Nghe Trầm Phương lảm nhảm một hồi, Lam Vũ khẽ nheo mắt hứng thú nhìn cô, đột nhiên cậu nở một nụ cười làm Trầm Phương dựng cả tóc gáy. Lam Vũ nhất quyết giữ im lặng khiến cô thấy có gì đó không ổn, cơn tức giận đã nguôi bớt phần nào khiến cô dừng lại, khẽ cắn nhẹ môi đưa mắt nhìn một lượt Lam Vũ từ trên xuống dưới không khí trầm lặng một cách ngột ngạt đến khi cô không chịu nổi vừa mở miệng còn chưa nói được câu nào đã bị trận cười khoái chí từ Lam Vũ cắt đứt.
"Tôi không ngại để cậu động chạm tôi đâu. Này, chạm thêm tí nữa cũng được" Dứt câu, cậu kéo tay Trầm Phương dí lên ngực mình, dùng sức ép tay cô xuống không cho cô rút ra.
"Á á.. Cái đồ biến thái, đồ điên. Cậu buông ra" Mặt cô bây giờ chẳng khác nào mông khỉ đít đỏ khó coi vô cùng giân dữ trợn mắt nhìn Lam Vũ, cô cắn răng giằng tay mình ra khỏi ngực cậu nhưng không thể. Còn Lam Vũ thì nhởn nhơ cười cười nhìn cô đang phát tiết, tay cậu vẫn cứ nắm chắc ý tứ có chết cũng không buông.
Trầm Phương nghiến răng trừng mắt, cô dùng hết sức cào lên ngực Lam Vũ khiến cho ai kia còn đang nhe nhẻn bỗng biến sắc kêu lên như chó bị đạp phải đuôi đành phải miễn cưỡng buông tay cô ra. Lam Vũ đầy ai oán nhìn cô, ôm ngực tỏ vẻ bị tổn thương nặng nề mếu máo ăn vạ.
"Trầm Phương, sao cậu nỡ làm tổn hại thân thể ngọc ngà này. Cậu có biết tôi dùng 17 năm thanh xuân phụng dưỡng nó không hả??" Vừa nói Lam Vũ vừa ra sức xoa ngực mặt đầy đau đớn, u uất vẻ không cam chịu. Tay cậu cũng không rảnh rỗi tóm lấy cánh tay Trầm Phương ra sức lắc qua lắc lại vùng vằng không thôi.
Trầm Phương thấy Lam Vũ chẳng khác nào gái nhà lành vừa bị ăn hiếp hơn nữa cậu muốn đáng thương có đáng thương muốn dễ thương là có dễ thương khiến cô sởn gai ốc. Bình thường lạnh nhạt, ít nói là thế mà hôm nay yếu đuối như vậy khiến Trầm Phương bắt đầu cảm thấy lúng túng không làm sao theo phản xạ khẽ đưa tay xoa đầu cậu.
"Được rồi, ngoan. Tôi xin lỗi là được" Bất chợt cô nở một nụ cười trìu mến giống như đang nhìn một người mà cô yêu thương. Tiếp xúc dễ chịu này khiến cô thấy thoải mái, bất giác cô lại thích cái cảm giác này cô muốn khoảng thời gian này trôi chậm một chút. Lam Vũ ngơ ngác nhìn Trầm Phương, cậu đặt tay lên lồng ngực đang phập phồng khẽ cảm nhận trái tim mình đang đập loạn lên, hóa ra cô cười đẹp đến thế!!
"Trầm Phương..." Chưa nói dứt câu cậu đã bị một giọng nói lanh lảnh cắt ngang, khẽ nhíu mày khó chịu nhìn kẻ vừa cắt ngang chuyện tốt của cậu. Cậu ghim!!! Nhóc con kia được lắm.
Không để ý đến ánh mắt của Lam Vũ, Linh Hoa đi đến trực tiếp kéo Trầm Phương tách ra khỏi người cậu, cô bạn quay ngoắt 90 độ trừng mắt nhìn Lam Vũ gằn giọng cảnh cáo
"Ai cho cậu động vào cô ấy hả? Ai cho cậu cái quyền bắt nạt cô ấy?" Vừa nói Linh Hoa vừa nhất quyết kéo Trầm Phương đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì ra phía sau lưng, bộ dạng như muốn móc mắt tên kia ra.
Lam Vũ hơi bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng hiểu ra vấn đề, nuốt xuống vài ngụm nước bọt Lam Vũ làm ra vẻ mặt vuốt mông ngựa hòa hoãn với Linh Hoa. "Cậu hiểu lầm rồi, tôi nào dám bắt nạt Trầm Phương" Tôi còn bị cô ấy cào rách ngực đây này!! Đương nhiên những câu sau cậu không dám nói ra, cô nhóc này không chọc vào được. Đừng trách cậu vô sỉ, nhưng cậu sợ bị đánh là thật.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro