Chương 10 : Rời xa cậu rồi tôi mới nhận ra
Cô ta không chịu bỏ cuộc, bắt đầu ỏng ẻo giả bộ yếu đuối trước mặt Thanh.
- Thanh xem kìa, bạn gái cậu đáng sợ quá.
Thanh chứng kiến toàn bộ câu chuyện nãy giờ, cũng vì anh mà xảy ra cớ sự này. Nói chung nguyên nhân cũng tại anh hết.
Thanh nhìn Hoài.
Thư thấy bất bình cho Hoài đành phải lên tiếng.
- Cậu im đi đồ hồ ly tinh.
Cô ả lườm Thư.
- Bitch.
Cô ta chửi Thư bằng tiếng anh.
Cơn nóng giận trong người Hoài lại bộc phát lần này không phải đánh mà là chửi bằng tiếng anh luôn để thể hiện đẳng cấp của cô.
- F**king shit.
Phát ngôn thật chất hợp với loại người như Mỹ Uyên.
Và đương nhiên.
Ả ta tức giận tột độ lại tính giơ cánh tay đánh Hoài lần nữa thì bị Thanh chặn lại, anh trừng mắt nhìn cô ả.
- Được rồi, vào lớp thôi. Đừng gây sự nữa.
Anh quay sang nhìn Hoài rồi nói.
- Cậu cũng vào lớp đi.
Không hiểu sao bây giờ Hoài rất chán ghét nhìn bộ mặt của Thanh.
" Hừ, đồ lừa tình"
Cô nhìn anh với ánh mắt dao găm.
- Đi thôi Thư, mặc kệ đôi gian phu dâm phụ đó.
Nói xong cô quay người bỏ đi, nhưng thực ra trong thâm tâm của cô...
Rất đau...
" Tại sao, tim mình lại đau đến thế "
------------------------
Tiếng trống trường lại vang lên báo hiệu tất cả học sinh chuẩn bị vào khuôn khổ.
Năm nay lớp cô vẫn giống như năm trước chỉ có điều có thêm nhiều bạn mới chuyển vào lớp, trong đó có hồ ly tinh Mỹ Uyên.
Cô ta một mực ngồi cạnh Thanh.
Sơn, cậu bạn năm trước ngồi cạnh Thanh bỗng dưng bị mất chỗ. Trước khi chuyển chỗ cậu ta còn nhắn nhủ đến Thanh vài đôi lời.
- Cậu đào hoa quá nha, không sợ ai đó ghen hả ???
Thanh chỉ lạnh lùng liếc cậu ta một cái khiến cậu ta phải lạnh sống lưng.
- Im ngay và biến đi.
Mặc dù ngồi ngay sau Hoài, anh vẫn cho cô ả ngồi chung.
Điều này khiến Hoài vô cùng buồn. Thư thấy thế chỉ biết an ủi thôi. Tại sao anh lại quá đáng đến như vậy, không thèm quan tâm đến bạn gái mình dù chỉ là một chút, đáng nhẽ chỗ ngồi đó phải của cô mới phải, tại sao lại là cô ả chứ.
Trong lòng cô bây giờ quả thực rất rối, vừa đau lại vừa ghét, lần đầu tiên cô có cảm xúc như vậy, cô cần thời gian để suy nghĩ, liệu có nên bước tiếp hay dừng lại, hiện tại cô đang cần gì ...
-----------------
- Tôi có chuyện muốn nói với cậu.
Hoài nhìn Thanh rồi đi ra ngoài. Thanh thấy vậy đi theo cô.
- Được rồi, nếu cậu thích Mỹ Uyên hơn thì cứ quen cô ấy đi, tôi không buồn đâu, ngược lại sẽ chúc phúc cho 2 người. Còn về chúng ta, tôi nghĩ nên giải thoát cho nhau càng sớm càng tốt.
Cô đang kiềm chế làm sao cho 2 giọt nước mắt không ra, nói xong cô quay mặt bỏ chạy.
Thanh đứng đó nhìn theo bóng dáng người con gái anh thương, anh đau lòng, đấm thật mạnh vào thân cây bàng đối diện, đấm đến nỗi tay rườm máu, nhưng điều đó không đau bằng những lời mà cô vừa nói.
-----------------------
Kể từ đó, Hoài không hề nói với Thanh bất cứ câu nào nữa. Dù là quay xuống nhìn cũng không. Ở nhà cũng thế, cô khiến cho mọi người rất lo lắng. Ông bà Lưu có hỏi thì cô chỉ trả lời : " Con muốn chuyên tâm vào học hành hơn".
Chuyện đó đã xảy ra hết một học kì.
Vẫn là hàng ghế đá dưới sân trường là nơi yên tĩnh nhất, hai cô gái ngồi thì thầm to nhỏ, ánh mắt mờ ảo xuyên qua khẽ lá, cây bàng to sừng sững như chân cột .
Hoài vừa ngồi uống sữa vừa đọc sách.
- Hoài, hôm nay lại có người đến tỏ tình với Thanh nữa đó.
- Ừ...
Cô lạnh nhạt trả lời. Vẫn chăm chăm nhìn cuốn sách, hết trang này lại lật trang khác
- Ừ là sao, cậu không sợ bị cướp bạn trai sao.
- Ngay từ đầu đã không phải của mình rồi thì sợ gì phải bị người khác cướp.
Cô nghẹn lại trong lòng, buồn nhưng không dám khóc, từ lúc quen Thanh cô mới biết mình đa sầu đa cảm đến như thế.
Những lời nói đau lòng đó đã bị Thanh nghe được, tim anh thắt lại, anh thầm nói.
- Đợi một chút xíu nữa thôi, rồi tôi sẽ trở về bên cậu như ngày nào, chờ tôi.
Nói xong anh bỏ đi, chỉ còn tiếng lá xào xạc.
Thư quay lại nhìn nhưng lại không thấy ai.
" Chắc là gió"
---------------------
- Thưa bố mẹ, con mới về.
Cô uể oải bước vào nhà, trên ti vi đang chiếu thời sự 24h.
Cô vứt cặp xuống ghế salon, nằm một cách lười nhác.
- Làm gì mà về muộn thế cô hai.
Tiếng phàn nàn của mẹ cô từ trong bếp vọng ra.
Ông lưu đang chăm chú xem thời sự.
- Trường con có hoạt động nên hôm nay về muộn.
- Vậy đã ăn gì chưa.
Bà Ngọc hỏi thăm con gái rượu.
- Chưa, đang đói muốn chết đây.
Hai mẹ con cứ huyên thuyên làm ông Lưu tức giận.
- Hai mẹ con im lặng cho tôi xem thời sự coi !!!
...
" Sau đây là bản tin tài chính, tập đoàn H&T đã thu mua lại tập đoàn M&U, nghe nói tập đoàn M&U làm ăn gây thua lỗ nhiều khiến họ bị phá sản..."
Cô trợn mắt khi nghe tin bản tin vừa đưa lên.
Ông Lưu thở dài, rồi nói.
- Tập đoàn nhà thằng Thanh đúng là một đối thủ đáng gờm, mới đó lại thu mua thêm một tập đoàn nữa rồi. Năm xưa M&U xém nữa là mua lại tập đoàn H&T rồi may mà H&T còn có cổ phần của nhà chúng ta nên chức hội đồng quản trị vẫn là của bố thằng Thanh, chắc giờ họ trả thù đấy.
Cô chết lặng một hồi.
" Tập đoàn M&U chẳng phải là tập đoàn nhà Mỹ Uyên hay sao, chẳng lẽ ngay từ đầu Thanh đã tính toán hết mọi chuyện rồi "
Cô hoang mang thì ra ngay từ đầu Thanh không phải người lăng nhăng như cô nghĩ, anh ta chỉ muốn lợi dụng Mỹ Uyên để trả thù mối hận năm xưa thôi.
Cô buồn bã bước lên phòng, đi ngang qua phòng anh cô đứng lại trầm ngâm một hồi.
Một lời xin lỗi giờ còn kịp.
Cô trách ngay từ đầu sao lại ngu ngốc đến vậy, phải tin tưởng anh chứ, cô quá coi trọng cảm xúc của bản thân...
Và quan trọng cô đã nghi ngờ anh...
Trong tình yêu khi đã yêu nhau phải tin tưởng nhau tuyệt đối... Ấy vậy mà...
Cô mệt mỏi bước vào phòng.
Ngủ một mạch cho tới sáng.
----------------------------
Trong căn phòng màu hồng của vị tiểu thư nhà họ Lưu, cô tiểu thư vẫn nướng mình trên giường, báo thức thì cứ reo liên tục.
Reng reng reng...
- Mấy giờ rồi...
Cô nằm trên giường, lười nhác với tới chiếc điện thoại trên bàn. Mắt vẫn còn nhắm.
- Mới 11h thôi à... thôi ngủ tiếp.
Cô nhắm mắt lại bất chợt la lên.
- Cái gì 11 h trưa rồi sao !!!
- Mà thôi kệ, hôm nay là chủ nhật mà.
Nói xong cô ngủ lim dim cho đến chiều.
----------------------
Cô đi xuống cầu thang, bụng thì kêu rột roạt...
- Mẹ ơi, có đồ ăn không, con đói quá...
- Con gái con lứa ngủ như heo. Còn mì tôm đó tự pha đi.
Cô lật đật lại pha gói mì tôm, đặt tô mì lên bàn ngồi ăn ...
- À đúng rồi... Cậu ta... đâu rồi mẹ...
Cô ngại ngùng... vẫn chăm chú ăn mì ...
- Thanh nó chuyển về Mĩ sống rồi, sáng nay thấy con ngủ ngon quá nên nó không dám đánh thức. Chắc giờ cũng đã ra sân bay rồi.
- Cái gì ?
Cô bật dậy làm đổ ghế, cô hoảng loạn, giọt lệ khóe mắt đã trào ra...
- Tại sao mẹ không nói cho con chứ.
Bà móc trong túi ra một bức thư, rồi đưa cho cô.
- Thằng Thanh nó gửi cho con. Có lẽ bây giờ vẫn còn kịp để đuổi theo nó.
----------------------
Cô vừa chạy vừa khóc, không nghĩ ngợi điều gì, cô băng đường khi đèn đỏ, chạy như một người vô cảm, rồi bắt một chiếc taxi đến sân bay ngay lập tức.
Cô gọi cho anh hết lần này đến lần khác đều không được, có phải anh giận cô đến mức không thèm nghe điện thoại của cô rồi không.
Trên xe, cô lấy bức thư ra, nước mắt trào, cô nghẹn ngào khi đọc bức thư.
" Gửi người con gái tôi thương.
Nếu bây giờ cậu đọc được thì chắc cậu đã tỉnh dậy rồi, thấy cậu ngủ ngon quá nên tôi chỉ biết nhìn lén cậu thôi không dám đánh thức. Thời gian qua vô cùng cảm ơn cậu đã cho tôi những khoảnh khắc đẹp nhất đời mình, cùng đi ăn, xem phim, cùng tập luyện, cùng cười nói, và đặc biệt nhất là khoảnh khắc được hôn cậu, ôm cậu vào lòng, điều đó khiến tôi nhớ mãi không bao giờ quên. Chắc cậu giận tôi lắm, nhưng mà rồi cậu sẽ hiểu những điều tôi làm thôi, khoảng thời gian qua không nói chuyện với cậu, tôi cảm thấy không quen một chút nào cả, nhưng mà khiến cậu vui thì điều gì tôi cũng sẽ làm... Tình cảm tôi đối với cậu trước giờ không hề nhạt phai...
Khi cậu nói chia tay, tôi đã không thể níu kéo được cậu, tôi thật là một thằng con trai chẳng ra gì phải không ???
Nhưng mà tôi đã rất đau, rất đau, đó là lần đầu tiên tôi đau đớn đến như thế. Tôi thấy rất có lỗi vì đã làm cậu bị tổn thương cho nên tôi chọn cách ra đi để cậu được giải thoát.
Và điều cuối cùng tôi chỉ muốn nói là ...
Thanh xuân của tôi có cậu là điều hạnh phúc nhất... Tôi sẽ mãi chờ cậu...
Anh yêu em... người con gái anh thương.
Thanh"
-------------------------
Nước mắt cô rơi vào lá thư, một giọt, hai giọt, ba giọt rồi cứ thế nhiều giọt, trái tim cô đau đớn, siết chặt lá thư, sao cô lại tự cho mình là đúng đến như vậy để rồi đánh mất người cô yêu.
Cô nắm chặt trái tim, rồi tự nhủ sẽ không để anh đi, sẽ không để anh rời xa cô.
Bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên.
Cô vui mừng, chắc rằng anh đã gọi cho cô...
Cô nghẹn lời nhìn số điện thoại. Thì ra là Thư.
Cô chỉnh giọng lại.
- Alo...
Tiếng alo nghe não lòng...
- Cậu biết tin gì chưa, năm xưa tập đoàn Thanh mém nữa bị tập đoàn Mỹ Uyên mua lại, vì tập đoàn là công sức của mẹ Thanh khi còn trẻ vì muốn giữ công ty nên đã đi khắp nơi mua cổ phần tích góp lại, còn ba Thanh thì lại trăng hoa ngủ cùng với người đàn bà khác, hai điều đó làm bà kiệt sức không còn muốn sống nữa, bà uống thuốc ngủ quá liều dẫn đến tử vong, điều đó làm Thanh vô cùng căm phẫn.... Alo Hoài còn nghe không đó.
Cô đau lòng khi nghe điều đó... thì ra Thanh đã chịu một cuộc đời bất hạnh đến như vậy, tuổi thơ của cậu ấy quả thực bi thương.
- Alo Hoài...
-...
Cô im lặng, không thể nói lên lời nào nữa, cảm xúc của cô bây giờ chỉ là hối hận, đau đớn...
Người ta nói Người bạn thích năm 17 tuổi sẽ là người suốt đời không quên được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro