Chap 1: Mắt mày quả là có đờm đi?!
Lúc đầu tôi không chọn thích cậu...
Nắng. Nắng chiếu qua cửa sổ phòng học, chiếu thẳng vào gương mặt nhỏ nằm trên bàn. Cái đầu hơi lắc nhẹ, Mạc Di Mạn uể oải ngồi dậy, mí mắt nặng trĩu, sưng húp do khóc nhiều, cái mũi nhỏ nhắn đỏ hồng sụt sịt. Ngước nhìn đồng hồ treo tường ở đằng sau, vậy là đã ngủ được 1 tiết học. Lại quay ra đằng sau, Diệp Hiểu Lam đang viết bài liền ngước lên nhìn, nói:
- Khóc xong rồi à? Vậy là lần cuối cùng mày khóc đấy nhé, mày hứa với tao rồi đấy.
Mạc Di Mạn cười nhoẻn, chậm rì rì nhả ra từng chữ:
- Ừm, chắc chắn rồi, đâu thể cứ buồn mãi được...
Mạc Di Mạn là một nữ sinh khá xinh xắn, nhưng tính tình có hơi cổ quái, và đặc biệt cô không thích người khác khen mình đáng yêu, mặc dù cô biết điều đó là đúng. Mẫu mẫu của Mạc Di Mạn ở lớp là Trương Tĩnh Mỹ, chính là hotgirl của ngôi trường cô đang học, đã nói:
- Mạn Mạn, trời sinh mày vô cùng đáng yêu, cái đó là bẩm sinh rồi, và thực sự tao cũng thấy mày đáng yêu mà, mày nên vui vì điều đấy đi a~
Trương Tĩnh Mỹ chính là điển hình của kiểu con gái hiện đại, thời trang và được rất nhiều người yêu quý cũng như nể phục, nhưng cũng vì thế mà có rất nhiều kẻ ghen ghét với cô ấy. Trương Tĩnh Mỹ vì là hotgirl của trường nên có một nhan sắc vô cùng lay động lòng người: gương mặt vline, vầng trán cao để mái thưa, đôi mắt 2 mí to sắc sảo, dáng mắt phượng vô cùng đẹp, lông mày lá liễu hay nhướn lên đầy kiêu hãnh, chiếc mũi không quá cao nhưng thẳng, bờ môi chúm chím nhưng đầy đặn mà mềm mại. Thân hình cũng thon thả cao gầy, Trương Tĩnh Mỹ chỉ có 1 nhược điểm duy nhất là... ngực lép, nhưng nếu người khác nhắc đến thì chắc chắn là kẻ đó không muốn sống nữa rồi.
Mạc Di Mạn ngồi thừ người. Bây giờ là tiết của cô chủ nhiệm, cô họ Lý, tên Kim Hoa. Mạc Di Mạn thẫn thờ nãy giờ, bỗng có người giơ tay vỗ vai cô làm cô suýt chút thì nhảy dựng lên. Cô quay lại nhìn thì thấy Vương Tiêu Anh đang nhìn lại mình. Vương Tiêu Anh thấy Mạc Di Mạn nhìn mình thì sốt sắng nói:
- Tiểu Mạn, đi mượn hộ bác cái chổi ở 9A2 được không? Đi mà, nha? Để bác trực nhật.
Mạc Di Mạn vốn dĩ trông mặt mũi đã bình thường lại rồi, liền bảo Vương Tiêu Anh:
- Đợi cháu một lát.
Nói rồi Mạc Di Mạn cột lại 2 bên tóc đuôi ngựa xoăn lọn sóng bồng bềnh của mình, chỉnh lại mấy sợi tóc mái dài đến cằm của mình sao cho đẹp, liền lấy thỏi son kem màu hồng đất mới mua ra tô lên môi, phút chốc đôi môi dày hồng đỏ tự nhiên của cô biến thành bờ môi đầy đặn quyến rũ trông rất Tây. Nhan sắc của Mạc Di Mạn ngoài chiếc mũi hơi thấp ra thì rất đáng tự hào: lông mày dài và rõ nét, đôi mắt hạnh nhân to long lanh 2 mí rõ rệt, hàng mi dày chớp chớp như chiếc quạt nhỏ, đôi môi đầy đặn có màu tươi thắm tự nhiên, làn da trắng mịn không tì vết, chiếc cằm hơi chẻ đáng yêu, gương mặt tròn nhưng nhỏ nhắn thon gọn, chỉ dài tầm 17cm.
Mạc Di Mạn chỉnh sửa lại quần áo rồi bước ra cửa lớp, đi sang 9A2 hỏi mượn chổi. Mạc Di Mạn học lớp 9A3, ngay cạnh bên trái lớp 9A2. Cô ra chỗ cửa sau 9A2, vặn tay cửa nhưng bị khóa, liền ra chỗ cửa sổ ngay cạnh đấy mở ra. Vừa mở ra thì bị Minh Đại- 1 tên loi nhoi lớp đó đang đứng ngay trong định đóng lại. Mạc Di Mạn vốn đang mệt sẵn tronh người, thấy thế đang định mở miệng ra chửi thề 1 câu thì tên con trai đang ngồi ngay cạnh cửa sổ nói:
- Minh Đại, đừng làm loạn.
Lúc này Mạc Di Mạn mới liếc mắt sang quan sát tên con trai kia. Tên này quả là rất đẹp trai nha! Sống mũi cao, làn da mịn màng như da con gái, đôi mắt đào hoa lạnh lùng, hàng mi không quá dày nhưng cong cong, bờ môi mỏng hơi mím lại. Mạc Di Mạn ngắm đến xuất thần, xong mới nhớ ra việc chính, bèn hỏi mượn chổi rồi quay về lớp, tim vẫn còn đập thình thịch trong lồng ngực. Lại quay xuống chiếc bàn cách bàn mình 2 chỗ, bắt gặp ánh mắt của Ngụy Cảnh Dương, ý cười trong mắt nguội lạnh hẳn đi.
Đang ngồi mơ màng hồi tưởng lại gương mặt của cậu trai lớp bên thì bị Trương Tĩnh Mỹ gọi giật, Mạc Di Mạn ngơ ngác quay sang nhìn Trương Tĩnh Mỹ ý muốn hỏi. Trương Tĩnh Mỹ lo lắng hỏi:
- Mạn Mạn, mày sao vậy, mặt đỏ bừng lên rồi kìa!?
Mạc Di Mạn đưa tay lên sờ mặt, da mặt nóng bừng, aiss, sao lại dễ đỏ mặt đến vậy chứ. Nghĩ ngợi một lát liền quay xuống bàn ba hỏi Trương Tĩnh Mỹ:
- Tĩnh Mỹ, mẹ có biết tên Từ Quân Mặc bên lớp 9A2 không?
- Có, sao?_ Trương Tĩnh Mỹ hỏi lại, giọng nghi hoặc.
- Cậu ta, quả thực rất đẹp trai a~_ Mạc Di Mạn nói, giọng ngọt như kẹo đường.
Trương Tĩnh Mỹ đang selfie, nghe thấy thế thì suýt chút làm rơi dế yêu trong tay, lòng thở phào nhẹ nhõm, đoạn, lại quay ra căm phẫn nhìn Mạc Di Mạn, mỉa mai:
- Mạn Mạn, mắt mày... quả là có đờm đi!?
- Hả?_ Di Mạn ngơ ngác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro