Tôi là mẹ của cô đó, Hạ Vy!
Tiếng chuông điện thoại vang lên, Thanh Xuân lau tay ngưng lại động tác lau bàn bắt máy.
"Alo? Tôi không phải Lý Gia Gia. Ủa à là tôi, là tôi?! Hì hì?!"
"Cái gì? Trúng tuyển phỏng vấn?"
"À được mai tôi sẽ đến đúng giờ?!"
Thanh Xuân ngơ ngác tắt máy.
'Ủa mình đi phỏng vấn khi nào vậy trời?!'
Thanh Xuân nói chuyện một mình.
Ly Tâm thấy cô cứ ngẩn ngơ ra liền vỗ vai cô một cái.
"Lý Gia Gia, cô làm gì đờ người ra vậy??"
Thanh Xuân giật mình quay lại nhìn Ly Tâm.
"Bà chủ, dạo gần đây tôi có đi phỏng vấn sao?"
Thanh Xuân hỏi Ly Tâm.
Bà chủ Mộc nhíu mi suy nghĩ.
"Ừm... Hình như cách một tháng cô có nói với tôi? Bộ cô không nhớ sao? Ủa người ta gọi cho cô à?
Bà chủ Mộc nhìn Thanh Xuân.
"Vâng, vừa gọi luôn, bảo mai qua!"
Thanh Xuân hồn nhiên đáp.
"Ừ... Thôi đi làm việc đi!"
Bà chủ Mộc nói có chút buồn nhẹ.
Thanh Xuân cũng đã hai mấy tuổi rồi, đâu phải trẻ con đâu mà không nhận ra ý tứ trong chữ 'ừ' kia của bà chủ mình chứ, Thanh Xuân cũng đại khái đoán ra được nếu Lý Gia Gia đi thì quán sẽ không có ai làm và đặc biệt người buồn nhất là Ly Tâm.
Không lầm trong tiểu thuyết Mùa hoa tuyết đầu mùa của cô, Thanh Xuân miêu tả tính cách của Ly Tâm tuy hay nổi giận với Gia Gia nhưng lại là người thương cô gái này hơn ai hết. Gia Gia mặc dù có hơi hậu đậu trong công việc nhưng tính tới thời điểm hiện tại thì cô cũng làm việc cho bà chủ Mộc gần bốn năm rồi. Nói không có tình cảm là nói xạo, Thanh Xuân mặc dù không phải Gia Gia thật nhưng qua hơn một tuần tiếp xúc với bà chủ Mộc, Thanh Xuân cũng cảm nhận được tình cảm mà bà chủ Mộc giành cho Gia Gia.
Thanh Xuân ngẩng người ra một lúc rồi cũng đi làm việc.
------------
Hạ thị.
Hôm nay Thanh Xuân theo lời hẹn hôm qua mà đến Hạ thị phỏng vấn. Mặc dù không thể thay đổi được cốt truyện nhưng chí ít trong việc phỏng vấn này Thanh Xuân cô không thể để Lý Gia Gia kia mất mặt được.
Trong tiểu thuyết thì Gia Gia được nhận, còn bây giờ không biết Thanh Xuân thì sao.
Hồi hộp ngồi ở ghế chờ.
"Cho hỏi ai là Lý Gia Gia?!"
Một cô gái trẻ cần một tập tài liệu đi ra.
Mọi người im lặng.
"Tôi hỏi lại ai là Lý Gia Gia?!"
Mọi người bắt đầu bàn tán, rốt cuộc ai là Lý Gia Gia.
"Này em gái không phải tên em sao?!"
Người thanh niên bên cạnh nhắc Thanh Xuân.
"Hả, em có phải là Lý... Aaaa là tôi là tôi...!"
Thanh Xuân hoàn hồn đứng dậy trả lời người kia.
Thật là, ở trong tiểu thuyết cũng hơn một tuần rồi mà cô không nhớ nổi tên của mình.
"Vậy mời cô Gia Gia vào trong, hôm nay đích thân tổng giám đốc Hạ sẽ phỏng vấn cô?!"
Cô gái trẻ lùi qua một bên mời Thanh Xuân đi vào.
Thanh Xuân nghe đến chuyện đích thân tổng giám đốc phỏng vấn thì có chút hoang mang. Rõ ràng trong tiểu thuyết của cô là trợ lý của Hạ tổng phỏng vấn Gia Gia mà, sao tới cô thì là Hạ tổng.
Thanh Xuân ngơ người ra, cô gái kia thấy vậy liền lên tiếng nhắc.
"Mời cô Gia Gia?!"
Thanh Xuân giật mình gật đầu rồi bước vào trong.
"Thưa Hạ tổng, cô ấy đến rồi ạ?!"
Người ngồi trên cái ghế kia đang xoay lưng về phía cô gái và Thanh Xuân liền ra hiệu cho cô gái rời đi.
Người kia hiểu ý gật đầu rồi bước ra ngoài.
Thanh Xuân lúc này rất nhìn thấy cái người được coi là Hạ tổng kia là ai mà thần bí vậy.
'Ủa mình là tác giả mà, sao còn phải tò mò, chẳng phải là Hạ tiểu thư sao!'
Thanh Xuân cười đắt ý khi biết Hạ tổng là ai.
Chợt.
'Cái gì, là cái cô Hạ Vy sao, má ơi là nữ chính, sao sao tiểu thuyết mình viết ra mà bị đảo lộn tứ tung lên hết vậy!'
Thanh Xuân cứ lắc đầu rồi gật đầu mà không hề hay biết cái người Hạ tổng kia đã quay ghế lại đối diện với cô từ bao giờ.
Hạ Vy vốn rất ít nói, vừa quay ghế lại đã thấy người kia cứ cười rồi lắc đầu gật đầu cứ như bị ngốc vậy. Hạ Vy cũng chẳng lên tiếng, cô muốn xem người kia lắc đầu đến khi nào.
Thanh Xuân bất chợt nhìn lên, thấy Hạ Vy nhìn chằm chằm mình bỗng giật mình lùi lại phía sau, ấp úng.
"Chào...chào Hạ tổng??"
"Cô có vấn đề về thần kinh à??"
Hạ Vy không nhanh không chậm liền mỉa mai Thanh Xuân
"Cô...?!"
Thanh Xuân ngẩng mặt lên nhìn Hạ Vy.
"Tôi thì làm sao?!"
Hạ Vy nhìn Thanh Xuân, ánh mắt bình thản .
"Cô chẳng làm sao cả?!"
Thanh Xuân đuối lý im luôn.
"Được rồi, ngồi xuống tôi muốn nói chuyện với cô?!"
Hạ Vy thả cây bút trên tay xuống, ra hiệu cho Thanh Xuân ngồi xuống ghế.
Thanh Xuân bước lại ghế ngồi xuống nhìn Hạ Vy.
"Cô cứ hỏi, về công việc này tôi rất rành?!"
"Ai nói với cô là tôi hỏi về công việc!"
"Chứ đi phỏng vấn không hỏi công việc không lẽ tán tỉnh thả thính cưa cẩm nhau sao??"
Thanh Xuân bình thản đáp.
"Miệng lưỡi sắc bén?!"
"Cũng còn thua cô xa?!"
Thanh Xuân lẩm nhẩm trong miệng.
Tuy vậy nhưng Hạ Vy vẫn nghe rõ, Hạ Vy không những không tức giận mà còn mỉm cười. Rõ ràng trước nay chưa ai dám cãi tay đôi với Hạ tiểu thư mà nay cô gái trước mắt Hạ Vy lại gân cổ lên cãi với cô.
"Rất tốt, tôi rất thích tính của cô, không cần phỏng vấn nữa, mai đi làm đi, trợ lý cho tôi, lương khởi điểm 50triệu!"
Hạ Vy vui vẻ nói.
"Cái gì, 50triệu!"
Thanh Xuân giật mình khi nghe Hạ Vy nói ra mức lương cao như vậy.
"Sao vậy, chê ít sao?!"
Hạ Vy nhướng mi nhìn Thanh Xuân.
"Không, rất nhiều là đằng khác?!"
"Vậy tốt, cô có thể ra ngoài!"
Hạ Vy ra hiệu cho Thanh Xuân ra ngoài.
Thanh Xuân đành ngoan ngoãn gật đầu chào Hạ Vy rồi đi ra.
Thanh Xuân vừa bước ra thì thư ký Lưu cũng đi vào.
"Tiểu thư, sao cô lại trả lương cô ta cao như vậy?!"
"Cô cần biết điều này sao thư ký Lưu?"
Hạ Vy vừa chăm chú vào laptop vừa nói.
Câu nói tuy nghe nhẹ nhàng nhưng đầy hàm ý tức giận.
Thư ký Lưu chỉ vội lắc đầu rồi chào Hạ Vy đi ra ngoài.
Hạ Vy ở công ty trong mắt nhân viên là một đại tiểu thư không xem ai ra gì, tất cả nhân viên trong Hạ thị đều bảo cô vô dụng bất tài, chỉ biết dựa hơi ông Hạ, từ nhỏ đã ngậm thìa vàng, muốn gì có đó nên không xem ai vào mắt cả. Nhưng không một ai biết được sự tốt đẹp của Hạ Vy.
Mà Hạ Vy cũng đâu quan tâm mấy chuyện đó, làm gì làm đừng để cô biết ai trong công ty giám phản bội cô và ba cô. Lúc ấy đừng trách sao nước biển lại mặn.
Thanh Xuân được Hạ Vy nhận vào làm chức trợ lý của tổng giám đốc mà không tin vào mắt mình, cô đi đừng mà ngẩn ngơ ra, suýt chút qua đường không để ý đèn giao thông mà bị đầu xe người ta "hôn" cô rồi.
Hoàn hồn lại, Thanh Xuân đi một mạch về nhà để coi lại tiểu thuyết của mình. Cô muốn xem xem rốt cuộc cô nhớ sai chỗ nào hay viết nhầm ở đâu! Sao lại lòi ra chuyện Hạ tiểu thư phỏng vấn Lý Gia Gia.
"A..chết tiệt, rõ ràng mình viết không thay đổi mà, cái quái gì vậy...?!"
Thanh Xuân vò đầu bứt tóc.
Cốt truyện vì Thanh Xuân mà thay đổi, mặc dù trên mạng nó vẫn vậy nhưng thực tế Thanh Xuân đã làm đảo lộn mọi thứ.
"Bây giờ phải làm sao đây?!"
Thanh Xuân lần này hét toáng lên.
"Không được, mình phải bình tĩnh, theo như truyện của mình thì Lý Gia Gia sau khi được vài làm cho Hạ thị được mấy năm thì từ chức về quê lấy chồng!... Ủa cái kết gì vậy?!"
Thanh Xuân tự hỏi chính mình.
Lúc viết truyện thấy nó bình thường, đến khi được trải nghiệm, Thanh Xuân tự cảm thán một câu.
"Kết lãng xẹt. @@)
Đóng laptop lại, Thanh Xuân thở dài một cái rồi lăn ra ngủ luôn.
---------
Hạ thị.
Hôm nay là ngày đầu Thanh Xuân đi làm bên Hạ thị, mặc dù bà chủ Mộc không muốn cô đi nhưng bà cũng không muốn mình là nguyên nhân cản trở con đường thăng tiến của Gia Gia.
Ở nhà Gia Gia còn mẹ già và đứa em trai đang học trung học. Làm ở Hạ thị thì Gia Gia mới đủ khả năng chi trả học phí cho em mình.
Thanh Xuân ăn mặc tươm tất, đi tới cửa lơn của Hạ thị, ngẩng mặt lên nhìn toàn cao ốc chọc trời kia, nhíu mi.
"Nắng thế?!"
Cô đi vào, lên thẳng tầng 25 sau khi được cô lễ tân chỉ dẫn.
Đứng trước cửa của Hạ tiểu thư - Hạ Vy. Thanh Xuân không khỏi hồi hộp. Cô là Thanh Xuân không phải Lý Gia Gia.
Cũng lạ thật, rõ ràng Hạ Vy là nhân vật do cô viết ra thế quái nào bây giờ nhân vật của cô lại làm cô sợ.
Suy nghĩ đến đó thôi, Thanh Xuân lấy lại bình tĩnh, tự an ủi mình một câu ngang ngược.
"Hạ Vy, tôi là mẹ của cô đó!"
Hít lấy một hơi, Thanh Xuân gõ cửa.
Nghe thấy âm thanh gõ cửa, người bên trong cũng đoán được là ai liền lên tiếng.
"Vào đi?!"
Nhận thấy người bên trong đã cho mình vào, Thanh Xuân nhẹ nhàng đẩy cửa đi vào.
"Chào Hạ...à giám đốc?!"
Người kia đến cái nhìn cũng không thèm nhìn, chỉ "ừm" một tiếng rồi ra hiệu cho cô qua bên kia ngồi.
Thanh Xuân nhìn theo tay của ai kia thì thấy có một bàn làm việc đã để sẵn, cô nhớ lúc trước vào giao cafe cho Hạ Vy làm gì có, không lẽ là vì....
Thanh Xuân mãi suy nghĩ mà không hề biết Hạ Vy đã từ bao giờ chống cằm nhìn cô.
"Ừm hưm, sao không lại ngồi mà làm việc đi?!"
Câu nói của Hạ Vy trực tiếp làm Thanh Xuân hoàn hồn trở lại, cô vội vàng gật đầu rồi bước nhanh qua bàn của mình.
Thanh Xuân ngồi xuống bàn làm việc, cô bắt đầu nhìn ngó xung quanh, quả thật đúng là phòng của giám đốc có khác, gọn gàng sạch sẽ, tone màu xanh rêu, có treo vào bức tranh, nhìn có vẻ đơn giản nhưng cực kỳ tao nhã. Đồ trong phòng cũng rất đắt tiền đấy.
Thanh Xuân nhìn sơ qua, không giống tranh của các họa sĩ lớn vẽ nhưng lại rất có hồn.
Những hành động ngắm nghía mấy bức tranh của Thanh Xuân đã thu hết vào tầm mắt của Hạ Vy.
Hạ Vy không nói gì, chỉ im lặng quan sát cô gái tên Lý Gia Gia kia.
'Rất đặc biệt!'
Hạ Vy tự nói trong lòng sau đó cũng cuối xuống làm việc, mặc cho cô gái kia mãi mê tò mò với căn phòng của mình.
Cũng chẳng biết Hạ Vy suy nghĩ gì mà đồng ý cho Thanh Xuân vào làm. Chắc vì trước đến nay chưa ai dám trả treo lại với Hạ Vy.
Khóe môi Hạ Vy khẽ nhích lên một nụ cười thỏa mãn.
--------------
Hạ gia.
Ông Hạ đang uống trà thì ngước lên nhìn bà Hạ.
"Nghe nói Tiểu Vy Vy của mình hôm nay tuyển một trợ lý mới sao?!"
"Tôi cũng không rõ lắm nhưng nghe thư ký Lưu nói. Mà thôi, kệ con bé, nó làm gì cũng được, miễn sao nó quản lý tốt Hạ thị là được, ông cũng đừng lo lắng quá.
Bà Hạ vừa uống trà vừa nói.
Ông Hạ cũng không nói gì thêm tiếp tục đọc báo.
Ông bà Hạ xem Hạ Vy như tâm can bảo bối của họ. Vì trước đây ba mẹ ruột của Hạ Vy có ơn với ông bà Hạ nên sau khi họ mất, ông bà Hạ xem cô như máu mủ do họ đẻ ra vậy. Ông bà Hạ cũng có con nên xem Hạ Vy là con ruột của mình cũng là điều dễ hiểu. Mấy năm trước ông bà Hạ được bác sĩ Tưởng chẩn đoán là cả hai đều không có khả năng sinh con. Lúc ấy bà Hạ như chết đi sống lại, may mà nhờ ba mẹ ruột của Hạ Vy giúp đỡ họ nên khi họ mất đi cả hai thề sẽ nuôi dưỡng Hạ Vy thành người.
----------------------
Lý gia.
Gia Nguyên sau khi đi công tác ở Úc về cũng bận rộn ở Lý thị, hầu hết thời gian của anh đều ở công ty, nếu có chút rảnh rỗi anh nhất định sẽ chạy qua Hạ gia mà chăm sóc và vun vắn tình cảm với Hạ Vy.
Cả hai cũng đang dự định sau khi công việc của hai nhà Hạ - Lý bình ổn sẽ tổ chức đính hôn.
Gia Nguyên rất yêu Hạ Vy và ngược lại Hạ Vy cũng vậy.
Chuyện họ lấy nhau là chuyện sớm muộn mà thôi.
--------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro