiện trong giấc mơ của tôi chứ ?
- Tỉnh rồi à ?
Tôi giật mình nhìn về phía người vừa nói .
- Là anh sao Phó Hàn Nhiên ?
- Đương nhiên rồi , chứ em nghĩ là ai ?
- Tôi tưởng Học Phi đưa tôi đến đây cơ mà , sao anh lại ở đây ?
- Em bị ảo tưởng à . Người cứu em đến đây là tôi , cậu bạn Học Phi của em còn đang trong trường kia kìa .
- À ... vậy cảm ơn anh ...
- May cho em là tôi bế em được đến đây tôi mới xỉu đó !
- Hử !?!?
- Tôi mắc chứng sợ máu bẩm sinh -.- . Lúc bế em không để ý , đến đây mới biết có máu dính đầy áo ...
- Phụt ...
Tôi bật cười . Anh ta ngốc đến thế cơ à .
- Em cười gì chứ ? Tôi lo cho em quá nên quên ...
Lo cho tôi ? Cả hai đâu có thân thiết đến thế ! Không khí ngượng ngùng bao trùm lấy căn phòng , tôi chẳng còn nhe răng cười được nữa , anh ta thì có vẻ đang đỏ mặt vì những gì mình vừa thốt ra .
- Ừm ... Đi ăn chứ , tôi cũng đói rồi .
- Mấy giờ rồi ?
- Hơn 12 rưỡi rồi , em ngủ được khoảng gần 3 tiếng đó .
- Được rồi , đi ăn thôi .
Giờ tôi mới nhận ra vết thương trên đầu mình .
- Au ...
- Đừng sờ vào .
- Tôi bị sao vậy ?
- À , em bị một tên đánh bằng thanh gỗ khá dày , hình như thanh gỗ đó có đinh nên mới sượt qua đầu em chảy ra bao nhiêu máu .
- Hừm , dù sao thì vẫn cám ơn anh .
- Không có gì .
Anh ta cười ngu ngơ rồi cứ thế bước song song với tôi .
Điện thoại của tôi rung lên .
- Alô , có chuyện gì vậy ?
- Mày đang ở đâu đấy ? Trường không có , nhà cũng không , rốt cuộc là mày đang chui rúc ở chỗ nào hả ?
- Không cần mày quan tâm .
Tút ... Tút ... Tút ...
Tôi cúp máy ngay sau đó , thật sự là sau khi mới cãi nhau với Học Phi tôi chẳng muốn nhìn mặt nó tí nào .
- Hai người cãi nhau à ?
- Ừm .
- Thôi , yêu nhau thì bỏ qua cho nhau đi .
- Chúng tôi chỉ là bạn thôi , Diệp Tử mới là bạn gái của Học Phi .
- Ồ , vậy hả thế mà tôi cứ tưởng hai người đang yêu nhau cơ ...
- Được vậy đã tốt ...
- Em thích cậu ta à ?
Cái gì ? Tôi nói nhỏ vậy mà anh ta cũng nghe được sao ? Anh là thần tháng phương nào thế ?
- Không , không , không , tôi không thích Học Phi , chúng tôi ghét nhau như chó với mèo í .
- Yêu nhau lắm cắn nhau đau ...
- Hừ - nhìn cái bản mặt anh ta lúc này mà tôi muốn đấm quá , đành nhịn vậy - Tuỳ anh nghĩ .
- Ha ha trúng tim đen rồi chứ gì .
- Anh lo xếp hàng mà mua cơm đi .
Anh ta vẫn cười . Thật là đáng ghét ! Nhưng tôi lại thấy thích anh ta cười như thế này , nụ cười ấy rất đẹp , nó có chút gì đó hao hao nụ cười của Học Phi , tươi đẹp như ánh mặt trời rực rỡ vậy .
- Em không ăn đi , nhìn tôi hoài vậy ? Chưa nhìn thấy soái ca bao giờ à ?
Công nhận độ tự luyến của tên này cũng không khác gì Học Phi và ... giống một ai đó mà tôi không thể nhớ .
- Tôi đang tự hỏi là ... chúng ta đã gặp nhau chưa nhỉ ?
- Có , sáng nay !
- Không , không ý tôi là trong quá khứ ấy , chúng ta có quen nhau không ?
- Tôi cũng chẳng biết !
Anh ta đang giả vờ chăng ? Rõ ràng là có thì thái độ của anh ta lúc nghe tên tôi mới thế chứ . Rốt cục là ai ? Bạn hay thù ? Và một mớ tin nhắn trong giấc mơ nữa chứ ! Tôi chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra với mình nữa , mọi thứ thật rắc rối !
- Có chuyện gì à ?
Giọng nói trầm ấm của anh làm tôi giật mình quay trở lại thực tại , thoát ra khỏi Đống lộn xộn trong đầu .
- À không có gì , anh cứ ăn đi .
- Ừm .
Điện thoại của tôi cứ rung lên , tôi thừa biết là ai gọi nên chẳng thèm nhấc máy , tôi còn đang tập trung ăn uống và suy nghĩ về cái người đang ngồi đối diện mình ...
Sau khi ăn tôi đánh một giấc ngon lành còn anh ta đi đâu hay làm gì thì tôi mặc kệ .
... Buổi tối ...
- Làm sao để che đi cái băng này đây ?
- Hừ , này !
Anh ta ném cho tôi cái mũ len của mình .
- Đội vào đi , hay đợi tôi đội cho em nữa .
- À vâng !
- Đi thôi , ra khỏi nơi ngột ngạt này nào !
- Ừm .
Chúng tôi bước ra khỏi bệnh viện . Thật ra thì vết thương này của tôi cũng không đáng nghiêm trọng lắm , tôi không nghĩ anh ta cần đưa tôi đến cái bệnh viện lớn thế này , lại còn rất sốt sắng . Rốt cục thì tôi có quen người này không ? Câu hỏi vang lên đến chục lần trong đầu tôi nhưng vẫn không thể nào có câu trả lời . Bỗng ...
--- to be continue ---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro