Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Rẽ lối

Chớp mắt bầu trời đã tối hẳn, từng cơn gió cuồn cuộn thổi qua khiến thân hình mảnh khảnh của Trầm Phương run lên trông thảm hại chẳng khác hàng cây ven đường là mấy. Cô khác tạm cái áo khác dù mỏng, chân rảo bước nhanh đến quán cà phê quen thuộc nơi cuối phố. Đẩy cửa bước vào quán, ánh sáng đèn lay lắt chiếu vào con mắt đã sớm quen vứa bóng tối của cô. Cô chớp mắt vài cái rồi bước tới bàn cuối ngay cạnh của sổ như một thói quen, liếc mắt đã thấy ngay một nam nhân có khuôn mặt ôn hòa ấm áp, với đôi mắt màu cà phê đang chăm chú theo dõi cử động của cô. Trầm Phương không ngần ngại kéo ghế ngồi phịch xuống đối diện anh, môi nở nụ cười sáng lạn hớn hở nhìn anh:

"Nam Phong, anh đến sớm thật đó. Chờ em có lâu không?". Cô không ngại ngùng với lấy tách capuchino của anh uống một hụm rồi à lên đầy sảng khoái. "Anh xấu thật đó, không gọi đồ uống cho em hửm?"

Chàng trai tên Nam Phong từ đầu vẫn im lặng khẽ nở nụ cười gượng gạo, ánh mắt phức tạp nhìn cô đang vui vẻ dường như hạ quyết tâm, ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt cô môi khẽ mấp máy mấy câu đã sớm nhẩm thuộc "Trầm Phương, anh có chuyện muốn nói."

Trầm Phương khẽ nhướn mày nhìn anh đầy nghi hoặc, cười cười mở lời trêu chọc anh.

"Phong, anh có cần bày ra dáng vẻ nghiêm túc như vậy? Chúng ta hẹn hò đâu phải lần đầu đâu." Vừa nói cô vừa vươn tay xoa nhẹ mái tóc màu hạt dẻ của anh ánh mắt chứa đầy sự trìu mến giống như tìm được sự thoải mái trong lòng.

Nam Phong nhíu chặt đôi lông mày nghiêng đầu dứt khoát tránh khỏi bàn tay của cô, buông một tiếng thở dài ánh mắt bất lực nhìn cô. "Phương, em đừng lúc nào cũng coi anh như trẻ con, Anh chịu hết nổi rồi, chúng ta chia tay đi."

Nam Phong thực sự phát tiết khuôn mặt điển trai của anh đỏ bừng lên, vừa dứt câu đứng bật dậy trừng mắt, tay cuộn thành nắm đấm đập xuống mặt bàn khiến Trầm Phương và không ít người trong quán giật mình tròn mắt ngạc nhiên nhìn anh. Nghe rõ từng câu anh vừa nói, khuôn mặt cô sa sầm cúi gằm xuống, đôi môi mím chặt không phát ra bất kỳ âm thanh nào. Nam Phong thấy cô im lặng được đà lấn tới lớn giọng trách móc cô.

"Em còn ở đó ra vẻ tội nghiệp? Bấy lâu nay em không phải luôn coi tôi như một thứ đồ yêu thích? Luôn chi phối, dắt mũi tôi? Tôi chán rồi Phương, chán làm con rối trong tay em rồi. Hôm nay tôi phải nói ra hết, để cho em biết Nam Phong này không thuộc quyền sở hữu của em!!"

Bàn tay cô nắm chặt lại, khuôn mặt vốn đã sa sầm nay còn đen kịt lại không khác màn đêm ngoài kia là bao, môi khẽ nhếch lên. Hóa ra yêu thương của cô anh coi là sự chi phối, hóa ra bấy lâu nay là tự cô diễn kịch tình cảm cho thiên hạ xem. Trầm Phương hít một hơi thật sâu rồi thở phào nhẹ nhõm, vung tay hất bay tách capuchino trên bàn xuống, chỉ nghe tiếng "Choang" rồi tiếng đập bàn mạnh mẽ, cô thực sự tức giận. Trầm Phương đứng bật dậy rồi túm lấy cổ áo của anh kéo mạnh xuống trừng mắt nhìn anh.

"Mẹ kiếp, coi như mắt tôi bị mù mới yêu phải anh. Yêu thương tôi dành riêng cho anh anh lại coi như sự chịu đựng. Hừ.. Trầm Phương này cần anh chắc? Là ai lúc đầu thề non hẹn biển muốn ở bên tôi? Là ai hửm??"

Cô vừa nói tay vừa siết lấy cổ áo anh mà lắc, từng câu nói như nghiến răng nghiến lợi xả thẳng vào mặt anh. Nam Phong như không tin vào mắt mình hết bàng hoàng đến bị sốc, anh không tin được đây là Trầm phương dịu dàng mà anh từng biết. Chưa kịp phản ứng lại đã nghe "Bịch" một tiếng anh bị cô ném xuống ghế không thương tiếc. Trầm Phương khẽ phất tay cười xòa nhìn anh với ánh mắt xa lạ khinh thường.

"Được thôi. Chia tay đi, tôi ghét nhất là loại người nói được nhưng không làm được. Sau này đừng tìm tôi nữa, coi như chúng ta chưa quen biết. "Cô nói xong dứt khoát đứng dậy bỏ mặc anh ở quán cà phê với tâm trạng rối ren.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro