Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6 : Tôi có quyền gì mà ghen.

- Hôm nay cậu muốn ăn gì ? Tôi bao. Cảm ơn vì việc hôm qua.

- Ăn cậu được không.

- Gì chứ, không đùa à nghen.

Thanh tiến lại gần cô nàng, Hoài càng lùi thì Thanh càng tiến gần hơn. Đã đến giới hạn không thể lùi thêm một bước nào nữa, cô nàng bị ép vào tường. Thanh đập tay mạnh vào bức tường, ghé sát gương mặt vào Hoài.

- Cậu... cậu tính làm gì ?

Gương mặt cô nàng ngượng ngùng trông thật dễ thương.

Thanh không nói gì, chỉ đưa môi sát gần môi của cô nàng.

- Đây là trường học đó.

Hoài la lên. Bàn tay chạm vào ngực của Thanh, cố không cho cậu ta đến gần.

" Ngực cậu ấy... mình đang chạm vào..."

- Ừ.

Thanh đáp một cách vô tư. Rồi nói tiếp.

- Cậu đang câu dẫn tôi hả, sờ đã không ?

Cái tay đó

- Làm ...gì...có .Cậu không sợ tôi la lên sao ?

- Không. Bởi vì bố tôi mua lại ngôi trường này rồi.

- Cái gì chứ... cũng phải nhà cậu giàu mà.

- ...

Anh chàng không nói gì hết, chuẩn bị trao một nụ hôn nồng thắm cho cô nàng, càng tiến sát lại rồi và 1 2 3...

" Không được "" Nhưng mà môi của cậu ấy ..." " nhưng không được ""gần quá rồi" Suy nghĩ của cô nàng thật đối nghịch nhau. Muốn nhưng lại không muốn.

- Đừng mà...

Lệ đã trào. Cô nàng nhìn mạnh mẽ ai dè là tiểu thư mít ướt.

Thanh khựng lại, cười mỉm một cái rồi buông cô nàng ra. Đầu đã xịt khói...

Hoài như vừa thoát khỏi mười tám tầng địa ngục vậy. Cảm giác thật khó tả.

Khuôn mặt vẫn còn ửng hồng.

- Đợi đến khi tan học tôi làm cho cậu cháy túi. Cậu đừng hóng trốn nhé.

Anh chàng mỉm cười trêu đùa.

Đang xấu hổ, ngượng đỏ mặt nhưng khi nghe đến lời trâm trọc của tên kia cô nàng đã trở lại.

- Cậu... Thật hối hận mà. Huhu. Biết vậy khỏi trả ơn cậu rồi.

- Cái tên nhà cậu, suốt ngày chỉ biết trêu trọc tôi thôi.

Hoài suýt chút nữa lệ trào ra rồi. Thanh thấy vậy, bèn thấy có lỗi, hạ giọng.

- Được rồi, tôi đùa thôi mà, đi lẹ lên vào học kẻo trễ.

- Ò . Thứ biến thái.

- Cậu mà còn kêu tôi biến thái là tôi sẽ... hôn...

Anh chàng đe dọa. Tiến lại gần.

- Nè... không được nha. Cậu dám...

- Có cái gì mà tôi không dám chứ. Hay là thử lần nữa không.

Thanh đúng là một tên biến thái mà.

- Không được.

Hoài hạ thấp giọng mình lại trước sự trêu đùa của cậu ta.

- Được rồi, bạn Thanh cùng lớp thân iu ... Lần sau mình không dám nữa.

- Ừm ừm, cún con ngoan ngoan...

Thanh vừa nói vừa xoa đầu Hoài như một chú cún con ngoan ngoãn nghe lời chủ vậy.

- Cậu...

- Sao ? Vấn đề gì không ?

- À không.

" Thứ đáng ghét "

Thanh đi phía trước, cô nàng lọt tọt theo phía sau, vẫn không thể đối mặt với anh ta.

" Rốt cuộc là sao, cậu ta thật quá đáng mém nữa là là mất nụ hôn đầu rồi."

Đang còn suy nghĩ vẩn vương thì chợt đằng sau có một cô gái xuất hiện.

- Này Thanh ơi !

Cô ta kêu lên, giọng nói yểu điệu thục nữ.

Thanh khựng lại vì có tiếng gọi, Hoài đụng đầu vào vai Thanh.

Anh chàng mỉm cười nhìn dáng vẻ ngờ nghệch của cô nàng. Rồi quay sang nhìn cô gái kia.

- Cậu là ai thế ?

Thanh hỏi.

- Mình là Huỳnh Ngọc Bảo Trân.

" Thì ra là hoa khôi của trường, con nhà giàu, lại học rất giỏi, rất xinh đẹp, ăn nói hiền thục nết na, còn rất thông thạo tiếng anh nữa, nói chung là tài sắc vẹn toàn, có rất nhiều anh khối trên theo đuổi, nhưng đều bị cậu ấy từ chối, cậu ta giống như một con hồ ly tinh vậy, xung quanh cậu ta tỏa ra mùi hương khiến chàng trai nào cũng phải khuất phục ,đó chỉ là nghe người ta đồn thôi, không biết tính tình cậu ta thế nào, nhưng khuôn mặt đúng là xinh đẹp thiệt."

- Ừ thì sao ?

Thanh lạnh lùng đáp.

Cô ta tiến lại gần, đôi tay trắng nõn nà chạm vào bàn tay Thanh.

Thanh bất ngờ với hành động của cô ta, rồi vội liếc qua Hoài. Quả nhiên một luồng khí lạnh đến sống lưng đang tỏa ra với tốc độ bàn thờ, khiến cho anh chàng phải khiếp sợ, e dè.

"Đúng là hồ ly tinh, đuôi lộ rồi kìa cậu ơi ! "

Không thể nói trọn lời, nên cô nàng chỉ co thể dùng suy nghĩ ám chỉ thôi.

- Mình thích cậu, Thanh ! Cậu sẽ đồng ý chứ ? Hi Hi

Nụ cười đầy giả tạo của cô ta. Chắc cô ta nghĩ, anh chàng nào rồi cũng sẽ gục dưới tay cô ta hết cả thôi và Thanh cũng sẽ là một trong số đó.

Thanh cứ nhìn chằm chằm Hoài, không biết cô nàng đang nghĩ gì ?

" Hừ, kiểu gì cũng chấp nhận, người ta là hoa khôi đó, mau chấp nhận đi"

Hoài liếc Thanh, rồi mỉm cười gian.

Thanh nheo mày, có vẻ biết cô nàng đang suy nghĩ cái gì trong đầu.

- Xin lỗi, tôi có người yêu rồi.

Thanh từ chối một cách dứt khoát.

Cô ta trợn tròn mắt, vì bị từ chối một cách không thương tiếc, nỗi nhục nhã quá lớn mà

- Sao...Sao chứ?. Người yêu cậu chẳng lẽ là...

Chỉ thẳng về phía Hoài.

- Chẳng lẽ là cậu ta ư ?

- Cái gì, sao cái gì cũng lôi tôi vào thế ?

Hoài vô tội, vô tình bị cuốn vào cuộc chơi, nỗi lòng ai sẽ thấu hiểu đây.

- Ừ, cậu ấy chính là bạn gái tôi.

Thanh nhoẻn miệng cười, rồi tiến về phía Hoài.

- Cái gì chứ?

"Ôi thiên linh linh, địa linh linh, cái quái gì đang diễn ra thế, cậu ta vừa nói mình là bạn gái của cậu ta."

- Lần đầu tiên có người từ dám từ chối mình, các cậu nhất định sẽ phải trả giá đắt cho chuyện này.

Nói xong, hồ ly tinh chạy một cách nhục nhã về lớp của cô ta. Hoa khôi của trường mà lại bị từ chối...

- Tôi... vào lớp đây.

Hoài có vẻ đang giận vì Thanh lại đem cô nàng ra đùa giỡn.

- Cậu ghen hả !

Thanh mỉm cười nhìn vẻ mặt cô nàng đang tức giận.

- Tôi có quyền gì mà ghen. Cậu làm ơn tránh xa ra. Tôi phải về lớp rồi.

Thanh nắm chặt tay cô nàng, không cho cô nàng đi, rồi trao một nụ hôn nồng thắm lên trên môi của cô nàng, khoảnh khắc ấy đẹp đến nỗi ngây ngất lòng người, cái vị đó vừa ngọt ngào vừa mặn mà vì pha chút nước mắt của tiểu thư mít ướt.

- Giờ thì cậu có quyền ghen rồi đó.

Thanh ngượng ngùng nói.

- Cậu ... vừa làm gì thế ? Sao dám đoạt đi nụ hôn đầu của tôi chứ ?

-...

Thanh mỉm cười, nhìn dáng vẻ đang muốn ăn tươi nuốt sống của cô nàng. Nước mắt vẫn còn rơi.

- Nếu cậu đã dám cướp đi nó thì phải chịu trách nhiệm. Nghe rõ chưa.

Hoài đang bắt kẻ kia chịu trách nhiệm vì hành vi của hắn.

- Ừ ! suốt đời luôn cũng được.

Thanh hạnh phúc đáp.

- Nói lời phải giữ lấy lời.

Hoài ngượng ngùng nói.

Thanh tiến lên nắm đôi tay của cô nàng, những ngón tay đan xen vào nhau, tình yêu của họ đã thực sự chớm nở, liệu có mãi mãi được bền lâu hay không ?

--------------------------------Hết chương 6---------------------------





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro