Chap 3 : Chậu hoa
--- Chap 3 : Chậu hoa ---
- Tôi đi hướng này , em đi hướng ngược lại à ?
- Vầng . Chào anh Nhiên .
- Tên tôi là Phó Hàn Nhiên , nhớ nhé - nói rồi anh ta chạy đi .
- Sao mình lại phải nhớ chứ , hừ , lên lớp thôi .
Giờ này cũng đã gần hết tiết đầu rồi , thôi đợi đến tiết hai rồi vào lớp cũng được . Tôi ngồi sụp xuống bên cạnh cầu thang , nhìn hành lang dài im ắng không một bóng người tôi thở dài . " Không biết Học Phi đang làm gì nhỉ ? " , câu hỏi này là câu hỏi luôn xuất hiện trong đầu tôi hằng ngày kể từ lúc tôi thích cậu . À và câu trả lời cho câu hỏi đó luôn là " Chắc cậu ấy đang nhớ đến Diệp Tử " . Tôi khẽ mỉm cười chua chát " Cậu làm tôi đau quá đấy Học Phi ! " .Tôi ôm lấy đôi chân của mình và gục đầu xuống , thật là mệt mỏi ! Tôi thiếp đi tự lúc nào không hay .
- Ê , ê con kia dậy đi , chỗ người ta còn đi nữa - một giọng nữ vang lên kèm theo đó là mấy cái đá vào chân tôi . Tôi khó chịu ngẩng mặt lên và nhìn con nhỏ vừa đá mình .
- Ô đây chẳng phải là Lạc Vĩ Đình sao ? Tớ biết cậu đấy !!
Con nhỏ này .... Diệp Tử ?!
- Các bạn biết gì không ? - Diệp Tử ra vẻ mếu máo - Học Phi bị bạn học Đình Đình này quyến rũ đấy , cơ mà Học Phi yêu tớ nên đã làm lơ Đình Đình , ôi tội nghiệp ghê !!
Mọi người nhìn tôi bằng ánh mắt kì thị và thấy thương cảm cho Diệp Tử . Vẻ mặt của cô ta ... làm tôi thấy buồn nôn . Tôi không ngờ rằng cô ta lại là người như vậy , con người thích đi đá xoáy người khác . Tôi đứng dậy đi lướt qua cô ta :
- Không cần cô lo chuyện bào đồng đâu , bản thân cô còn chưa lo xong kia kìa , cài áo vào đi , khoe ngực cho ai xem hử ? Ô ngực đẹp đấy nhìn giống cái bãi đất trống gần nhà tôi phết phẳng lì , đẹp lắm !
Tôi nhếch mép cười rồi bước thẳng lên trên sân thượng . Diệp Tử tức tối dậm chân thật mạnh rồi cũng bỏ đi :
- Tránh ra ! Mấy người nhiều chuyện nó vừa thôi , bu đầy ở đây làm gì . Giải tán hết đi !!!
Thế rồi đám đông cũng tan dần ... Cạch ... Tôi mở cánh cửa sân thượng ra , một cơn gió thổi qua ,thật là lạnh giá ! Tôi chán nản bám vào lan can và đu người ngó xuống dưới . Ồn ào ! Náo nhiệt ! Là thứ tôi ghét !
- Alô, Học Phi à !
- Nè sao tự nhiên hôm nay không đến lớp vậy ?
- Có việc ! Cơ mà hôm nay không có hứng thú học , tao bùng ! Nhớ điểm danh cho tao nhé !
- Được rồi ! Tao thấy hôm nay mày cứ bị sao á . Có chuyện gì không ổn với mày à ?
- Không có gì ! Mày với Diệp Tử như thế nào rồi ?
- Cô ấy và tao vẫn vậy ! Vẫn đang nồng thắm lắm .
- Ừ ....
- Bọn tao ....Tút ......
Tôi tắt máy luôn lúc ấy . Tôi không dám nghe thêm gì về họ nữa ... Tôi ghen tị với cô ta , cái gì cũng hơn tôi , kể cả việc cô ta hai mặt ( tôi chỉ có một thôi ) . Đu người trên lan can , tôi ngắm nhìn những bông hoa hồng đang nở rộ . Thật là ... sao trong cái tiết trời này mà hoa ở đây vẫn nở vậy nhỉ ? Mà kệ đi tôi cũng chẳng quan tam lắm ! Cạch...Chậu đựng hoa sao lại ở mép thế kia ? Có ai đó làm việc này sao ? Một sợi dây câu mảnh bị phản chiếu dưới tia sáng của mặt trời . Chậu hoa rơi xuống ...
-DIỆP TỬ , CẨN THẬN !!!
Tôi hét hết sức có thể nhưng Diệp Tử chỉ kịp nhìn lên trên ...
--- to be continue ---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro