Chương 6: Cái giá của sự nổi tiếng
-Khi mới debut lịch trình chúng tôi được công ty chủ quản sắp xếp rất dễ thở, nhưng rồi dần dần chúng tôi được công chúng biết đến nhiều hơn nên chúng tôi phải làm việc đến tận 2-3h sáng mới được ngủ, mỗi giấc ngủ chỉ kéo dài tầm 3-4 tiếng là chúng tôi phải thức dậy để chạy lịch trình tiếp. Rồi từ khi mỗi thành viên trong nhóm có được một chỗ đứng trong giới giải trí, các thành viên không còn gắn bó như trước nữa, mỗi người ở một nhà riêng có 1 quản lí riêng chỉ khi nhóm có lịch trình chung thì tất cả các thành viên mới quay về căn nhà mà công ty đã cấp cho chúng tôi dùng.
-Bản thân tôi là chị cả của nhóm nhiều khi muốn gặp các em của mình cũng là một chuyện khó, các em ấy bây giờ rất nổi tiếng , các em ấy có những công việc riêng cần làm có những chuyến đi chơi với các bạn nữ của các nhóm nhạc khác làm gì có thời gian để gặp mặt người chị này.
-Jennie em ấy gần như không còn tương tác hay quan tâm đến tôi nữa , chỉ khi nào lên sân khấu em ấy mới tương tác với tôi thôi, nhiều khi tôi ước gì mình đứng hoài trên sân khấu để được em quan tâm chăm sóc hơn là phải đối mặt với gương mặt lạnh lùng khó coi của em sau cánh gà. Nghe người ta nói em vẫn còn quen với vị tiền bối đó, lúc đầu tôi chỉ nghỉ em chơi qua đường với vị tiền bối đó như những người con trai trước không ngờ là người con trai này lại là tình yêu đích thực của em, những con trai sẽ cho em được danh phận, được một hôn lễ và những đứa con như em từng mong ước.
- Chứ không phải một người như tôi, người mà chẳng dám cho em được một danh phận vì sợ bị người ta chê cười, người mà chẳng bao giờ có thể cho em được những đứa con như em ước mong. Bây giờ tôi chỉ có thể chúc em hạnh phúc bên người con trai ấy và đứng từ xa bảo vệ em. Vì muốn quên đi em mà tôi lao đầu vào làm việc, một ngày quay tận 4-5 quảng cáo, đi dự sự kiện liên tục, ăn uống không đủ bữa trời một ngày trên trường quay tôi đã chịu không nổi nữa mà đã ngất xỉu.
-Tôi được một người đưa vào bệnh viện, được chẩn đoán là viên loét dạ dày nặng, khi biết được tin con bé Chaeyoung với Lisa đã hủy bỏ lịch trình vào thăm tôi, lúc nhìn thấy hai em ấy tôi gần như muốn òa khóc vì sau nhiều ngày cuối cùng tôi cũng gặp được mặt hai em ấy. Chúng tôi ngồi nói chuyện với nhau được tầm 2-3 tiếng thì hai em ấy phải quay về quay tiếp quảng cáo vì nghe tin tôi ngất xỉu mà hai em ấy đã bỏ một vài công việc, tôi thấy hiện tại mình cũng ổn nên tôi hối thúc hai em ấy quay về làm việc tiếp đi. Khi hai em ấy đi tôi ngồi trên giường nhìn ra cửa sổ ngoài trời tuyết rơi dày đặc, xe cộ di chuyển khó khắp lâu lâu sẽ có nhiều chiếc xe chạy trên đường quét tuyết để cho xe chạy an toàn, trong đầu đang nghỉ miên man tôi lại nhớ tới nụ cười vô cùng tươi tắn của em trong một buổi đi chơi của tôi và em khi còn làm thực tập sinh.
-Khi đó em nói em thích ngắm tuyết đầu mùa tôi vì em mà bỏ buổi họp gia đình để dắt em đi ngắm tuyết. Chỉ cần em cần thứ gì tôi cũng luôn cố gắng hết sức để làm em vui vậy mà em chưa bao giờ làm tôi vui em chưa bao giờ tặng cho tôi bất cứ món quà gì, em nói tôi với em à chị em mà tặng quà cho nhau làm gì mà trong khi đó em lại đi tặng quà tặng hoa đến phim trường hay các sự kiện của bạn em. Còn tôi chưa bao giờ được có, và cũng chắc bao giờ có.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro