Chương 3: Nhập học
Trường học A là ngôi trường tư nhân lớn nhất nhì trong thành phố Y, đương nhiên đây cũng là ngôi trường đứng đầu về chất lượng giảng dạy.
Phòng hiệu trưởng được bố trí phía bên trái của trường, căn phòng được phủ lớp sơn màu trắng không những không ảm đạm mà còn gợi nên vẻ trang trọng, uy nghiêm. Trong phòng có đầy đủ tủ sách, bàn làm việc, nơi tiếp khách,.....
Hiệu trưởng tay nâng chén trà nghi ngút khói, nhấp nhấp môi :" Cậu không cần khách sáo, Thanh Hiền cũng như con mình, giúp đỡ nó là điều đương nhiên".
" Vậy cảm ơn cậu nhiều nha, chừng nào rảnh thì cùng nhau ăn cơm một bữa nhỉ, gọi thêm cả Phi Hùng nữa, lâu rồi mình không gặp cậu ấy ".Lâm Dương cười cười.
Phi Vỹ nghe xong liền rơi vào trầm mặc:"Phi Hùng, anh...anh ấy...mất rồi... ".
Lâm Dương há hốc mồm ngạc nhiên :"Sao... sao ... có thể ".
Phi Vỹ thở dài, đôi mắt long lanh, những giọt lệ ấm nóng trực trào ra:" Cậu có nhớ lần cuối chúng ta gặp mặt vào khoảng bảy năm trước không? Sau lần đó một năm thì công ti anh ấy có chút khó khăn, trong một lần anh ấy và chị dâu đi kí hợp đồng thì bị tai nạn, cả hai bọn họ đều không qua khỏi. Từ đó Tiểu Đan cũng dọn tới nhà mình ở luôn". Phi Vỹ nhớ lại chuyện xưa , giơ tay lau nhẹ khóe mắt. Anh nói tiếp:"Năm nay sức khỏe của bố vợ mình không được tốt , ông ấy nhượng lại vị trí này cho mình nên mình phải ngưng chuyện công ti đến giúp ông ấy, thật không ngờ có thể gặp cậu ở đây".
Phi Vỹ nhìn đồng hồ trên tay, lại quay sang Thanh Hiền, nở nụ cười nhè nhẹ:" Cũng sắp đến giờ vào lớp rồi, cháu cùng cô Minh vào lớp làm quen một chút nhé! ".
Thanh Hiền theo bản năng gật đầu:"Vâng ạ! " rồi cùng cô giáo rời đi.
Còn lại hai người ở trong phòng hàn huyên vài câu rồi Lâm Dương cũng rời đi.
.......
"Reng! Reng! Reng!"
Tiếng chuông vào lớp vang lên, học sinh thi nhau ngồi ngay ngắn trong lớp.
Cô Minh bước vào, một tay xách một cái túi màu đen đựng một xấp tài liệu, một tay thì xách một cái laptop. Sau khi chào học sinh, cô tiến đến bàn giáo viên, đặt hai cái túi lên bàn. Cô ra hiệu nhắc học sinh chú ý:"Từ nay lớp ta sẽ có thêm một thành viên mới, Thanh Hiền, vào lớp đi em".
Thanh Hiền bước vào, cả lớp "Ồ" lên một tiếng. "Mình là Lâm Thanh Hiền, là thành viên mới của lớp, mình mong các bạn sẽ giúp đỡ mình trong thời gian tới".Dưới lớp vang lên tiếng vỗ tay tỏ vẻ tán thành.
Thanh Hiền đưa mắt nhìn quanh lớp một lượt, ánh mắt cô dừng lại trên người một bạn nữa đang ngồi bên cửa sổ. Ánh nắng mặt trời không quá gắt, ngược lại rất nhẹ nhàng, mềm mại, chiếu lên gương mặt trắng hồng, mịn màng của cô gái toát lên vẻ đáng yêu, ngây thơ của một cô bé mới lớn làm cho người ta say mê, khó mà rời mắt được .Cô đang ngắm nhìn cái nhan sắc này thì chợt nhận ra, đây không phải là đối tượng mà cậu em mình nhìn trúng hay sao, quả là có mắt nhìn.
Cô được xếp chỗ ngồi ở dãy cạnh cửa sổ, vừa vặn ngồi sau Vân Nguyệt,ngồi cùng với cô là một bạn nam.
Cậu bạn này nhìn qua có vẻ cao ráo, nước da trắng hồng, tóc để hai mái trông khá điển trai, có thể gọi là soái, Thanh Hiền nhìn và đánh giá.
"Này! Cậu đang nhìn gì vậy? Có phải là bị vẻ đẹp của tôi hớp hồn rồi không? ".Trường An chớp chớp mắt, dùng tay chống cằm, cười một nụ cười tự mãn lộ ra vẻ yêu nghiệt.
Thanh Hiền nhếch môi "xí" một tiếng ,mặt hướng lên bảng tổ vẻ không quan tâm.
" Này! Tôi đùa thôi, tôi tên Lăng Trường An,sinh ngày 21 tháng 5, cung kim ngưu, thích chạy bộ,xem phim, đọc truyện, ăn gì cũng có thể, rất dễ nuôi".
Thấy cô vẫn thờ ơ như cũ, cậu ngắt hai nhịp :"này, tôi đã giới thiệu về tôi rồi, cậu có thể giả bộ quan tâm một chút không, nể mặt tôi giới thiệu một chút đi mà".
Thanh Hiền đưa mắt nhìn sang cậu, mở miệng đáp lời :"Tôi tên Lâm Thanh Hiền, bạn cùng bàn của cậu".Nói rồi cô quay mặt lên bảng tiếp tục nghe giảng.
"Chỉ vậy thôi sao? ".
Cô vẫn hướng mặt lên bảng, đáp lời :" Chỉ có vậy".
Trường An như bị tạt thẳng một gáo nước lạnh vào mặt, "hừ" một tiếng. Vô vị.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro