Chap 4 : Bỏ qua
--- Chap 4: Bỏ qua ---
Một bóng đen vút qua kéo Diệp Tử ra ...Phù ... May quá ... Cô ta thoát nạn rồi . Ai đã cứu Diệp Tử vậy ?
- Hừ lại là anh ta ... Phó Hàn Nhiên ...
Tôi cảm thấy có gì đó kì lạ , có ai muốn hại Diệp Tử sao , tôi bất giác quay lại . Cánh cửa vừa được ai đó mở ra vẫn chưa khép hẳn lại . Có gì đó cứ thôi thúc tôi chạy , từng bước chân cứ nhanh dần nhanh dần , tôi cố gắng đuổi theo tên vừa hại Diệp Tử. Đâu rồi ? Mất dấu hắn rồi !
- Đồ xấu xa ! Lạc Vĩ Đình , sao cô lại làm thế với tôi ?
Diệp Tử tức giận tiến về phía tôi , theo sau là bạn thân của cô ta - Kỳ Dung và một nhân vật giống kiểu soái ca cứu mĩ nhân - Phó Hàn Nhiên . Đám đông bắt đầu xúm lại chỗ tôi . Chát ! Còn chưa định hình được điều gì tôi đã nhận ngay cái vả của Kỳ Dung .
- Diệp Tử chưa làm gì hại đến tính mạng cô mà , sao cô lại hại cô ấy như vậy ? Cô có còn là con người không vậy ?
Diệp Tử bắt đầu chảy nước mắt , cô ta khóc to trong khi tôi vừa bị đánh một phát rõ đau còn chưa kêu tí nào . Tôi vô thức nhếch mép cười :
- Chưa biết chuyện gì xảy ra thì đừng có động tay động chân với tôi ! Nếu tôi có ý định hại cô thì việc gì tôi phải hét lên để cảnh báo cô làm gì !
- Cô ...
Cô ta không thể cãi được gì nữa .
- Đám đông này giải tán hết cho tôi . Các anh chị liên quan đến vụ chậu hoa bị rơi vừa rồi đi theo tôi !
Giáo sư Lý - hiệu trưởng trường tôi ra mặt , chắc là thầy được ai đó thông báo . Chúng tôi lủi thủi đi theo thầy mà không hề biết trong đám đông có một con người đang mỉm cười mãn nguyện . Chuyện này có vẻ sẽ còn tiếp tục xảy ra ...
Cạch ...
- Học Phi ?
Tôi thấy ngạc nhiên khi vừa mở cửa phòng ra đã thấy Học Phi ở đấy . Cậu ấy ... đã báo cho giáo sư Lý sao ?
- Ngồi xuống đi !
- ...
- Lạc Vĩ Đình , chuyện này .. có phải do em làm không ? Trả lời thật với tôi đi , nếu em trốn tội sẽ không được khoan hồng đâu !
- Thưa giáo sư , chuyện này không phải do em làm nếu không thì em đã chẳng cảnh báo Diệp Tử làm gì !
- Nhỡ đâu là cậu định hại Diệp Tử thật thì sao , cậu có thể giả vờ hét lên làm như mình vô tội. -Kỳ Dung phản bác .
- Đúng đó nếu không có anh kia thì tớ đã tiêu đời rồi . Dù cậu có hét lên thì tớ cũng chưa chắc đã tránh kịp được , đừng có giả bộ mình là người tốt nữa Vĩ Đình - Diệp Tử cũng thêm lời .
- Đó ! Bây giờ ai cũng nghĩ là em , em định giải thích thế nào ?
- Giáo sư , em khẳng định là em không làm !
- Chỉ vì một chút thù oán với tớ mà cậu nỡ hãm hại tớ sao ? - Diệp Tử bắt đầu chảy nước mắt .
- Nói cho cậu biết nhé tôi không phải cái loại người thích đi hãm hại người khác nên đừng có nói với tôi mấy câu như thế . - tôi bắt đầu tức giận .
- Thưa giáo sư em cũng nghĩ không phải là do Lạc Vĩ Đình ! - cuối cùng thì Học Phi cũng lên tiếng biện hộ cho tôi .
- Em cũng vậy !
Tự nhiên tôi cảm thấy Phó Hàn Nhiên là một người tốt , tôi cảm thấy ... một chút gì đó thân thuộc ... tôi có từng quen anh ta không nhỉ ?
- Sao các em lại khẳng định là Lạc Vĩ Đình vô tội mà không có chứng cứ ?
- Thế tại sao bạn Diệp Tử đây lại được khẳng định là Vĩ Đình làm mà không có chứng cứ ? - Hàn Nhiên nói - với lại theo em quan sát thì có một sợi dây câu được điều khiển từ một hướng khác !
- Anh cũng thấy sợi dây đó ? - tôi nhìn anh ta bằng ánh mắt thán phục vì từ một khoảng cách xa như thế mắt người khó có thể nhìn thấy được sợi dây , lại còn tia sáng chói của mặt trời làm ta khó nhìn thấy nữa ,anh ta quả là kì lạ !
- Đúng vậy , anh thấy nó !
- Còn em thì chắc chắn Tiểu Đình vô tội vì lúc xảy ra chuyện em đang nói chuyện điện thoại với cô ấy và em tin tưởng cô ấy !
May quá ! Tôi mừng thầm , ít nhất cũng có hai người đứng về phe tôi ...
- Được rồi ! Tôi tạm bỏ qua chuyện này , các anh chị về lớp đi !
Sao hôm nay Giáo Sư Lý tốt tính vậy ? Bình thường thì những chuyện như thế này thảo nào cũng phải làm ầm lên mà . Thôi kệ đi ! Tôi cũng chả quan tâm lắm !
--- to be continue ---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro