Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

" ..."

" ..."

  Giao Tâm im lặng, tập trung nghe giảng, trong khi đó bên cạnh cậu là Minh Khởi đang ngủ ngon lành mặc cho vị giáo viên môn Hóa có thao thao bất tuyệt rằng công thức này quan trọng như thế nào.

  Minh Khởi không những đẹp trai, hắn cũng vô cùng thông minh, nhanh nhạy. Các môn tưởng chừng như địa ngục với bao người như Toán - Lí - Hóa đối với hắn dễ xơi vô cùng.  Nhạc - Họa - Sinh cũng chả làm khó được hắn, Sử - Địa thì quá mức dễ dàng, Thể Dục lại càng được hắn ưu ái hơn vì nó được diễn ra ngoài trời. Anh Văn thì hắn đã được dạy từ nhỏ nên cũng chả mấy khó khăn gì. Thế nhưng, Minh Khởi lại gặp vấn đề nặng với môn Văn, hắn không tài nào hiểu được nó, gì mà điệp từ? Câu ghép!? Ý nghĩa của tác giả qua lời thơ, văn?? Cảm xúc thông qua văn học!? Hắn quả thực không tài nào hiểu nổi..

  Minh Khởi chán nản, lười biếng nhấc đầu dậy. Vô tình va tay vào người bên cạnh, thoáng giật mình, nhìn lại mới thấy cậu học sinh mới đang e dè nép tay lại, bây giờ hắn mới sực nhớ ra bên cạnh mình có người, chỉ là hắn ngồi một mình lâu quá nên đâm ra không quen với việc có người ngồi bên.

  Đồng Giao tinh nghịch ra hiệu cho Minh Khởi, Minh Khởi cũng hằm hè ra hiệu lại, cả hai cứ như thế mà chả quan tâm mặt của cái cậu Giao Tâm đang đơ ra một cục. Giao Tâm bị hoang mang cực độ,cái kiểu giao tiếp gì thế này!? Thầy giáo dạy Hóa nhanh mắt nhìn ra liền gọi ngay Đồng Giao :

" Cậu kia! Cho tôi biết kết quả của phương trình này! "

  Đồng Giao giật nảy mình, vội vã nhìn ra dấu hiệu của Minh Khởi:

" Dạ, là P2O5 ạ "

" Đ.... Đúng rồi! Em ngồi xuống ,tập trung vào bài học cho tôi! "

" Zạ ~"

Đồng Giao ngoan ngoãn nghe lời mà ngồi xuống. Minh Khởi ra hiệu cho thằng bạn mình ngưng ngay cái trò này, xong hắn lại nằm lăn ra bàn.

Đồng Giao cười hì hì, gãi đầu, lại lướt ánh mắt sang Giao Tâm đang mơ hồ một trận. Ánh mắt xuất hiện vài tia ma mãnh, nghĩ ngợi một lúc liền quay lên.

"N... Này cậu... "

Minh Khởi thoáng nghe tiếng gọi, lười biếng ngẩng đầu, mặt nheo lại khó chịu nhìn Giao Tâm. Giao Tâm giật mình khi gặp cái ánh nhìn đầy vẻ trách móc đó, bối rối không thôi, cứ ậm ờ mãi cái gì đó

" Có gì cậu hỏi nhanh lên đi, tôi mệt lắm. "

Minh Khởi thoáng nhăn mặt, lười biếng nói

" C... Cậu làm sao biết phương trình này ra P2O5 vậy? "

Yea! Minh Khởi sau khi nghe câu hỏi liền đần ra một lúc. Giao Tâm bối rối, ánh mắt đầy mong chờ, quả thật cậu không giỏi hóa, nghe thầy giảng cũng chả hiểu, mà vừa nãy Minh Khởi đang làm việc riêng không thèm đếm xỉa tới tiết giảng mà vẫn trả lời một cách trơn tru làm cậu vô cùng ngỡ ngàng. Vì không muốn đội sổ môn hóa thêm một lần nào nữa cậu liền đánh bạo hỏi....cơ mà cái cậu này được cái mặt đẹp nhưng có vẻ cục sục...

" A! Cái này dễ hiểu mà, cậu nhìn nha ở đây có,.....rồi cậu xem,...."

" Hiểu rồi? "

" Ừm!  Cảm ơn cậu nhé. "

" Vậy tôi ngủ tiếp đây, đừng có làm phiền. "

Minh Khởi vừa dứt lời liền lập tức dán đầu xuống bàn mà ngáy. Giao Tâm cười thầm, vui mừng vì vừa hiểu bài, thầm nghĩ sau này sẽ cảm ơn bạn học bằng cái gì.

Thấm thoát ra chơi đến.

Đồng Giao chạy nhanh tới chỗ của Minh Khởi, tự nhiên chống hai tay xuống bàn, ánh mắt biết cười nhìn Giao Tâm chăm chú

" Chào bạn học mới, tớ là Đồng Giao bạn thân thiết của tên công tử cục súc kia. "

Nói xong liền chỉ về phía Minh Khởi đang uể oải tỉnh dậy

" Cậu bảo ai cục súc? "

" Công tử bột cục súc, ple! "

Hai người bàn thân thiết lại một lần nữa đấu khẩu, hoàn toàn lơ luôn Giao Tâm đang không hiểu gì ở giữa, bỗng có bàn tay nào đó đặt lên vai Đồng Giao kéo một lực mạnh làm cậu ngã ra đất, tất nhiên Đồng Giao vô cùng nóng giận gào lên

" Ai???? Là ai dám đẩy tớ??? "

" Là tôi đây, young man! "

Loạn Nhi mặt mày đen như đít nồi cùng với tông giọng đè xuống thấp nhất mà cất tiếng, Minh Khởi bụm miệng cười khẽ, sợ cười lớn sẽ bị Loạn Nhi nhìn, Đồng Giao vừa nghe xong liền ngoan ngoãn thẳng tắp đứng lên, gượng cười hề hề, Giao Tâm bị áp lực dọa sợ cho nín bắt, Loạn Nhi bất ngờ quay sang nhìn Giao Tâm chằm chằm, Giao Tâm khẽ run lên, Minh Khởi ngưng cười, nuốt một ngụm nước bọt

" Chào cậu, xin tự giới thiệu tớ là Loạn Nhi, là lớp trưởng, có gì không hiểu cứ gọi tớ nhé. "

Loạn Nhi đưa tay ra, cơ mặt ba chàng trai cũng đồng loạt giãn ra, thở phào một cái, Giao Tâm cũng rất nhanh đưa tay lên, cười nhẹ

" Ừm, rất mong được cậu giúp đỡ, Loạn Nhi. "

Loạn Nhi im lặng, sau đó đưa tay lên bẹo má Giao Tâm một cái, làm cậu ngây cả người.

" Tiểu Giao Giao thật đáng yêu. "

Giọng nói cưng nựng kia làm Minh Khởi với Đồng Giao hóa đá, không dám tin vào tai hay mắt của mình. Giao Tâm ngượng đỏ cả mặt, lắp bắp không lên lời, Loạn Nhi cười tươi một cái sau đó xoay người mang tài liệu đi đưa cho thầy chủ nhiệm.

Giao Tâm ra ngoài rửa mặt một chút, quay lại nhìn thấy một cô bé lớp dưới vô cùng đáng yêu đang ngó vào trong lớp liền tốt bụng tới hỏi thăm

" Em cần tìm ai à? "

" A... Vâng... Em muốn kiếm anh Minh Khởi. "

Giọng nói thánh thót cùng gương mặt nở nụ cười ngại ngùng của cô bé lập tức hóa thành một mũi tên hồng chói lóa đâm thẳng vào tim Giao Tâm.

Giao Tâm không biết cảm giác yêu từ cái nhìn đầu tiên nó lại choáng váng như này. Cô gái với ngũ quan tinh xảo, đôi mắt sáng như sao trời dường như có thể nhìn thấy tất thảy, hai má hồng hào, đôi môi hơi mím lại, dáng người thon thả, cũng với mái tóc nâu hạt dẻ xoăn nhẹ nhìn vô cùng xinh đẹp.

Đồng Giao đá nhẹ vào chân Minh Khởi, ngoắc ra ngoài

" Lại đến nữa kìa. "

Minh Khởi nhìn ra ngoài, cao hứng kêu lên

" Ngọc Tú! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro