"Tiểu trà xanh" xuất hiện.
Dạo gần đây Hạ Vy hay lấy lý do Hạ thị rất bận nên rất ít khi đi gặp Gia Nguyên. Gia Nguyên cũng biết Hạ Vy mới lên chức nên công việc bận rộn anh cũng không trách Hạ Vy mà ngược lại luôn giúp đỡ Hạ Vy rất nhiều.
Quả thật Hạ thị dạo gần đây rất bận, là dự án Chung cư đô thị thành phố S. Nó khiến Hạ Vy rất đau đầu, vì cô đã hứa với Thanh Xuân sẽ không giải tỏa nhưng hợp đồng đã kí, nếu hủy cũng không sao nhưng đây chính là đang làm khó cho Hạ Vy và Hạ thị, cũng không thể vì Thanh Xuân mà Hạ Vy lại đi hủy hợp đồng.
"Tiểu thư, cô...?!"
Thanh Xuân lo lắng cầm tách cafe lại phía Hạ Vy.
Hạ Vy đang trầm tư suy nghĩ thì ngẩng mặt lên nhìn Thanh Xuân.
"Tôi không sao? Sao chị còn chưa về?!"
Hạ Vy đột ngột đổi cách xưng hô khiến Thanh Xuân có chút không quen, cô đờ người ra nhìn Hạ Vy không chớp mắt.
Hạ Vy thấy Thanh Xuân không trả, một lần nữa nhìn lên.
"Sao vậy?!"
"Sao tiểu thư lại đổi cách xưng hô...?"
Thanh Xuân có chút ngập ngừng.
"Tôi tuy ngang ngược nhưng không phải người không có gia giáo, CTV của chị cho tôi biết tôi nên gọi chị là 'chị'."
Hạ Vy nhướng mi mỉm cười.
Cũng đúng, Hạ Vy là người có ăn học đàng hoàng, gọi Thanh Xuân một tiếng chị cũng có mất cơm miếng thịt nào đâu.
Cũng chẳng phải dạo gần đâu quan hệ của hai người rất gần gũi sao.
Thanh Xuân cũng im lặng không nói gì thêm, dù sao cũng kệ cô ta.
"Còn gì không?!"
Hạ Vy lại nhìn Thanh Xuân.
"À không, tôi tiện đường nên mang cafe qua cho tiểu thư thôi?!"
Thanh Xuân chỉ vào tách cafe rồi nói tiếp.
"Hạ tiểu thư, uống cafe nhiều không tốt, cô nên đổi qua trà hoặc nước trái cây?!"
"Được vậy lần sao đổi qua nước trái cây đi, vị nào tùy chị chọn?!"
Hạ Vy vừa xem gì đó vừa trả lời.
'What? Hạ Vy hôm nay ăn nhầm đồ uống nhầm thuốc sao? Sao mình đưa ra ý kiến là đồng ý ngay vậy?'
Thanh Xuân tự cảm thán trong lòng sau đó gật đầu đồng ý.
"Vẫn còn chuyện gì sao?!"
"À không, vậy xin phép tiểu thư tôi về?!"
"Ừm?!"
Hạ Vy vẫn tập trung xem gì đó, khóe môi lâu lâu bất giác cong lên. Đó rõ ràng là một nụ cười vui vẻ.
Thanh Xuân trước giờ chưa từng thấy qua. Mặc dù trước đây Hạ Vy có cười với Thanh Xuân nhưng không giống bây giờ.
Rất lạ.
Thanh Xuân chào Hạ Vy ra về mà đầu cứ suy nghĩ linh tinh.
Dạo gần đây cô rất hay khó chịu khi Hạ Vy thân thiết với ai đó quá mức.
'Chết tiệt không lẽ... Không ...không... Không có chuyện đó.'
Thanh Xuân tự biên tự diễn trong lòng sau đó lắc đầu khỏi những suy nghĩ điên rồ kia rồi tiếp tục làm công việc của mình.
Lý do khiến Hạ Vy cười vui như vậy vì ngày mai cô sẽ được gặp một người cực kỳ quan trọng.
Đó là bạn thân của em gái Gia Nguyên đồng thời cũng là "tiểu bảo bối" của cô - Mạc Giang - con gái út của Mạc thị - một công ty bất động sản nhất nhì thành phố S.
Trong tiểu thuyết Mùa hoa tuyết đầu mùa của Thanh Xuân có đoạn Mạc Giang thuở ấu thơ đã là bạn thân của Gia Hân. Đến năm mười tuổi lúc sang nhà Gia Hân chơi thì gặp một 'tiểu nương tử' ước chừng hơn cô một hai tuổi gì đó đang cùng anh trai của bạn thân ngồi vẽ tranh. Cô bé Mạc Giang mười tuổi đã vô cùng thích thú với vị tiểu cô nương kia và đem lòng ái mộ nàng, lúc ấy mới mười tuổi cô đâu biết tình yêu là gì, cô chỉ biết vị tiểu nương tử kia rất xinh đẹp khả ái và đặc biệt cười rất xinh. Thế là mỗi ngày Mạc Giang đã viện hàng trăm lý do để qua nhà Gia Hân với mục đích là gặp vị tiểu nương tử kia. Vị tiểu nương tử kia cũng rất thích cô bé tên Mạc Giang này. Từ cách khôn khéo tiếp chuyện đến cách gây ấn tượng rồi dần thân thiết, nhưng ai đâu ngờ nó từ lâu đã thành tình yêu.
Đến năm Hạ Vy và Gia Nguyên được hai bên gia đình đính hôn Mạc Giang đã khóc hết một ngày một đêm sau đó đã đến trước mặt Hạ Vy mà bày tỏ nỗi lòng. Kết quả đương nhiên là Hạ Vy đã từ chối. Hạ Vy thừa nhận rất yêu thích Mạc Giang nhưng đó là tình cảm chị em thân thiết chứ không hề có tình yêu. Người Hạ Vy yêu là Gia Nguyên. Mạc Giang mặc dù rất đau lòng nhưng cũng rất si tình. Cô vẫn quyết định trở thành người chị em tốt với Hạ Vy và vẫn sẽ đợi Hạ Vy. Hạ Vy không khuyên được đành mặc kệ Mạc Giang và tất nhiên vẫn sủng Mạc Giang như lúc đầu. Đó là lý do Hạ Vy gọi Mạc Giang là "tiểu bảo bối".
Mạc Giang sau mấy năm du học ở nước ngoài thì cuối cùng cũng chịu về nước để kế thừa và cùng anh trai của mình lãnh đạo Mạc thị.
Và lý do chính đáng là về thăm Hạ Vy.
↪️ Bạn có một tin nhắn mới.
Từ "Tiểu Bảo bối"
Hạ Vy thấy tên người gửi thì vui vẻ xem tin nhắn.
'Chị Vy Vy, em nhớ quá đi mất, mai chị ra đón em nhé, đừng nói với ba mẹ em và anh Gia Nguyên. Hihi!'
'Được, mai chị sẽ dành cho em!'
↪️ Bạn có một tin nhắn mới.
Từ "Tiểu Bảo bối"
'Yêu chị. ♡♡♡♡'
Hạ Vy tắt màng hình điện thoại rồi tiếp tục làm việc.
-------------
Sân bay thành phố S.
Hạ Vy từ sớm đã đứng ở trước cổng sân bay mà đợi Mạc Giang, tầm khoảng 15 phút sau tiếng thông báo ở sân bay cũng vang lên
"Chuyến bay mang số hiệu S25LC6 bay từ thành phố A đến thành phố S đã hạ cánh an toàn. Cảm ơn quý khách đã tin tưởng vào chuyến bay của chúng tôi hôm nay, chúc quý khách có những ngày nghỉ vui vẻ và hạnh phúc. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý khách. Xin quý khách kiểm tra hành lý trước khi rời khỏi sân bay"
Phía sau cứ chờ sân bay có một cô gái mặc một chiếc váy màu trắng trang điểm nhẹ nhàng, vô tư hoạt bát chạy ra.
Cô gái nhỏ dường như đang tìm kiếm gì đó thì chợt đứng lại ánh mắt hướng về một phía. Ở phía đối diện cũng có một cô gái với trang phục một chiếc vest chỉnh chu, trên mặt đeo một cặp kính đen cùng một chiếc khẩu trang đen, đang đứng đó nhìn người kia. Hai người nhìn nhau dường như là đã nhận ra nhau, cô gái mặc váy trắng từ từ kéo vali bước đến cô gái mặc đồ vest
"A chị Hạ Vy. Em nhớ chị quá đi mất."
Cô gái mặc váy trắng vội buông chiếc vali ra chạy thật nhanh đến người kia ôm chầm lấy.
Người kia cũng dang tay chào đón cô gái mặc váy trắng, ôm lấy cô nhấc bổng lên xoay vài vòng ôn như đáp.
"Tiểu Bảo Bối chị cũng nhớ em nhiều lắm."
Hạ Hạ Vy thả Mạc Giang xuống sau đó đưa tay xoa xoa đầu cô nhẹ nhàng nói.
" Tiểu Bảo Bối mệt không?!"
Mạc Mạc Giang nũng nịu vùi đầu mình vào cổ của Hạ Vy mè nheo.
"Không mệt ạ, chỉ là nhớ chị thôi."
Hạ Vy lại xoa xoa đầu Mạc Giang ôn nhu cười.
"Thôi được rồi về nào, xe đang đợi em đấy?!"
Hạ Vy ga lăng kéo vali cho Mạc Giang, sau đó mở cửa xe cho Mạc Giang, ngồi vào ghế phụ sau đó vòng qua và đưa Hạ Vy về nhà.
Trên đường đi Hạ Vy vẫn giữ nét mặt lạnh lùng khó gần ấy, nhưng đặc biệt cô luôn mỉm cười với Mạc Giang.
Mạc Giang cũng không lạ gì cái tính của Hạ Vy, trước nay là vậy. Cô ngồi bên cạnh luyên thuyên kể về những ngày tháng của cô ở bên nước A. Hạ Vy vui vẻ gật đầu rồi đáp lại lời của Mạc Giang.
Hình như ngoài Gia Nguyên ra chỉ có chỉ có Mạc Giang mới khiến Hạ Vy vui vẻ như vậy, đó cũng là lý do tại sao Hạ Vy luôn giữ cho mình và Mạc Giang một mối quan hệ mập mờ không rõ danh phận. Nhưng cũng không khiến cả hai khó xử.
"Chị Hạ Vy Dạo này công việc của chị ổn chứ còn...?!"
Giọng Mạc Giang ngập ngừng khiến Hạ Vy hơi nhíu mi lại nhưng sau đó cô chỉnh lại nét mặt mỉm cười đáp.
"Công việc của chị ổn, còn em du học bên đó sao rồi kể chị nghe?!"
Mạc Giang vui vẻ kể lại.
"Em học bên đó rất tốt và bạn bè cũng nhiều cũng có vài anh khối trang tán tỉnh em nhưng mà chị biết rồi đấy?!"
Mạc Giang kể đến đây gương mặt bỗng nhiên hơi nóng lên, Mạc Giang có chút ngập ngừng.
Hạ Vy làm sao mà không hiểu được ý tứ trong câu này chứ, cô mỉm cười nhẹ khóe môi cong lên rất mờ nhạt.
"Em vẫn còn chưa từ bỏ à không phải mấy năm trước chị đã nói rõ ràng rồi sao? Em đúng là giống hệt như con bé Gia Hân cố chấp cứng đầu?!"
Mạc Giang cười cười.
"Em làm sao mà giống Gia Hân được, cậu ấy suốt ngày chỉ biết bắt nạt em thôi may mà có chị Hạ Vy. Hihi?!"
Mỗi lần nhắc đến chuyện ấy Mạc Giang có chút gì đó gọi là hụt hẫng. Không phải đau lòng cũng không phải mất mát chỉ là Hạ Vy quá thẳng thắn từ chối tình cảm của cô khiến Mạc Giang có chút đau lòng.
Hạ Vy cũng không hỏi gì thêm vẫn tiếp tục bình thản lái xe. Suốt đoạn đường đi cả hai dường như yên lặng hẳn. Mạc Giang cũng ít cười hơn chỉ bân quơ nhìn ra cửa sổ.
Có lẽ cô đang ngắm nhìn thành phố ấy xinh đẹp này của mình, hình như cũng lâu lắm rồi cô mới có dịp về đây. Tính ra thì cũng gần mười năm rồi. Kể từ lúc Mạc Giang đi du học đến giờ.
Lái xe tầm khoảng nửa tiếng thì cũng đến biệt thự của Hạ Vy, người hầu thấy xe của cô chủ trở về vội vàng đi ra mở cửa.
Quản Gia Đinh thấy Hạ Vy trở về liền cúi đầu chào.
"Tiểu thư mới về ạ?!"
Hạ Vy gật đầu cười nhẹ sau đó đưa vali của Mạc Giang cho quản gia Đinh sắp xếp rồi cầm tay Mạc Giang đi vào bên trong.
Quản gia Đinh nhìn thấy là tiểu thư họ Mạc liền có mỉm cười. Hình như là cũng đã lâu lắm rồi ông mới gặp lại cô tiểu thư họ Mạc này, quản gia Đinh gật đầu chào.
"Chào Mạc Giang tiểu thư?!"
Mạc Giang vốn người hoạt bát vui vẻ và đặc biệt lúc nhỏ cô cũng rất thích lão Đinh nên bây giờ khi thấy quản gia Đinh cô liền vui vẻ gật đầu chào lại.
"A chào bác Đinh Đã lâu lắm rồi mới gặp lại bác!"
Quản gia Đinh cười cười sau sau đó gật đầu đáp trả lại cái chào kia của Mạc Giang.
"Dạ vâng hình như cũng 10 năm rồi đấy Mạc tiểu thư.
Mạc Giang suy nghĩ bâng quơ sau đó chào tạm biệt quản gia Đinh rồi cùng Hạ Vy đi vào trong.
"Mạc Giang em tính ở đây hay là về Mạc Thị?!"
Mạc Giang giật mình khi nghe Hạ Vy hỏi câu đó, cô ngập ngừng rồi trả lời.
"Em về nước cũng lâu lắm chắc khoảng tầm 2-3 tháng gì đó hay em ở đây chơi với chị nhé Hạ Vy.?!"
Hạ Vy cũng chẳng suy nghĩ gì nhiều nhẹ nhàng gật đầu sau đó nói tiếp.
"Phòng của em vẫn là vị trí cũ tất cả đồ đạc chị đều giữ nguyên, thường ngày chị vẫn cho hạ nhân lên dọn dẹp. An tâm đồ của em chị cũng đã mua rồi em lên thay đồ rồi đi tắm rồi xuống ăn cơm cùng chị. À hôm nay Gia Nguyên có qua đấy?!"
Mạc Giang đang vui vẻ nhưng nghe Hạ Vy nhắc đến Gia Nguyên thì tắt hẳn nụ cười. Cô mặc dù không ghét Gia Nguyên nhưng cũng không có nghĩa là cô phải thích Gia Nguyên.
Cũng đúng thôi ai đời lại đi đi ưa tình địch của mình chứ.
Không biết Hạ Vy là cố tình hay là vô ý mà mời Gia Nguyên hôm nay đến ăn.
Hạ Vy thấy Mạc Giang cứ thẫn thờ suy nghĩ cô nhíu mi nhìn Mạc Giang.
"Tiểu Bảo Bối sao vậy?!"
Vẫn cái giọng trầm trầm ấy, hình như cũng lâu rồi Mạc Giang mới nghe.
Hình như là lúc lần đầu tiên Hạ Vy gặp Mạc Giang cũng nói câu này. Mạc Giang lấy lại tinh thần trả lời.
"À không sao thôi em đi tắm đây chị cũng đi lên thay đồ đi rồi chút xuống ăn cơm."
Mạc Giang tung tăng đi lên phòng mình.
Hạ Vy không nói gì thêm, cô ngồi đó uống miếng trà đôi mắt có chút thẫn thờ.
"Quản Gia Đinh tôi bảo?"
Nghe Hạ Vy gọi mình ông Đinh chạy lại.
"Thư tiểu thư có chuyện gì ạ?!"
Ông đi điều tra cho tôi về người này nhanh nhất có thể!"
Hạ Vy đưa một tấm hình cho quản gia Đinh.
Quản gia Đinh nhìn tấm hình sau đó gật đầu rời đi, Hạ Vy cũng lên phòng thay quần áo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro