Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tạm biệt Happy!!!

"KHÔNGGGGGGGG!"
Hạ Vy hét lên.

"ẲNG...ỨC...ỨC...ỨC..."
Happy tru lên tiếng ức cuối cùng rồi im lặng.

Lão Ngũ thả Happy rơi tự do xuống đất.

Hạ Vy nhìn Happy chết lặng.

Cô không tin vào mắt mình.

Tên khốn đó đã giết Happy yêu quý của cô.

Happy như là sinh mạng của cô tại sao...tại saooooo?!

Hạ Vy lau đi nước mắt, ngước lên nhìn lão Ngũ.

"Ông đã đi đến giới hạn cuối cùng của tôi rồi đó lão Ngũ?!"

Hạ Vy cố gắng bình tĩnh nói ra từng chữ rõ ràng.

Ba mẹ Hạ Vy khi thấy Happy nằm im dưới đất cũng chết lặng.

Họ biết Happy vô cùng quý giá hơn bất cứ thứ gì trên đời này của Hạ Vy.

"Hạ Vy... Con..bình tĩnh...?!"
Bà Hạ nhìn con gái mình.

Bà biết nhất định Hạ Vy sẽ không để yên chuyện này đâu.

"Giới hạn cuối cùng. Haha... Để ta xem giới hạn của mày ở đâu..."

Vừa nói lão ta vừa chĩa súng vào đầu của Hạ Vy.

"Haha. Để ta xem nhãi ranh nhà ngươi....Aaaaa...ự....?!"
Lão Ngũ vừa cười đắc ý ngay sau đó giữa đầu ông chảy xuống một vệt máu.

Lão ta ngã ngay xuống đất mà không kịp biết tại sao mình lại ăn một 'viên kẹo đồng' ngay đầu.

Hạ Vy cùng tất cả mọi người ngơ ngác nhìn ra phía sau của lão ta.

Là Thanh Xuân.

Phía sau cô là Gia Nguyên, Gia Hân và ba mẹ Lý!

"Thanh xuân?!"
Hạ Vy bất ngờ khi thấy Thanh Xuân nên quên mất mà gọi tên thật của cô.

Ngay lập tức người của Lý gia và Hắc bang cùng người còn lại của Bạch bang bắt lấy những kẻ phản bội Hạ gia.

Chuyện là sau khi Hạ Vy về Hạ gia, Thanh Xuân trong lòng bất an, sợ Hạ Vy sẽ gặp chuyện nên đã gọi cho Gia Nguyên và nói tất cả cho anh nghe. Sau khi Gia Nguyên nghe Thanh Xuân nói liền tập hợp người của Hắc Bạch và Thanh Xuân đến Hạ gia.

Chỉ là không may họ tới trễ một chút, đã khiến Happy và lão Đinh....

Hạ Vy nhìn thấy trong tay Thanh Xuân là một khẩu súng lục. Nhìn cô rất sợ, tay cũng không cầm chắc súng mà rất run. Hạ Vy đoán người bắn lão Ngũ là Thanh Xuân nhưng sao cô ấy lại có thể.

Thanh xuân run rẫy thả cây súng xuống đất. Cô không tin là mình vừa giết người xong, cô hoàn toàn hoảng loạn.

Thấy Thanh Xuân đang rất sợ, Hạ Vy nén đau đứng dậy bước lại cạnh Thanh Xuân.
"Tiểu nương tử, không sao rồi?!"

Thanh xuân nghe được giọng của Hạ Vy bỗng chốc ôm lấy cô òa lên khóc như một đứa trẻ.

Hạ Vy thấy cô vậy chỉ im lặng mà để cô ôm mặc cái chân đang rươm máu.

Gia Nguyên thấy Hạ Vy nén đau cho Thanh Xuân ôm thì ngỏ ý muốn giúp đỡ thì bị Hạ Vy ra hiệu im lặng.

Hạ Vy nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng Thanh Xuân an ủi.

Rõ ràng người gặp nguy hiểm là Hạ Vy, ấy vậy người sợ hãi và òa khóc lại là Thanh Xuân, đúng là ngược đời mà.

"Nào ngoan nín đi, không sao rồi?!"
Hạ Vy dỗ Thanh Xuân một lúc thì Thanh Xuân cũng hoàn hồn lại, cô thút thít bỏ cái ôm kia ra.

"Hạ Vy, chị sợ...?!"
Thanh xuân méo mó nhìn Hạ Vy.

"Rõ thật là, rõ ràng em là người bị uy hiếp mà người khóc lại là chị."
Hạ Vy trêu chọc Thanh Xuân.

"Em bắt nạt chị, hưm?!"
Thanh xuân giận dỗi đánh nhẹ vào người Hạ Vy làm nũng mà quên mất rằng cả hai đang ở Hạ thị và cũng đang có rất nhiều con mắt hướng về hai người.

"A...đau??"
Hạ Vy giả vờ nhăn nhó.

"Hả hả, em đau ở đau vậy?!"
Thanh xuân giật mình khi nghe Hạ Vy kêu đau, rõ ràng cô đánh rất nhẹ.

"Ở đây nè?!"
Hạ Vy cười cười chỉ vào ngực trái mình.

"Em thật là...?!'
Thanh Xuân trưng ra vẻ mặt giận dỗi.

Hạ Vy vì đứng gồng mình quá lâu để Thanh Xuân ôm nên vết thương ở chân cũng không ngừng chảy máy ra, điều này khiến Hạ Vy có chút choáng, cô có chút hoa mắt rồi ngã uỵch xuống đất khiến tất cả mọi người giật mình hoảng sợ.

Thanh xuân theo phản xạ ôm lấy Hạ Vy vào người hoảng hốt.
"Hạ Vy, Hạ Vy em sao vậy? Máu? Sao nhiều máu vậy?!"

Ông bà Hạ thấy Hạ Vy ngất đi hồi chạy lại.
"Hạ Vy, Hạ Vy...?!"

Thanh Xuân ôm Hạ Vy trong lòng không khỏi lo lắng.

Gia Nguyên ngay lập tức đưa cô vào bệnh viện.

Tất cả mọi người đều lo lắng cho Hạ Vy.
------

Bệnh viện.

Một lát sau bác sĩ Trương đi ra.

Thanh Xuân lo lắng nhào tới cầm lấy tay bác sĩ Trương.
"Hạ Vy....em ấy sao rồi bác sĩ?!"

Bác sĩ Trương kéo khẩu trang xuống thở phào một cái.
"Tiểu thư không sao! Chân tiểu thư tôi đã băng bó lại rồi, nghỉ ngơi vài hôm sẽ khỏe lại, tôi đã chuyển cô ấy vào phòng chăm sóc đặc biệt rồi, cô ấy đang ngủ mọi người có thể vào thăm, nhưng nhớ nhẹ nhàng?! "

Bác sỹ Trương nói xong thì cùng y tá rời đi, mọi người cũng đi vào thăm Hạ Vy.

Ba mẹ Hạ vì do lão Ngũ hành hạ nên sau khi Hạ Vy ngất đi thì họ sốc quá cũng ngất theo, hiện tại đang nằm nghỉ ngơi ở phòng chăm sóc.

Thanh Xuân cùng Gia Nguyên và Gia Hân đi vào thăm Hạ Vy.

Thanh Xuân nhẹ nhàng tiến lại giường của Hạ Vy. Cô nhìn thấy cái chân băng bó màu trắng kia của Hạ Vy, cô không khỏi đau lòng.

Gia Hân thấy biểu cảm của Hạ Vy và Thanh Xuân từ lúc ở Hạ gia đến giờ cô gần như không hiểu chuyện gì, cô không hiểu tại sao phát súng đó Thanh Xuân lại là người bắn mà không phải Gia Nguyên anh cô, nhưng Gia Nguyên thì đã hiểu tất cả.

Anh biết người Hạ Vy yêu hiện tại là ai và anh cũng đã biết tại sao Hạ Vy lại không truy cứu trách nhiệm mà năm xưa anh đã gây ra cho ba mẹ ruột của Hạ Vy.

Tất cả là vì cô gái này.

"Anh hai, hai người đó có quan hệ gì vậy? Sao em thấy chị dâu rất quan tâm người đó vậy?!"
Gia Hân nhìn Gia Nguyên.

Gia Hân vẫn chưa biết chuyện Hạ Vy hủy hôn với Gia Nguyên. Dạo gần đây cô vừa về nước nên cô toàn tập trung vào việc đi chơi, cũng hơn mười năm mới về lại quê hương nên Gia Hân muốn đi làm quen lại với thành phố S này.

Gia Nguyên mỉm cười, đây chắc chắn  chính là nụ cười mãn nguyện nhất của anh từ trước đến giờ.
"Cô gái đó là một người rất quan trọng với Hạ Vy?!"

Gia Nguyên trả lời sau đó cầm tay Gia Hân ra hiệu im lặng rồi cùng em gái đi ra khỏi phòng.

Họ đi qua thăm ba mẹ Hạ.

Mặc dù hủy hôn nhưng từ lâu ba mẹ Hạ đã xem Gia Hân và Gia Nguyên là con cháu trong nhà.

Nên dù không thành con rễ thì Gia Nguyên cũng mãi là đứa con trai của ba mẹ Hạ.

Trong phòng lúc này chỉ còn Hạ Vy và Thanh Xuân.

Thanh Xuân cầm lấy tay của Hạ Vy, mắt nhòe nhòe nhìn cô.
"Hạ Vy ngốc, Hạ Vy khờ, tại sao có chuyện lại không nói cho chị biết chứ?! Nếu chị không đến thì...."

"Vì sợ chị lo lắng?!"

Thanh Xuân giật mình khi nghe thấy giọng của Hạ Vy.

"Hạ Vy... Em tỉnh rồi?!'
Thanh Xuân vui mừng ôm chầm lấy Hạ Vy.

"Thanh Xuân đau em?!"
Hạ Vy nhăn nhó vì cô đè lên cái tay đang truyền dịch.

Thanh Xuân giật mình buông Hạ Vy ra.
"Chị xin lỗi, em có đau nhiều không?!"

"Em không sao, chỉ có cái chân là...?!'
Hạ Vy vừa nói vừa nhìn cái chân đang treo lửng lơ trên không của mình.

"Chân của em bác sĩ Trương bảo nghỉ ngơi vài hôm sẽ khỏe, cũng may viên đạn đi không sâu?! Nhưng như vậy cũng tốt, cho em đỡ đi trêu hoa ghẹo nguyệt!"
Thanh Xuân nói có chút giận dỗi.

"Em làm gì có trêu hoa ghẹo nguyệt nào?!Tiểu nương tử, chị còn sợ không?!"
Hạ Vy ôn nhu quan tâm Thanh Xuân.

Cô biết người như Thanh Xuân chắc chắn đấy là 100% lần đầu tiên cầm súng mà còn lại bắn người nữa, chắc chắn cô sẽ hoảng sợ.

Hạ Vy không biết động lực nào mà Thanh Xuân lại có lá gan lớn như vậy.

"Chị không sao, chị chỉ lo cho em thôi?!"
Thanh Xuân cười cười nhìn Hạ Vy.

"Vậy tốt, em chỉ sợ chị sẽ sốc thôi, chuyện đó sẽ có Hạ thị lo, đừng suy nghĩ tới nó?!"
Hạ Vy giơ tay xoa xoa đầy Thanh Xuân.

"Chị nhớ rồi! À ba mẹ em đang nghỉ ngơi bên phòng chăm sóc đặc biệt, Gia Nguyên và Gia Hân chắc đã qua thăm rồi?!"
Thanh Xuân nhìn Hạ Vy.

"Vậy được rồi, vậy còn Happy và lão Đinh và cả cô gia nhân kia?!"
Hạ Vy ánh mắt trông chờ nhìn Thanh Xuân.

Trong lòng Hạ Vy rất muốn Thanh Xuân nói rằng tất cả mọi người không sao, lão Đinh và cô gia nhân kia không chết và cả Happy vẫn đang ở nhà đợi cô về.

Nghe nhắc tới Happy, nét mặt Thanh Xuân cũng trở nên buồn bã, cô cuối mặt xuống thỏ thẻ.
"Cô gái kia và lão Đinh đã được Hạ gia an táng rồi ạ. Gia đình họ cũng được Gia Nguyên bồi thường một số tiền lớn, nên em an tâm...?!"

Hạ Vy khẽ gật đầu.
"Vậy tốt, sau khi khỏe em sẽ đích thân xuống nhà thăm gia đình họ để tạ lỗi, à còn Happy, có phải em ấy đang ở căn hộ đợi em không?"

Thanh Xuân không dám ngẩng mặt lên nhìn Hạ Vy.

Hạ Vy khó hiểu nhíu mi nhìn Thanh Xuân.
"Sao vậy?! Happy....?! "

Hạ Vy ngập ngừng, cô cố gắng giữ bình tĩnh tiếp tục hỏi Thanh Xuân.
"Thanh Xuân, chị cứ nói thẳng, em chịu được?!"

"Happy...?!"
Thanh Xuân ngập ngừng, nước mắt cũng trào ra khiến Hạ Vy càng thêm lo lắng.

"Happy... Em ấy...?!"

"Hạ Vy, chị xin lỗi là chị đến trễ, Happy em ấy.....??"
Thanh Xuân không chịu được nữa mà òa lên khóc.

Đúng vậy, Happy đã chết ngay sau phát súng đó.

Hạ Vy im bặt, cô ngàn vạn lần cũng không muốn tin đó là thật. Happy là linh hồn là mạng sống là giới hạn của cô. Cô hận không thể băm dằm tên lão Ngũ kia ra trăm mảnh mà cúng tế cho Happy.

Hạ Vy nhìn Thanh Xuân, cô lại an ủi người kia.
"Không sao, em ổn, chị đừng khóc, em sẽ rất đau lòng, không phải lỗi do chị, là em không bảo vệ tốt Happy?! Đừng tự trách mình?!"

"Xin lỗi em?!"

"Ngoan, Happy được chôn ở đâu vậy?
Hạ Vy nhìn Thanh Xuân sau đó nói tiếp.

"Lúc còn sống, Happy em ấy rất ghét chỗ nào ẩm thấp với nóng lắm, em ấy cũng không thích lạnh. Em ấy lại càng ghét bóng tối, đặc biệt mấy chỗ vắng vẻ?! Em còn nhớ lúc mới đem Happy về từ một chỗ giết mổ chó mèo, khi ấy Happy rất nhỏ con, chân trái lại bị thương, khắp toàn thân thì ướt nhem do bị nhốt ở nơi giơ bẩn. Lúc ấy Happy rất sợ mọi thứ xung quanh kể cả em. Thanh Xuân chị biết không, khi ấy, em đã mất gần hai tháng trời mới làm quen được với Happy đấy. Chị biết tại sao em lại đặt tên cho em ấy là Happy không? Happy là vui vẻ hạnh phúc chính vì em muốn em ấy lúc nào cung vui vẻ hạnh phúc nên mới đặt cái tên như vậy cho em ấy."

Hạ Vy dừng một chút rồi kể tiếp.
"Happy là giống chó cảnh lai thuần chủng, chính vì vậy nên em ấy luôn bị lầm tưởng là chó nhà. Happy cũng đặc biệt thích chơi trò trốn tìm với em, có lần em ấy trốn trong tủ quần áo trắng của em, chị có tin là em không tìm được không, lúc đó em rất sợ, tưởng Happy bị ai bắt cóc rồi, ai ngờ cục bông tròn kia lại ló đầu ra GÂU GÂU làm em phì cười trong nước mắt. Haha. Chị thấy Happy có nghịch ngợm không chứ....?!"

Hạ Vy cứ mãi luyên thuyên về Happy, ánh mắt tràn ngập hạnh phúc.

Thanh Xuân ngồi bên cạnh ngắm nhìn vẻ mặt kia của Hạ Vy mà không khỏi đau lòng.

Thanh Xuân biết, Happy chính là tâm can bảo bối của Hạ Vy, Happy mất đi đồng nghĩa Hạ Vy chết đi một phần linh hồn.

TẠM BIỆT HAPPY, CHỊ MÃI MÃI NHỚ VỀ EM!!!
-----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro