Chương 3 : Gặp nhau (ÔLCX phần 1)
Ôn Lại Chuyện Xưa Phần 1
- Vào mùa thu 3 năm trước, ngày hôm ấy trường tôi chính thức khai giảng. Ngày đó cũng là ngày mà tôi gặp được Vọng Kì.
- " Sau đây, xin mời em Triệu Mẫn La đại diện tân sinh* lên phát biểu. Đồng thời, em cũng thay mặt các bạn lên chào hỏi Tiền Bối và các thầy cô"
* Vỗ tay*
•Tân sinh: học sinh mới
- Mẫn La.. Mẫn La đến lượt cậu lên kìa. Cố lên nhé! pewpew
- Cười nhẹ " Được rồi, cảm ơn cậu. Ngồi đây đợi tớ"
20 phút trôi qua. Mẫn La cũng vừa phát biểu xong, thầy Hiệu Trưởng cho gọi Mẫn La vào phòng giáo viên về việc học bổng. Không thấy Mẫn La đi xuống, Khải Y bèn vội chạy khắp nơi đi tìm. La La cậu đâu rồi??!
Khải Y đi vào phòng chứa dụng cụ. "Mẫn La à, cậu có ở đây không ?"
Bỗng có tiếng nói" Cô có im mồm không thì bảo"
" Á á á... M.......a " *Bịt mồm*
Đóng sầm cửa lại. Người thanh niên kéo cô sát lại gần khó chịu nhăn mày nói nhỏ " Cô nhìn đây, người da thịt đầy đủ lại còn đẹp trai thế này. Có con ma nào được như tôi."
- " Tôi... tôi..xin ..lỗi"
- " Phiền phức " nói xong anh ta lại nằm xuống ngủ tiếp.
" Cạch"
- Này! Sao cô dám đóng c..ử..a
* Đập rầm rầm*
" Chú ơi, trong này có người mau mở cửa. Có ai không, giúp tôi với."
" Cô im mồm ngay. Cửa dày thế này đập tới mai cũng chẳng nghe. Cô có đem di động không"
"Ban nãy chạy đi tìm người vội tôi đã để ở ngoài ghế mất rồi,còn anh?"
" Tôi có thì hỏi cô làm gì. Xui xẻo thật."
" Hứ, lỗi đâu phải do tôi.Không thèm đôi co với anh, đành chờ Mẫn La tới giúp vậy."
- Sau khi nói chuyện với thầy HT Mẫn La quay lại chỗ ngồi nhưng không thấy Khải Y đâu, cặp sách còn để đây, rốt cuộc là đã đi đâu? Mẫn La chạy khắp nơi đi tìm. Phòng chứa là căn phòng nhỏ, nằm khuất sau trường nên cũng khó để mà tìm đến. Tìm mãi không thấy , cô nghĩ chắc Khải Y bận việc nên bỏ đi trước để đồ ở đây mình xách về. Cô chỉ thở dài một cái rồi xách đồ đi về.
Chập choạng đã đến tối, Khải Y ngồi gọn ở trên tấm nệm lẩm bẩm " Cậu làm gì mà giờ còn chưa đến cứu mình, vì đi tìm cậu mà tớ phải ở chung với tên yêu nghiệt này đây.hứ"
Những lời cô nói,anh ta đều nghe thấy cả " Tôi là yêu nghiệt thì cô chính là quái duyên." Nói xong anh ta liền liếc cô một cái.
Cả hai tiếp tục đợi người đến
- " Này yêu nghiệt, anh tên gì..à mà thôi, tôi đói quá..anh có gì để ăn không"
- " Đồ heo, cô có thấy ai đi ngủ mà lại đem theo đồ ăn chưa!"
- " Hứ, anh có cho.. tôi cũng không thèm. yêu nghiệt" Cô lẩm bẩm chửi
Không biết thời gian trôi qua đã bao lâu, cô dần dần cảm thấy buồn ngủ. Nhưng phòng nhỏ, ngoài chứa các dụng cụ chỉ chứa thêm được một chiếc nệm. Ôi! gặp anh ta đúng là nghiệt duyên mà. Cô bực mình đứng dậy, không may đầu lại đập thẳng vào cây xà đơn. Trời ơi, sao con lại khổ thế này!
" Ui da..uiii.. đau quá đi mất huhu"
Tên kia củng giật mình ngồi dậy hỏi"Heo, cô có sao không, lại đây tôi xem."
" Huhu, đau chết tôi rồi"
Cô nằm lên đùi của anh, anh vừa xoa vừa thổi vào vết đỏ trên trán cô. Mắt cô nhắm tít lại vì giờ khoảnh cách cả 2 quá gần. Anh nhìn dáng vẻ ngượng ngùng của cô có chút vui nhộn, khoé miệng anh đột nhiên cong lên nhẹ nhàng. Cô mở mắt vô tình bắt được khoảnh khắc anh cười, liền đỏ mặt. Tên này mà cũng biết cười sao?
" Chắc cô đã buồn ngủ rồi. Chẳng còn cách khác..ngủ chung với tôi!"
Làm sao tên này biết mình buồn ngủ *Liếc*
" Buồn ngủ quá độ mà đập đầu vào xà đơn. haha"
Khải Y bị trêu ghẹo tức giận quát "Ngủ!"
" Được thôi, nhưng cô phải cách xa tôi nửa mét. Bổn thiếu gia ta đây còn zin* đấy nhé"
•Zin: tr*nh tiết của đàn ông
Đồ hâm! Hai người nằm cùng một tấm nệm nhưng người thì nằm đầu nệm, người nằm cuối nệm. Hai người xoay lưng đối nhau.
" Heo, cô tên gì?"
" Khải Y" ,ban nảy cũng chưa nghe hắn nói tên. Có nên hỏi không?
" Vọng Kỳ"
" hmmm. Ừm"
Tên hắn là Vọng Kỳ. Tên cũng đẹp nhưng yêu nghiệt còn đẹp hơn. Thôi kệ, ngủ.
Ò..ó..o ( hahaa đùa thôi) . Trời đã sáng, Khải Y củng dần thức giấc. Vừa mở mắt cô thấy đang nằm trong lòng tên họ Vọng kiaa. Không thể nào, là cô đang hoa mắt. Cô dụi dụi mắt để tỉnh táo. Ồ men, thật sự cô đang nằm trong lòng Vọng Kỳ, chân còn cuốn lấy hắn. Cô hoảng hốt la lên, Vọng Kỳ cũng bị tiếng cô đánh thức. Cô vội rút chân lại nhưng mà không may là..à..à
"Rầm"
Vọng Kỳ đang nằm trên người Khải Y. May thật, tí nửa thì hôn rồi.
Mặt Y Y đỏ hết cả lên, cô dùng hai tay che lấy mặt. " Anh đứng lên đi, tôi cảm thấy không thoải mái"
- " hắc hắc, chẳng lẽ cô ngại sao. Hay ta hôn thật nhé."
- " Anh là đồ ngốc sao" Y Y vẫn lấy tay che mặt, quát trách Vọng Kỳ.
-" Được rồi, bình tĩnh"
Cả hai vừa đứng dậy ,mặt vẫn không hết đỏ. E thẹn nhìn nhau.Khải Y liếc Vọng Kỳ. Anh ta thấy Khải Y như vậy, bất giác phụt cười.
Cánh cửa mở ra, Mẫn La chạy đến ôm lấy Khải Y.
" Hôm qua tớ về nhà chờ cậu nhưng cả đêm không thấy cậu về. Sợ cậu gặp chuyện, sáng sớm tớ đã lập tức nhờ nhà trường tìm kiếm cậu. Tớ đến trễ, tớ xin lỗi huhu."
•Hết chương 3•
Và đó là lần đầu Vọng Kỳ và Khải Y gặp nhau. Chuyện tình cảm và những biến cố của họ như thế nào?
Mong các bạn sẽ đón xem
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro