Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Trùng hợp người đó lại là em

Thanh Xuân sau khi thốt ra mấy lời cô cũng không biết bản thân mình đang nói cái quái quỉ gì nữa, cô không thể yêu nữ chính của mình. Từ lúc cô xuyên không vào mọi thứ đã đảo lộn lên hết rồi, bây giờ thêm chuyện này nữa.

Thanh Xuân vì chuyện này mà bệnh mấy ngày khiến cả Hạ Vy và bà chủ Mộc rất lo lắng.

Tiếng chuông điện thoại vang lên, Thanh Xuân uể oải cầm lấy nó mà không thèm nhìn tên người gọi.

"Alo?"

"Gia Gia, cô sao rồi?!"

"Là bà chủ sao? Tôi ổn chỉ là trong người có chút khó chịu thôi?!"

"Vậy cô nghỉ ngơi sớm đi, à lúc nãy Hạ Vy có ghé tiệm cafe hỏi cô đấy? Sao vậy, hai người lại cãi nhau à?"

"Cô ấy tìm tôi? Có hỏi gì không?!"

"Không, chỉ hỏi cô có ở tiệm không thôi! Mà Gia Gia à, cô nên cân nhắc kỹ về quyết định của mình nhé, thôi nghỉ ngơi đi, tôi đi làm công việc đây!"

"Vâng, bye bà chủ!"

Thanh Xuân tắt máy sau đó ủ rủ nằm co ro trên giường. Chỉ là chuyện ngày hôm đó xảy ra quá đột ngột, Thanh Xuân cũng không biết ứng xử như thế nào nên đành âm thầm lặng lẽ trở về căn nhà nhỏ của mình. Hạ Vy thì vốn dĩ không biết căn nhà của Thanh Xuân ở đâu nên chỉ đành đến tiệm cà phê mà hỏi thăm, nhưng nào ngờ Thanh Xuân cũng chẳng đi làm, bà chủ Mộc lại không tiện nói ra chỗ ở của Thanh Xuân, bà chỉ lắc đầu cho qua. Hạ Vy cũng không ra hỏi gì thêm, chỉ là cô báo bệnh với thư ký Lưu sau đó nghỉ mà chẳng cho thời hạn, nên Hạ Vy có chút tò mò. Thực chất trong lòng Hạ Vy cũng không biết cô đang quan tâm Thanh Xuân hay là không, chỉ là cảm giác cái cô trợ lý thường ngày hay lẽo đẽo bên cạnh cô bây giờ lại không đi làm nên có chút trống trải.

Cả Hạ Vy và Thanh Xuân đều biết trong lòng mỗi người đều có một người riêng. Trong lòng Hạ Vy thì chỉ có Gia Nguyên, còn ngược lại trong lòng Thanh Xuân thì chỉ có duy nhất một mình Hạ Vy. Đó cũng là lý do khiến Thanh Xuân trở nên mâu thuẫn, ngược lại đối với Hạ Vy nó giống như một điều hiển nhiên, vì Hạ Vy tin chắc chắn rằng Thanh Xuân sẽ mặc nhiên ở đó mà đòi Hạ Vy.

Hạ Vy vốn dĩ là nữ chính trong tiểu thuyết của Thanh Xuân chỉ vì những lý do ngớ ngẩn mà Thanh Xuân lại xuyên không vào chính tiểu thuyết của mình, để rồi bây giờ đem lòng yêu nữ chính mà do cô tạo ra. Thanh Xuân thực sự bây giờ rất rối, đầu óc mơ hồ, cô chẳng biết làm cách nào để từ bỏ cái tình cảm chẳng đâu vào đâu này. Thanh Xuân l khẽ thở dài một tiếng sau đó thiếp đi.

Tiếng chuông điện thoại reo lên.

↪Một tin nhắn mới từ Hạ tiểu thư: Lý Gia Gia cô đang ở đâu, về căn hộ gấp. Tôi cho cô 10 phút xuất hiện trước mặt tôi.

Thanh Xuân uể oải nhìn dòng tin nhắn sau đó ném điện thoại qua một bên rồi tiếp tục đi ngủ.

Hạ Vy bên này đã 10 phút trôi qua mà vẫn không thấy phản hồi từ Thanh Xuân cô từ bình thản chuyển sang có chút bực mình và gọi điện cho Thanh Xuân. Chuông đổ ba hồi rồi đến 4 hồi vẫn không có người bắt máy, Hạ Vy tức giận nhưng vẫn kiên trì gọi lại, vẫn không có người nghe máy, bất giác cô chửi thề một câu.

"Mẹ kiếp cô Lý Gia Gia!"

Hạ Vy tiếp tục gọi cuộc gọi gọi thứ ba thay vì đổ chuông giống lúc nãy thì bây giờ là giọng của cô tổng đài quen thuộc: "Thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được. Mong quý khách vui lòng gọi lại sau hoặc để lại tin nhắn thoại...

Hạ Vy bực mình ném luôn chiếc điện thoại xuống giường.

"Mẹ kiếp cô Lý Gia Gia, đi đâu mấy ngày nay. Cô có biết không có cô tôi chán muốn chết không!"

Hạ Vy tự nhủ trong lòng sau đó ngồi lại bàn bật chiếc laptop lên để làm việc.

Hạ Vy đứng dậy đưa tay lấy chiếc điện thoại nhắn cho Thanh Xuân một tin nhắn.

"Cô mà không liên lạc lại với tôi thì ngày mai đừng đến Hạ thị làm việc nữa!"

Sau đó vứt điện thoại xong một bên rồi làm công việc của mình. Thanh Xuân bên này đâu có thèm để ý đến chiếc điện thoại vì cô đã tắt máy mà đánh một giấc ngon lành đến tận sang ngày hôm sau mới mò vậy. Lúc Tỉnh dậy điều đầu tiên cô tìm đó chính là chiếc điện thoại, mở máy lên thì thấy mấy cuộc gọi nhỡ của Hạ Vy cùng một tin nhắn. Thanh Xuân mắt nhắm mắt mở đeo chiếc kính áp tròng vào đọc dòng tin nhắn. Sau khi đọc xong nội dung tin nhắn Thanh Xuân tá hỏa vội vàng đánh răng rửa mặt thay đồ và chạy ngay đến Hạ Thị.

Thanh Xuân xông thắng vào phòng làm việc của mình, bốn mắt nhìn Hạ Vy chất vấn.
"Hạ tiểu thư tôi đã báo bệnh rồi mà tại sao cô còn muốn đuổi việc tôi? Không lẽ bệnh không được nghỉ à?"

Hạ Vy đang chăm chú vào laptop thì nghe thấy tiếng Thanh Xuân cô khẽ nhướng mi lên nhìn Thanh Xuân, sau đó mỉm cười rồi tiếp tục làm việc.

Thấy Hạ Vy không trả lời lại, Thanh Xuân tiếp tục chất vấn.
"Hạ tiểu thư, cô trả lời tôi biết đi, rốt cuộc cô muốn gì?"

Hạ Vy lúc này buông tay khỏi laptop, ngẩng mặt lên nhìn Thanh Xuân cười cười.
"Chả muốn gì, chỉ muốn cô đi làm việc!"

"Cô ngang ngược vừa thôi. Tôi bị bệnh, tôi đã báo thư ký Lưu và công ty cũng đã duyệt. Cô đừng nghĩ cô là Hạ tiểu thư của Hạ thị thì có quyền bắt ép người khác!"

Hạ Vy vẫn thư thả trả lời Thanh Xuân.
"Tôi chính là vậy, cô có ý kiến à?"

"Cô...!"
Thanh Xuân cứng họng chẳng biết nói gì.

Thì vì vốn dĩ tính tình ngang ngược của Hạ Vy là như vậy.

"Sao? Không cãi nữa sao?!"
Hạ Vy đứng dậy bước lại sofa ngồi ung dung uống trà nhìn Thanh Xuân.

"Tôi không cãi lại cô. Nhưng tôi đã báo bệnh rồi, xin phép tôi đi về!"
Thanh Xuân rời đi thì Hạ Vy đứng dậy.

Hạ Vy níu lấy tay Thanh Xuân, sau đó dùng một chút lực đẩy Thanh Xuân ngã xuống sofa rồi khóa cửa lại.

"Hạ tiểu thư... cô muốn làm gì vậy?"
Thanh Xuân có chút giật mình.

"Làm điều cần làm?!"

"Ngang ngược?!"

"Trước giờ?! Mà này Lý Gia Gia ai cho cô gọi tôi là Hạ tiểu thư, cô đã quên lời rôi dặn rồi à?!"

Thanh Xuân ngồi bật dậy giọng khẳng định.
"Tôi không quên và tôi cũng chẳng muốn nhớ nữa, chuyện ngày hôm ấy coi như là cô chưa từng nghe đi. Sau này cô vẫn là Hạ tiểu thư, tôi vẫn là trợ lý Lý Gia Gia của cô?!"

Hạ Vy có chút bất ngờ, nhưng vẫn bình thản nhìn Thanh Xuân.
"Cô thật sự muốn như vậy à, cô không còn thích tôi nữa."

Thanh Xuân nghe đến chữ thích thì tâm trạng có chút chùn xuống nhưng sau đó cố gắng lấy lại bình tĩnh.
"Ừ tôi không thích cô nữa! Mà cho dù tôi có thích cô thì sao chứ, với thân phận địa vị nhỏ bé của tôi làm với tới được cô. Chào Hạ tiểu thư, tôi về đây. Còn chuyện cô muốn đuổi việc tôi thì cô cứ đuổi đi, nhớ trả lương đầy đủ cho tôi là được rồi.

Hạ Vy từ bình thản chuyển sang ngạc nhiên mà bất ngờ ánh mắt khẽ dao động nhìn Thanh Xuân.
"Wow Lý Gia Gia thường ngại khép nép sợ sệt, sao hôm nay ăn gan trời mà nói chuyện như vậy với tôi nhỉ, thư ký Lưu cô đâu rồi, vào đây ngay!"

Thư ký Lưu ở bên ngoài nghe thấy tiếng gọi của Hạ Vy thì chạy vào.
"Tiểu thư gọi tôi?!"

Sau đó liếc nhìn Thanh Xuân một cái.

"Dự án khu chung cư cô cho người giải tỏa liền ngay và luôn cho tôi. Đừng chậm trễ thêm 1 giờ một khắc nào. Nếu không thì cô tự biết thu xếp cho bản thân mình đi nhé!"

Thư ký Lưu chẳng biết đầu đuôi câu chuyện như thế nào nhưng nghe lệnh của Hạ Vy thì vội vàng gật đầu, rồi rời đi. Thanh Xuân ở bên này nghe thấy Hạ Vy muốn giải tỏa khu đất ngay tiệm cà phê và chỗ ở của mình cô giật mình ngồi dậy kéo phăng người Hạ Vy qua.
"Này Hạ tiểu thư cô đã hứa với tôi sẽ không giải tỏa sao..."

Hạ Vy khóe môi mỉm cười.
"Tôi thích, tôi đổi ý được chứ!"

"Cô ngang ngược vừa thôi, rõ ràng đã hứa với tôi sẽ không giải tỏa mà bây giờ...?!"

"Tôi xưa nay ngang ngược là vậy?!"

Thanh Xuân bên này chẳng biết giải quyết sao, nếu như khu đất đó thì giải tỏa thì làm sao Thanh Xuân quay trở về hiện tại đây. Cô nắm lấy tay Hạ Vy trong lòng tự nhủ phải nhịn nhất định phải nhịn, sau đó ánh mắt có chút rưng rưng nhìn Hạ Vy.
"Hạ Vy. Chị xin lỗi, lúc nãy do chị nóng giận nên mới thốt ra những lời như vậy. Em đừng giận mà giải tỏa khu đất ấy được không Hạ Vy?!"

Hạ Vy giọng điệu dứt khoát nhưng có mấy phần trêu chọc.
"Tôi đã quyết định thì sẽ không thay đổi. Vậy nha, cô có hai sự lựa chọn. Một là nghỉ, hai là vẫn phải làm việc ở đây cho tôi SUỐT ĐỜI?!"

Hai chữ SUỐT ĐỜI đó Hạ Vy cố tình nhấn mạnh khiến Thanh Xuân có chút hoang mang. Cô nhìn Hạ Vy bằng ánh mắt biểu tình, rõ ràng là đang ép người mà.

Thanh Xuân suy nghĩ trong lòng sau đó vẫn cố gắng nhịn nhục nhìn Hạ Vy.
"Hạ Vy ạ. Em đừng nóng giận mà. Tất cả là lỗi tại chị được, được chị sẽ là việc cho em suốt đời nhưng xin em đừng giải tỏa khu đất, em muốn chị làm gì chị đều cũng làm cho em, em đừng giải tỏa khu đất ấy được không?"

Hạ Vy vẫn cố tình trêu chọc Thanh Xuân nên tiếp tục cái giọng điệu nghiêm túc.
"Tôi đã quyết định rồi, thôi cô về nghỉ ngơi đi, hết bệnh rồi hãy đi làm."

Thanh Xuân thấy không năn nỉ được Hạ Vy thì xụ mặt xuống, khóe mắt cũng chầu chực ra hai dòng lệ.

Hạ Vy thấy có sự im lặng thì quay lại nhìn Thanh Xuân bỗng phát hiện ra, cái cô thư ký trợ lý ngáo ngơ của mình đang khóc. Hạ Vy có chút tá hỏa vội vàng lau nước mắt cho Thanh Xuân.

"Tiểu nương tử, sao chị lại khóc? Thôi được rồi, tôi không trêu chị nữa. Ngoan! Lúc nãy tôi đùa đấy! Tôi không có giải tỏa khu đất."

Thanh Xuân nghe được mấy lời này vui sướng ôm chầm lấy Hạ Vy.
"Cảm ơn em! Cảm ơn em! Cảm ơn em nhiều lắm?!"

Khóe môi Hạ Vy mỉm cười sau đó nhìn Thanh Xuân.
"Được rồi về nghỉ ngơi đi, ngoan tôi thương!"

Hạ Vy nhẹ nhàng xoa đầu Thanh Xuân. Thanh Xuân gật gật rồi rời đi.

"Này về căn hộ của tôi, đừng về nhà của cô?!"

Thanh Xuân ngoan ngoãn gật đầu, cô định mở cửa bước ra thì Hạ Vy lại hỏi thêm một câu.
"Này Lý Gia Gia, cô yêu thích con gái lâu chưa?!"

Thanh Xuân có chút lúng túng với câu hỏi này của Hạ Vy, nhưng sau đó mỉm cười nhìn Hạ Vy.
"Chị không thích con gái chỉ thích em, mà trùng hợp em lại là con gái?!"

Sau đó vui vẻ rồi đi, Hạ Vy cũng không nói gì tiếp tục làm công việc của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro