Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mở Đầu

" Tiền bối Minh Khởi.. "

" Sao thế? Ồ, không phải là Phác Tú Ngọc đây sao? , Minh Khởi quay đầu lại, hơi bất ngờ kêu lên.

" Anh.... Anh biết em sao? "

" Tại sao lại không nhỉ? " , nói đoạn hắn dùng tay nâng cằm cô gái nhỏ lên, thỏ thẻ vào tai:

" Sao tôi có thể không biết Tiểu thư họ Phác đây chứ? Em.... Muốn gì nào? "

  Phác Ngọc Tú mặt đỏ lựng cả lên, lắp bắp không lên lời, tay run rẩy nắm chặt vào gấu váy, môi mím chặt, hít thở thật sâu rồi cất tiếng :

" Nếu anh không ghét em, Xin Anh Hãy Hẹn Hò Với Em ,Minh Khởi!!!! "

" Được thôi. "

" A... Anh ...."

  Chưa kịp dứt lời Minh Khởi đã đặt ngay một nụ hôn lên môi Phác Ngọc Tú, làm cô nàng nhất thời đứng hình như cũng từ từ nhắm mắt cảm nhận sự điêu luyện của người kia. Dứt lại, Minh Khởi giương ánh mắt quyến rũ nhìn vào cô gái đang run rẩy trong lòng. Nhếch mép cười mỉm, tay cũng từ tốn siết chặt eo người kia.

  Tiếng chuông reo lên, Phác Ngọc Tú vội vã chạy xuống, về lại lớp học tuy vậy cô nàng không quên chào chàng trai trước mắt. Minh Khởi cười cười rồi lập tức ngồi xuống cửa ngay lúc người kia vừa khuất bóng.

" Á à hôm nay là sân thượng hả tarr? "
" Mày nói cái giọng gì vậy !?"

" Có j kì đâuuuuu. "

" Thôi bớt giùm tao, mày bắt trước bọn nít ranh cấp 1 đấy à? "

" Hayy mờ!!! "

" Thôi đi! "

" Rồi, rồi. "

  Chàng trai kia mở giọng bỡn cợt, cười đùa giơ tay đầu hàng, bỗng nhiên nghiêm mặt lại nói với cậu bạn thân đang nằm lì một chỗ kia

" Minh Khởi, hôm nay mày không cúp tiết được đâu. "

" Oy, mày bị sốt hả Đồng Giao!? Sao nay mày nói như Loạn lớp trưởng thế? "

" Giời ạ, phải, phải Loạn Nhi lớp trưởng bắt tôi đi tìm cậu đây này, hôm nay lớp có học sinh mới, về lẹ đi! "

" Bày đặt tôi với chả cậu... "

" Hì hì ,vậy ....."

" Tao không về đâu."

" Ớ, thằng này!? "

  Cảnh tượng bây giờ trông hết sức khó coi, nam thần số 1 của trường, Minh Khởi đang nằm dài một chỗ mặc cho cậu bạn thân Đồng Giao aka nam thần số 2 của trường cầm hai chân kéo đi.

" Yaa, cầu thang nè, mày không dậy thì liệu hồn mà chuẩn bị tiền xây lại mặt đi là vừa. "

" Mặt tao quan trọng hơn nhiều thứ trên đời đấy, bỏ ra tao tự đi! "

" Dồiiiiiii~ "

" Mày thôi cái giọng đó đi!!! "

  Sau một hồi kịch liệt,  cả hai người vẫn lết xác về lớp được. Trước cửa lớp Loạn Nhi đã đứng trước cửa lớp, đẩy nhẹ gọng kính nhìn chằm chằm vào hai nam thần của trường. 

" Hai cậu gặp may đấy! Thầy vẫn chưa tới, vào lớp ngay đi. "

  Loạn Nhi là một cô gái thông minh, mang vẻ đẹp không quá nổi bật nhưng vô cùng thanh tú, giản dị, là một nhà lãnh đạo xuất sắc , thông minh và vô cùng nhiệt huyết khi làm việc, cô gái này nhận được sự tôn trọng của mọi người trong lớp, kể cả hai anh chàng kia. Tuy nhiên khi mọi việc trượt xa dự đoán cô ấy sẽ nổi nóng không màng danh dự.

  Đồng Giao yên vị ngồi vào ghế, mong chờ học sinh mới, lòng thầm hi vọng sẽ là một bạn nữ, phía Minh Khởi thì bi quan hơn chút hắn vốn dĩ ngay từ đầu đã không quan tâm về cái người học sinh kia, gái hay trai hắn cũng chả để ý, chỉ là đừng có làm hắn ngứa mắt là được.

  Cánh cửa lớp học trượt nhẹ sang bên phải, vị thầy giáo đã có tuổi với gương mặt phúc hậu nhanh nhẹn bước tới bàn giáo viên, gập cuốn sổ điểm danh lại, thầy cất giọng hăng hái, dõng dạc nói to :

" Hôm nay, lớp chúng ta sẽ có một bạn moi, mong các em sẽ giúp đỡ nhau trong học tập. " , ngừng một đoạn, thầy nhìn ra phía cửa, gật đầu cười.

" Vào đi em."

   Một cậu trai ôm chiếc cặp táp màu nâu sờn cũ run rẩy bước vào, không may vấp vào cạnh cửa xém té, làm cả lớp phen hết hồn, song lại chỉnh sửa lại trang phục, bước tiếp về phía thầy giáo. 

  Cậu ta mặc chiếc áo sơ mi đã bạc màu, quần tay đen, mắt mũi bị tóc che hết nhưng vẫn có thể thấy phần kính cận lộ ra, vì không rõ mặt lắm nên chưa thể đánh giá mặt mũi trông thế nào. 

  Cả lớp bắt đầu rộ lên tiếng xì xầm to nhỏ,  Đồng Giao chán nản nằm xuống, thất vọng khi đó là nam, Minh Khởi thì có khi ngủ luôn rồi ấy chứ, Loạn Nhi ra lệnh cho cả lớp trật tự, thầy giáo thấy yên lại rồi mới bắt đầu nói :

" Bạn đây tên là Giao Tâm, mới chuyển sang đây nên còn nhiều bỡ ngỡ, các em hãy giúp bạn nhé. "

" Mong các bạn chỉ giáo thêm!"

  Tiếng cười rộ lên, mọi người ai nấy cũng bảo Giao Tâm dễ thương, lại có vẻ non nớt, một số khác thì bàn tán về ngoại hình, một vài số khác nữa thì không quan tâm.

  Trong khi lớp đang lao nhao thì thầy Triệu đang lăm le tìm chỗ ngồi cho học sinh mới, sau một lúc thầy nói câu khiến cả lớp chia thành hai thái cực khác nhau vô cùng. Im bặt.

" Em ngồi bên cạnh Minh Khởi nhé? "

" Hơ... Hửm " , Minh Khởi vừa nghe tên mình, bừng tỉnh dậy, chả hiểu cái mô tê gì sất. 

" Oh... Xui rồi học sinh mới.. " , Đồng Giao mở miệng lầm bầm khi cả người vẫn đang cúi gằm xuống mặt bàn. Tuy nhiên, ở gương mặt cậu ta lại đang có một nụ cười ranh mãnh vô cùng,

" Hay là xui cho Minh Minh nhỉ!?"

  Đồng Giao cười nhẹ, ló đầu ra bên ngoài. 

  Các cô gái trong lớp đang đấu tranh tâm lý, ước mong được làm Giao Tâm ngày càng lớn hơn. Bên phía nam thì im lặng, không có ý kiến.

  Minh Khởi ngái ngủ, gãi gãi đầu, nhìn sang phía bên trái, có một thanh niên ( đối với hắn) trông quê mùa, xấu xí vô cùng đang ngồi cạnh. Người kia khi thấy Minh Khởi tỉnh, liền bối rối, nhưng lập tức hít một hơi sâu mà dõng dạc :

" Mong cậu giúp đỡ!"















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro