Chap 13 : Nhục nhã
—- Chap 13 : Nhục nhã —-
Tại sao ? Tại sao ? Ngàn vạn lần Lạc Vĩ Đình cũng không hiểu được lí do tại sao Phó Hàn Nhiên lại làm vậy với nó . Vì sao chứ ? Nó không xứng đáng sao ?
Nước mắt nó cứ lã chã tuôn rơi ướt đẫm cả khuôn mặt . Nó chôn chân tại chỗ . Thật nặng nề , như thể có một tảng đá nặng trĩu đè trên chân nó khiến nó không thể tiến cũng chẳng thể lùi . Lạc Vĩ Đình tự nhủ đây không phải hiện thực nhưng đã dụi mắt đến chục lần hình ảnh ấy vẫn rõ mồn một , chẳng khác nào thước phim quay chậm . Người ấy đã hứa rồi cơ mà ...
Đèn xanh đang sáng , ánh sáng mờ nhòa lao nhanh về phía Lạc Vĩ Đình ...
Lạc Vĩ Đình nằm trên mặt đất lạnh lẽo , máu thấm đẫm chiếc áo trắng đang mặc , mắt nó nhắm nghiền tựa như đang tận hưởng một giấc ngủ ngàn thu một cách yên bình . Nó nghe thấy tiếng xe cứu thương to , rất to , sau rồi nó mất ý thức ngất lịm đi . Cuộc sống thật là đơn giản mà , chỉ cần một giây thôi tất cả sẽ biến mất như chưa từng xảy ra !
Lạc Vĩ Đình mở đôi mắt nặng trĩu của mình , mùi thuốc sát trùng xộc thẳng vào khoang mũi khiến nó khẽ nhíu mày . Hóa ra nó vẫn còn sống ...
- Tiểu Đình !
Nó lờ mờ nhìn thấy bóng dáng của mẹ đang ôm chầm lấy nó . Giọt nước mắt ấm nóng của mẹ cứ lã chã rơi , người mẹ nó run run ... Đã có chuyện gì xảy ra vậy ?
- Mẹ ... có chuyện gì vậy ?
Những gì mới xảy ra cứ từ từ chảy vào đầu nó qua tiếng nói nghẹn ngào của mẹ . Nó bị xe tông khi sang đường , Học Phi tình cờ ở đó nên đã theo nó vào viện và gọi cho gia đình . Lạc Vĩ Đình lặng lẽ nhìn ra phía cửa sổ , nó nhìn xa xăm , bỗng thở dài . Có gì đó vừa lướt qua trong tâm trí Lạc Vĩ Đình , hình ảnh của chàng trai với nụ cười tỏa nắng , và nụ hôn cháy bỏng với cô gái mới đến lớp nó . Nhưng ... Anh ta là ai ? Liệu có phải liên quan mật thiết đến Lạc Vĩ Đình hay không ?
- Mày cảm thấy thế nào rồi ?
Học Phi lên tiếng . Cậu ta đã vào phòng từ lúc nãy nhưng chỉ im lặng nhìn Lạc Vĩ Đình , một lúc sau mới lên tiếng . Nó nhìn Học Phi cười mỉm :
- Cảm ơn ...
- Chuyện đó ... Phó Hàn Nhiên và Khai Minh Ngọc ....
- Ai ? Phó Hàn Nhiên là ai ?
- Này mày không nhớ gì sao ? Anh ta ấy, Phó Hàn Nhiên ấy !
- Là ai ? Mày lag à ? Thằng lìn nào đấy ?
- Đừng bảo mày không nhớ tao nhé ? - Học Phi lắc vai nó thật mạnh .
- Thằng này mày ngã cây à ? Tao vẫn nhớ hôm qua thằng nào tỏ tình với tao đấy nhé !
Nói đến đây Lạc Vĩ Đình bật cười , Học Phi mặt đỏ lựng quay đi vì xấu hổ .
- Vậy ... ý mày thế nào ?
- Xem xét đã , mày nhạt bỏ mẹ , yêu vào chúng nó gửi tặng nước mắm làm quà chúc phúc quá - Lạc Vĩ Đình cười cười .
- Biết thế khỏi cứu mày cho rồi !
- Thế cơ á ? Hối hận rồi à ?
- Không phải , nhưng mà ... Đm
Tiếng nói cười của họ vang khắp phòng bệnh . Phía ngoài cửa có một người vẫn đứng lặng yên . Giây phút Lạc Vĩ Đình hỏi anh là ai , mọi thứ dường như sụp đổ trước mắt Phó Hàn Nhiên . Cô ấy đã quên ? Chẳng phải anh nên vui vì điều này ư ?
Trong lòng anh dấy lên sự nhục nhã đến đáng thương . Tự cười khinh cho ham muốn của bản thân . Anh đã bỏ lỡ một tình yêu chân thành chăng ? Tự anh ham muốn một cô gái khác mà , tự anh muốn mình thành một kẻ có nhiều thứ trong tay mà ? Tại sao giờ đây lại nhục nhã đến vậy ? Chết tiệt ....
- Em phải là của anh !
--- to be continue ---
Helloooo :(( đã gần 2 năm roi tớ mới comeback :/ k biet có ai nhớ tớ k :'( huhu sr các bạn iu thích bộ truyện này rất nhìu ạ :)) tớ k phải lười đâu :( ( có một chút thôi hihi ) tớ k vào đc watt luôn ý :(( sed . Hoy tớ bù các bạn bằng hai chap nha :< iuuuuuu ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro