Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27 : Ngoại truyện 2.

Mùa Xuân đã khẽ mơn man trên những ngọn gió, người ta thường nói đây là mùa hoa nở đẹp nhất trong 4 mùa, tiết trời thật dễ chịu, nhất là cho những cặp đang yêu nhau đến để hẹn hò.
---
Cô bây giờ đã tròn 23 tuổi, năm nay cũng là năm cuối của cô ở trường đại học sân khấu điện ảnh này, mới đó đã trôi qua 5 năm rồi, nhanh thật, nhờ vào mối quan hệ của ba cô và tài năng diễn xuất thiên phú của cô, hình ảnh của cô bây giờ đã được nhiều người biết đến, còn có cả fan Club nữa. Cô rất hạnh phúc, duy nhất chỉ có điều...là cái tên đó, đã đi công tác một tuần mà chưa thấy mò cái bản mặt về, làm cô nhớ chết đi được, gã đàn ông xấu xa, không thèm gọi cho cô, dù chỉ một cuộc điện thoại, chắc là đang đú đởn với con nhỏ tóc vàng mắt xanh nào đó ở Mĩ rồi.
Cô đang tham gia một bộ phim cổ trang mà vai nữ chính do cô đảm nhận, nội dung phim rất bi thảm, nói về chuyện tình yêu của một đôi nam nữ, có số phận bi kịch phải chia lìa nhau, nữ chính là mạnh bà trong truyền thuyết, còn nam chính lại là một người thư sinh, bọn họ rất yêu nhau, cho đến khi xảy ra chiến tranh giữa con người và địa phủ, bọn họ muốn nắm giữ sổ sinh tử để có thể trường sinh bất tử, khiến cho âm dương một phen chấn động, mạnh bà vì yêu, lại cũng vừa hận chàng Trường Sinh kia, dám lừa gạt nàng, nên đã dùng linh hồn để cứu chàng, hi sinh bản thân để chàng có thể bất tử hạnh phúc. Anh ta tuyệt vọng nhớ đến đoá hoa bỉ ngạn kia, nhớ đến những ngày được ở bên nàng, chăm sóc cho nàng, cùng nàng trò chuyện, cười nói vui vẻ, vậy mà giờ đây, hắn phải sống một cuộc sống như thế nào khi mà không có nàng, đoá hoa bỉ ngạn ngàn năm mới nở này, thật bi thương giống nàng, hắn vì quá nhớ nàng lại cũng vừa ân hận nên đã trồng những đoá hoa bỉ ngạn này, đợi nàng quay trở về,... Trở về bên cạnh hắn... Để có thể được nói một câu xin lỗi.... Đáng tiếc,... là đã quá muộn rồi...
Cô cảm thấy tim mình như thắt lại vậy, cô đã khóc khi đọc kịch bản này, trái tim của mạnh bà thật đa sầu, đầy nỗi bi thương...
" Hoa bỉ ngạn ngàn năm mới nở,
Ta hẹn nhau một đời ân nợ,
Một lời hứa nên nghĩa vợ chồng,
Vậy mà bây giờ lại hư không."
( Thơ Hoài tự viết, đừng ném đá, nếu thấy câu nào không phù hợp cứ cmt, Hoài sẽ sửa, không có khiếu viết thơ cho lắm)
Nếu như cô đoạt giải thưởng lần này, chắc chắn danh tiếng của cô sẽ được ổn định, đánh dấu một cột mốc lớn trong cuộc đời của cô, bộ phim này cô đã rất tâm huyết, dùng cả tất cả các giác quan để có thể cảm nhận rõ nỗi đau đớn của mạnh bà.
Đang trầm ngâm suy nghĩ bỗng một giọng nói trầm ấm vang lên.

- Em diễn tốt lắm, Ngọc Hoài.

Anh ta là Minh Vương, diễn viên nam đóng phim cùng với cô, đảm nhiệm vai Trường Sinh-nam chính, tính cách ôn nhu, anh ta hiện giờ đang nổi như cồn về tài năng lẫn cả ngoại hình, cho nên lần này hắn đóng phim chung với cô, chắc sẽ tạo một dấu ấn khó phai.

- Cảm ơn anh, chúng ta đi thôi.

Hôm nay là tiệc ăn mừng đóng máy cho bộ phim, địa điểm là một nhà hàng trên sông Sài Gòn, nơi đây quả thật phong vạn hữu tình, chắc là giá của nó không hề rẻ, chỗ này tập chung toàn các diễn viên, các vị chức cao, những người có tiền,... nói chung người bình thường không thể đến được. Những chai rượu vang đắt tiền được dâng lên, các món ăn rất thịnh soạn như cua càng hấp, phi lê bò kabe, bánh cupcake phượng hoàng, trứng cá muối hoàng đến,... những món ăn này rất đắt đỏ, riêng trứng cá muối đã lên tới tiền tỉ rồi. Một bữa tiệc thật xa hoa mà.

Vị đạo diễn của phim đứng lên phát biểu đôi lời để khai mạc cho bữa tiệc.

- Mọi người, hôm nay là ngày đóng máy của bộ phim, tôi thật sự rất vui cho nên hôm nay không say không về.

Mọi người đều đồng thanh lớn. Riêng chỉ có duy nhất mỗi Ngọc Hoài là không biết uống rượu, chỉ cần một chút thôi là cô cũng đã say mèm rồi.

Đang còn mãi nghĩ cách từ chối, xin về sớm thì một giọng hơi chua ngoa cất lên.

- Ngọc Hoài, tôi kính cô một ly.

Cô ả là Thảo Diệp, ở trong đoàn phim rất kênh kiệu bơi vì có người chống lưng cho cô ta ở phía sau nên không coi ai ra gì cả, cho nên trong đoàn chả ai ưa cô ả cả. Đáng ra vai nữ chính là của cô ả, nhưng mà sau khi đạo diễn xem Ngọc Hoài diễn xong thì liền đổi vai, cho cô ả xuống làm vai phụ nhỏ trong phim, cho nên nàng ta tức lắm. Hôm nay biết cô không thể uống rượu nên cố ý mời đây là.

Ngọc Hoài liếc cô ả, từ trên xuống dưới đều là "đập đi xây lại", nhìn bộ ngực đẫy đà kìa, chắc phải tốn nhiều silicon lắm, còn hàng mi cong vuốt giả tạo nữa ...

- Tôi... không uống được rượu.

Ả ta nhếch môi lên cười, không quên đung đưa bộ ngực.

- Chỉ một ly thôi mà.

- Tôi không uống được, xin lỗi cô, hay là tôi lấy trà thay rượu vậy.

Không khí đột ngột trở nên căng thẳng.

Bỗng cánh cửa mở rầm ra, một người đàn ông cao to bước vào, ngũ quan cân đối, bờ ngực vạm vỡ, đôi chân thon dài rắn chắc, trên người là bộ vest đầy sang trọng được sản xuất ở Anh.

Sao lại là anh ta ?

Anh đi vào như một ông hoàng cao ngạo, làm cho các nữ diễn viên ở đây phải thét lên vì ái mộ. Đi đến bên chỗ cô, chễm chệ ngồi xuống.

Vị đạo diễn kia, bỗng dưng niềm nở.

- Không ngờ hôm nay Trần tiên sinh lại "phượng đến nhà gà", thật là vinh hạnh quá.

Anh nhếch môi cười một cái, rồi quay sang nhìn cô, cô quay mặt đi chỗ khác không thèm để ý tới hắn.

- Nếu cô ấy không uống được rượu vậy thì để tôi uống thay cô ấy.

Nói xong anh cầm ly rượu vang lên, chuẩn bị nhấp môi thì bị cô chặn lại.

Cái tên đàn ông chết tiệt, ai cần anh giúp chứ, đi biệt tăm 1 tuần rồi giờ về đây tính giở cái trò anh hùng cứu mĩ nhân à, tôi đây không thèm.

- Tôi sẽ tự uống.

Nói xong cô uống một hơi dài cho đến khi không còn giọt cuối cùng. Hôm nay đã uống rồi vậy thì được rồi, say thì say sợ gì chứ.

- Mọi người, ly này tôi kính mọi người...

Nói xong cô lại uống hết một hơi. Rồi ly thứ 3, ly thứ 4...

Cô loạng choạng đứng không vững, anh thấy vậy liền đỡ cô vào lòng. Khiến bao con mắt ở đó một phen kinh ngạc.

- Cô ấy say rồi, tôi xin phép về trước.

- Ai nói tôi say chứ, tôi vẫn còn uống được, đừng coi thường tôi, gã đàn ông lăng nhăng này.

Cô đẩy anh ra, nhưng lại bị vòng tay to lớn của anh ôm chặt lấy.

- Ngoan nào, chúng ta về nhà.

Nói xong, anh bế cô lên, đi thẳng ra khỏi cửa.

-----

- Buông ra, cái tên này.

Cô không ngừng giãy giụa trong lòng hắn.

- Em giận sao ? Nhưng mà anh có làm gì đâu ?

- Vậy mấy hình trên báo, nói chủ tịch Trần Minh Thanh đi ăn với nữ diễn viên Anna gì gì đó, rồi mấy ngày nay không thèm hỏi thăm tôi 1 lời, rồi rất nhiều rất nhiều ! Vậy mà anh bảo không làm gì, cái tên đáng chết...

Cô đấm vào lồng ngực rắn chắc của hắn.

Hắn chỉ cười cười, xoa xoa đầu cô, rồi nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán cô.

- Em đang ghen sao ?

Chưa để anh nói hết câu, cô đã ....

- Ọe...

Một lèo lên người anh. Mặt anh tối sầm lại.

-----

Sáng hôm sau.

Cô mơ màng, đôi mắt hé hé mở, tiếng chim hót buổi sáng nghe thật êm tai, còn cả ánh mặt trời kia nữa, rọi thẳng vào mặt cô. Một buổi sáng thật trong lành mà...

Nhưng mà....

Khung cảnh này... đâu phải phòng cô đâu.

Một vòng tay to lớn ôm qua eo cô, cô trợn tròn mắt nhìn.

Chuyện này... chuyện này là sao chứ, tại sao anh ấy lại ở đây... Còn không mặc áo quần nữa...

Lồng ngực to lớn, vững chắc bao trọn cơ thể nhỏ bé của cô, cô nhìn nó không khỏi đỏ mặt, trời ơi sắp mất máu rồi, không thể nhìn nữa, cô lén nhìn lên gương mặt hắn, gương mặt anh tuấn đã cứu cô khỏi nhiều lần nguy hiểm, cùng cô trải qua khó khăn, hắn thật đẹp trai... Chả trách khi còn học cấp 3 lại có nhiều người mê hắn như điếu đổ.

Cơ mà...

Rốt cuộc đêm qua đã xảy ra chuyện gì chứ. Sao cô không nhớ gì hết vậy...

Cô nhẹ nhàng đẩy cánh tay to lớn kia ra, khẽ bước xuống khỏi giường, phải rời khỏi đây thôi, nếu anh ấy tỉnh dậy thì xấu hổ chết mất.

Chưa kịp để cô toại nguyện, bàn tay to lớn kia kéo cô lại tới sát bên hắn, nằm trọn trong lòng hắn, hắn mở mắt ra nhìn cô.

- Em không tính chịu trách nhiệm sao ?

Sao ...sao chứ ? Chẳng lẽ đêm qua đã... đã xảy ra chuyện đó sao ?

- Gì chứ... Em không hiểu...

Hắn ta ép sát cô vào, rồi hít một hơi dài hương thêm trên người cô. Cô cảm giác đã đụng phải thứ gì trên người hắn, nó đang... đang... động đậy...

Trời ơi.

- Em đừng cử động, anh sắp không khống chế nổi nữa đây này...

Cô đỏ mặt, cái tên này, anh định làm cái gì nữa hả.

- Em...

- Chúng ta kết hôn đi.

Anh bá đạo tuyên bố.

- Em ...

- Anh yêu em.

Trái tim cô rung rinh, cảm giác thật lạ...

- Không mấy về làm Trần phu nhân, quản lý anh, quản lý con anh, quản lý gia đình nhỏ của chúng ta, em thấy thế nào, có đồng ý gả cho anh không ?

Đây... có được tính là cầu hôn không ?

- Được rồi, vậy cuối năm nay mình làm đám cưới nha.

Hắn tự mình tuyên bố.

- Anh... thật tự cuồng... em còn chưa đồng ý mà...

Hắn ta phá lên cười, rồi vùi mặt vào tóc cô.

- Cái gì làm thì cũng đã làm vào tối qua rồi, em còn ngại gì nữa, bây giờ anh còn rõ thân thể em hơn em nữa đó.

- Cái gì... đồ lưu manh...

Cô ngượng ngùng đỏ mặt.

Có trời mới biết là hắn đang lừa cô, đêm qua cô ói lên người hắn, rồi cả đêm ôm chặt không chịu buông, hắn vừa cởi áo ra tính đi tắm, cô tỉnh dậy không thấy hắn ở bên cạnh liền gào thét đòi ôm hắn cho bằng được, kết quả là hắn phải cởi trần đi ngủ. Hắn đã phải chịu đựng một đêm dài, làm cho dục vọng phải kiềm chết tột đỉnh, nhưng mà tiểu yêu tinh này cũng thật quyến rũ. Đây là bí mật. Cô giống như một chú thỏ con vậy, còn hắn lại là con sói hung bạo.

- Anh yêu em, cả đời luôn yêu.

- Em cũng vậy, em yêu anh.

-------

Thanh xuân không chờ một ai.

hết ngoại truyện 2 :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro