Chap 11 : Người tôi yêu
—- Chap 11 : Người tôi yêu —-
Tối hôm ấy , Lạc Vĩ Đình lăn qua lăn lại trên giường , chẳng thể nào mà ngủ được trong hoàn cảnh này ! Cô phải làm sao đây ? Mọi chuyện cứ đến đột ngột như vậy não cô còn chưa loading nổi đến 2% . Xử lí kiểu gì đây ? Hay là ... quay lại nhỉ ?
" - Chuyện gì qua thì cũng đã qua rồi ! Đây là duyên phận ! Chúng ta là thanh xuân chứ không phải tương lai . Chúng ta chấp nhận lùi về quá khứ để cho nhau hiện tại . Quay lại nhé ! "
- Lạc Vĩ Đình ! Mày thông minh lên đi , mày ngu ngốc quá rồi ! Một lần ngu ngốc chưa đủ hay sao ? Lại muốn đến lần thứ hai nữa ?
Có khi nào cô đang dối lòng mình ... khẩu thị tâm phi ! Tiến cũng đau mà lùi cũng đau . Hạnh phúc trước mắt rồi sau này đau khổ có hơn việc chịu đau khổ trước rồi sau này quên được sẽ khác ? Liệu có thể quên được lần nữa sao ? Hai lần gây dấu ấn cho tuổi thanh xuân đẹp đẽ của người con gái làm sao dễ dàng quên được chứ !
Lạc Vĩ Đình cứ thế đấu tranh tư tưởng với chính mình , và Phó Hàn Nhiên cũng chẳng khá khẩm gì hơn . Anh ta cũng mất ngủ chính vì quyết định của mình . Không phải vì nghĩ quyết định đó đúng hay sai mà là ... anh không biết Lạc Vĩ Đình sẽ nói gì . Sau chiều hôm nay sợ sẽ chẳng còn nói chuyện với nhau cũng nên . Có thể cho nhau sửa sai lần nữa không ? Cái im lặng ấy như khiến con tim anh bị bóp nghẹt , không có câu trả lời ... Thật khiến người ta hụt hẫng ...
Đấu tranh tư tưởng chán rồi Lạc Vĩ Đình đâm ra buồn ngủ . Cũng đã 4 giờ sáng rồi mà . Đôi mắt cô lờ đờ lờ đờ rồi nhắm chặt , cô chìm vào giấc ngủ say ...
Ánh đèn sáng bừng trước mắt , Lạc Vĩ Đình ngỡ ngàng nhìn xung quanh mình . Lại là nó sao ? Giấc mơ tối qua ... Chú rể vẫn đứng đó chờ cô bước đến bên . Cánh cửa thánh đường lại đột ngột mở ra ... Chàng trai ấy lại chạy vội vã vào , anh ta tiến đến bên cô và kéo cô đi trước con mắt ngỡ ngàng của mọi người . Một lần nữa chẳng nhìn thấy mặt anh ta . Chỉ biết chạy theo ... Anh ta dừng lại trước chiếc xe mô tô của mình và trèo lên , đưa tay tỏ ý muốn tôi lên cùng . Chiếc xe vồn vã chạy đi . Ngồi sau lưng anh ta sự ấm áp truyền đến thân ... Rất ấm ... !
...
- LẠC VĨ ĐÌNH !!! CON DẬY NGAY !!
Đm cuộc đời , ai mà nghĩ được nó đầy máu chó thế chứ lại . Đang mơ dở thì chớ !
- Ưm ~~ .
- DẬY !
- Từ từ đi mẹ , vẫn sớm mà ..
- Sớm gì nữa giờ ! Tiểu Đình dậy ngay đã 7 h rồi đó hôm nay vào tiết 2 , dậy nhanh lên không muộn !
- F*ck ! F*ck ! F*ck !!!
Lạc Vĩ Đình bật dậy , cô lao như tên bắn vào phòng tắm . Chính xác 6'69s Lạc Vĩ Đình đã có mặt trước bến xe bus . Thở hồng hộc như bị thiếu oxi lâu ngày , cô chẳng chú ý đến mọi người đang nhìn mình .
- ... Em không sao chứ ?
Giọng nói này không thể lẫn vào đâu được , đến nghìn năm vẫn chưa thể quên nổi trong tâm trí của Lạc Vĩ Đình . Khuôn mặt bất giác đỏ bừng .
Phó Hàn Nhiên chẳng dám nhìn thẳng mặt cô , mặt cũng đỏ không kém .
Gì vậy nè ? Có phải ngôn tình thuở đầu mới quen nhau nữa đâu mà ngại với chả ngùng . Cứ tự nhiên không phải sẽ tốt hơn sao ? Nhưng ... hoàn cảnh của hai người họ không thể nói đến chữ ' tự nhiên ' được , ngại ngùng như thế này là đã tốt lắm rồi , còn hơn là chẳng nhìn mặt nhau !
- Em ... / Anh ...
Đến nói năng còn khó khăn ...
- Này ...
Phó Hàn Nhiên khẽ xen đôi bàn tay to lớn kia đan chặt lấy tay Lạc Vĩ Đình . Không đau ! Nó rất thích , giống như được ngồi cạnh lò sưởi trong ngày đông giá lạnh vậy !
- Anh ... thực sự ... thực sự ... muốn ... quay lại ...
Anh chân thành , chững trạc hơn lúc trước rồi nhỉ ? Phó Hàn Nhiên bây giờ thật đáng yêu ! Lạc Vĩ Đình thiết nghĩ chàng trai năm ấy đã không còn đáng ghét nữa ... Một lần nữa cô đã phải lòng chàng trai này ...
" Đúng vậy ! Anh ấy là người tôi yêu ! "
--- to be continue ---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro