Tại sao phải làm theo cốt truyện?
Dạo gần đây thành phố S bắt đầu xuất hiện mấy tên biến thái, đặc biệt là gần căn hộ của Hạ Vy.
Gia Nguyên và ông bà Hạ rất lo lắng cho Hạ Vy, họ biết dạo gần đây cô rất hay lui tới căn hộ chính vì vậy Gia Nguyên đã theo cô 24/24. Hạ Vy cũng không phản đối, vì dù sao như vậy cũng an toàn cho cô và cả ai kia.
Tất nhiên khi đi làm về Gia Nguyên kiêm luôn "tài xế" cho thư ký và Hạ tiểu thư luôn.
Gia Nguyên cũng không phàn nàn gì, bởi lẽ ý vợ là ý trời. Haha :))
Thanh niên sợ vợ của năm. :))
-------------
Quán cafe S.
"Bà chủ, dạo gần sao em thấy Phương Thành có vẻ thất thần vậy?!"
Thanh Xuân nhíu mi nhìn Phương Thành.
"Không biết luôn, chắc đang tương tư cô nào, mà Gia Gia, em nghe gì chưa?!"
"Nghe? Nghe gì chị?!"
Thanh Xuân nhìn bà chủ Mộc.
"Thì chuyện Phương Thành cứu Hạ tiểu thư của em đó?!"
Bà chủ Mộc hồn nhiên nói.
"Cứu Hạ Vy?! Là sao?!"
Rồi bà chủ Mộc kể lại chuyện hôm trước, Thanh Xuân sau khi nghe xong thì vô cùng bất ngờ vì Hạ Vy chưa từng nhắc đến người cứu mình hôm ấy?!
"Thật?!"
Thanh Xuân tròn mắt nhìn bà chủ Mộc.
"100%"
Bà chủ Mộc khẳng định.
"Thôi xong?!"
Thanh Xuân vỗ trán thở dài.
"Sao vậy?!"
Bà chủ Mộc tò mò hỏi.
"À không, có nói chị cũng không hiểu đâu?!"
Thanh Xuân dừng một chút nói tiếp.
"À chị Ly Tâm, em sắp thất tình nữa rồi! Chắc em nghĩ dài hạn quá?!"
Thanh Xuân ủ rủ nói.
"Nữa à Gia Gia, cô không cần lương sao?!"
Bà chủ Mộc tá hỏa khi nghe Thanh Xuân nói.
"Lương hướng gì tầm này nữa chị, haizzz?!"
Thanh Xuân thở dài bước vào trong.
"Ủa?!"
Bà chủ Mộc ngơ người luôn.
Đúng là lương hướng gì tầm này nữa, Hạ Vy sắp lại có tình cảm với Phương Thành rồi, cốt truyện cô viết là vậy?!
----------
Hạ thị.
Thanh Xuân mãi chìm trong suy nghĩ về Phương Thành và Hạ Vy mà suốt một ngày ở Hạ thị cô không tập trung làm việc.
Hạ Vy thấy khó hiểu.
"Thanh Xuân? Cả ngày nay chị làm sao vậy?!"
"Chị không sao? Chỉ là có chút mệt??"
Thanh Xuân nói với cái giọng yểu xìu.
"Mệt? Có cần đi bệnh viện khám không?!"
Hạ Vy lo lắng bước lại gần Thanh Xuân.
"Bệnh này bác sĩ không chữa được đâu?!"
Vừa nói Thanh Xuân vừa chỉ vào ngực mình.
Hạ Vy có chút bất ngờ nhưng cũng bật cười.
"Chị cũng thật là, sao nào, lại làm sao?!"
"Em sắp có thêm người mới, sắp bỏ rơi chị rồi, huhu?!"
Đang yên đang lành tự nhiên Thanh Xuân òa lên khóc khiến Hạ Vy giật mình.
"Này sao lại khóc vậy? Tôi đã làm gì chị đâu, này Thanh Xuân, cô hâm à?! Nín đi nào!"
Hạ Vy vội vàng dỗ người kia.
Thanh Xuân ôm ngang eo Hạ Vy, thút thít.
"Huhu, có mà, trong truyện chị viết vậy, em sẽ yêu người khác bỏ rơi chị. Huhu?!"
"Ai?!"
"Phương Thành?!"
"Hả?!"
"Còn hả? Em rõ ràng gặp người ta rồi mà giấu chị. Huhu...?!"
Thanh Xuân đấm nhẹ vào bụng Hạ Vy.
"À... Có... Chị không hỏi sao tôi nói?!"
Hạ Vy vẫn vỗ về Thanh Xuân.
"Em có nói đâu chị hỏi?!"
Thanh Xuân cãi cố.
"Rồi, tôi sai, nhưng sao tôi lại yêu anh ta, chỉ mới gặp một lần, thêm nữa, tôi đâu phải loại người dễ dàng yêu đương?!"
Thanh Xuân nín khóc ngước lên nhìn Hạ Vy.
"Nhưng trong truyện...?!"
"Truyện? Thì ra vậy! Này tại sao nhất định phải theo cốt truyện.?!"
Hạ Vy cuối xuống hôn vào môi Thanh Xuân một cái sau đó bước lại sofa.
"Hả?!"
"Còn hả? Thôi tôi cho chị nghỉ sớm, về căn hộ thay quần áo tôi đã mua hôm qua rồi tắm rửa sạch sẽ đi đến nơi này với tôi?!"
Hạ Vy nhàn hạ nói.
"Đi đâu vậy Hạ Vy, còn quán cafe?!"
Thanh Xuân nín khóc nhìn Thanh Xuân.
"Tôi xin cho chị nghỉ rồi! Không phải chị nói với bà chủ Mộc là chị sắp thất tình nghỉ dài hạn sao?!"
Hạ Vy nhìn Thanh Xuân đắt ý.
"Hả? Cái gì?! Sao...sao em biết?!"
Thanh Xuân há miệng ngạc nhiên.
Hạ Vy không trả lời câu hỏi của Thanh Xuân mà đứng dậy cầm áo khoác và túi xách rời đi.
Thanh Xuân thấy Hạ Vy đi thì đứng dậy gọi theo.
"Hạ Vy, em nói rõ đi mà?!"
"Nhanh đi, tôi ở ngoài xe đợi cô?!"
Nói xong là Hạ Vy mất hút luôn.
Thanh Xuân thấy vậy vội vàng gom đồ rồi chạy theo Hạ Vy.
"Hạ Vy, đợi chị?!"
Thanh Xuân hấp tấp chạy theo Hạ Vy.
Thanh Xuân ngồi trong xe, hai mắt cứ dán lên người Hạ Vy khiến Hạ Vy có chút khó chịu.
"Thanh Xuân, làm gì nhìn tôi mãi vậy?! Tôi biết tôi đẹp?!"
"Tự mãn! Chị là đang muốn biết em đang âm mưu gì thôi?!"
Thanh Xuân bĩu môi chê bai Hạ Vy.
"Âm mưu cái đầu nhà chị, không phải đã nói là dẫn chị đến một nơi sao?!"
Hạ Vy liếc nhìn Thanh Xuân.
"Nhưng nơi nào em không nói?!"
"Đi rồi biết, mà thôi xuống xe, đến căn hộ rồi, vào thay quần áo lẹ, tôi cho chị 15phút, nếu chị muốn tôi lên thay giúp chị?!"
Hạ Vy hăm dọa Thanh Xuân.
"Em lại bắt nạt chị, chờ chút chị xuống ngay?!"
Thanh Xuân nói xong cũng nhanh chóng phóng lên tầng 27 của căn hộ để thay quần áo.
Cô sợ cô mà chậm một giây một phút nào thì Hạ tiểu thư kia không biết là lên thay hộ cô hay ăn cô luôn nữa.
Tất nhiên rất đúng giờ, mười lăm phút sau Thanh Xuân đã tươm tất đi xuống.
"Ừm, rất đúng giờ?!"
Hạ Vy nhìn đồng hồ trên tay gật gật đầu.
"Tất nhiên rồi?!"
Thanh Xuân vừa thở vừa nói.
Cô là dùng vận tốc ánh sáng mà chạy xuống.
Thật ở cái nơi gì cao thế không biết.
"Giờ mình đi đâu vậy Hạ Vy, em nói chị nghe được không?"
"Đến nơi rồi biết?!"
"Em lại vậy?!"
Thanh Xuân bất lực đành ngoan ngoãn ngồi nhìn ngắm xung quanh.
Cũng không biết là do cô mệt hay thực sự là cô buồn ngủ mà chỉ mới năm phút trước còn luyên thuyên mà năm phút sau đã lăn ra ngủ ngon lành.
Hạ Vy cũng lắc đầu bất lực.
"Thật là, chị ta là heo hay gì vậy?!"
Xe đi tầm khoảng ba mươi phút thì dừng lại một khu đồi đầy cây thông. Hình như đang vào mùa hoa nên khắp cả khu đồi được bao phủ bởi màu xanh của lá và màu vàng của hoa.
Cộng thêm đang sắp hoàng hôn nên ánh chiều tà của khung cảnh cũng trở nên rất đẹp.
Tiếng xe dừng Thanh Xuân cũng dụi mắt tỉnh dậy.
"Ưmmm.. Đến rồi sao??"
Thanh Xuân đang ngáy ngủ hỏi Hạ Vy.
"Ừm, chị ra sau xe rửa mặt đi rồi ra đây với tôi?!"
Hạ Vy vừa nói vừa đưa chai nước suối cho Thanh Xuân.
Thanh Xuân ngoan ngoãn làm theo.
Sau khi rửa mặt tỉnh táo, cô vô cùng ngạc nhiên với khung cảnh trước mắt mình.
"Đẹp quá?!"
Thanh Xuân há miệng ngơ ngác.
"Còn đứng đó làm gì, mau qua đây ngắm hoàng hôn với em?!"
Hạ Vy hối thúc Thanh Xuân.
Thanh Xuân bất ngờ khi nghe Hạ Vy thay đổi xưng hô nhưng cũng nhanh chóng tiến lại phía Hạ Vy.
"Đẹp không?!"
Hạ Vy nhỏ giọng hỏi Thanh Xuân sau đó kéo cô ngồi xuống thảm cỏ xanh kia.
"Đẹp?!"
Thanh Xuân ngắm nhì bình mình đáp lời Hạ Vy.
"Đúng vậy, khoảnh khắc đẹp nhất lúc nào cũng là khoảnh khắc đau thương nhất?!"
Hạ Vy khẽ thở dài.
Lời nói nhẹ tênh của Hạ Vy khiến Thanh Xuân có chút lúng túng.
Cô khẽ ngập ngừng.
"Đừng nói đây là nơi....?!"
"Ừm... Chính nó, chị biết mà. Haha?!"
Hạ Vy cười, một nụ cười chua xót.
"Xin lỗi em?!"
Thanh Xuân bỗng nhiên xin lỗi Hạ Vy mà chẳng biết mình có lỗi gì.
"Chị có lỗi gì trong đây mà xin?! Tiểu thuyết cũng chỉ là tiểu thuyết thôi?!"
Hạ Vy lại cười, một nụ cười nhạt nhẽo.
Thanh Xuân biết rõ đây chính là nỗi đau đớn lớn nhất trong cuộc đời của Hạ Vy.
Chính tại nơi này, cũng là cảnh đẹp như hiện tại của mười hai năm trước, cảnh sát báo tin đã tìm được thi thể ba mẹ Hạ Vy.
Lúc ấy gia đình ba người đang đi du lịch cùng với Lý thị.
Không hiểu vì sao ba mẹ Hạ Vy lại rơi từ trên đồi xuống.
Cảnh sát kết luận là do tai nạn nhưng Hạ Vy không tin.
Sau khi an táng cho ba mẹ xong, Hạ Vy lúc ấy chỉ mới mười tuổi nhưng đã thừa hưởng tính tình lãnh đạo của ba mẹ mình nên đã sai người âm thầm điều ra và biết được ba mẹ cô là có người đẩy xuống.
Chính tay đứa bé mười tuổi cầm một khẩu súng lục Mark 23 chỉ có một viên nhắm thẳng vào đầu tên đã đẩy ba mẹ cô xuống vực mà bắn.
Đó là lần đầu tiên Hạ Vy giết người và cũng là lần duy nhất đến thời điểm hiện tại.
Thanh Xuân cũng biết rõ tên đó chỉ là kẻ nhận tội thay vì người hại chết ba mẹ Hạ Vy là "chồng tương lai" của cô. Nhưng làm sao Thanh Xuân có thể nói ra chứ.
Lý do Thanh Xuân không ngăn cản Hạ Vy cưới Gia Nguyên vì cô biết sẽ có một Phương Thành đến để xoa dịu nỗi đau ấy.
Thanh Xuân xin lỗi Hạ Vy cũng vì lý do ấy, nếu tính ra Thanh Xuân chính là người gián tiếp gây ra tai nạn của ba mẹ Hạ Vy.
Cô cũng là một kẻ đáng chết.
Nhưng ngàn vạn lần Thanh Xuân cũng không ngờ tới là Hạ Vy đã biết toàn bộ sự thật nhưng vẫn im lặng như vậy.
"Không đúng?!"
Thanh Xuân bỗng nhiên hét lên khiến Hạ Vy giật mình.
"Chị sao vậy?!"
Hạ Vy khó chịu hỏi Thanh Xuân.
"Em....em biết hết cốt truyện chị viết?!"
Thanh Xuân chất vấn Hạ Vy.
"Ừ?!"
Chữ "ừ" được phát ra rất nhẹ nhàng như thể Hạ Vy đã đoán được Thanh Xuân sẽ hỏi cô câu đó.
"Vậy....vậy...?!"
Thanh Xuân ngập ngừng.
Hạ Vy đã biết người hại chết ba mẹ cô là ai vậy tại sao lại đính hôn.
"Chị muốn biết lý do sao?!"
Hạ Vy quay lại nhìn Thanh Xuân, ánh mắt mơ màng, khóe môi khẽ mỉm cười.
"Tất nhiên?!"
"Nếu em nói là vì chị liệu chị có tin không?!"
Hạ Vy âu yếm nhìn Thanh Xuân khiến Thanh Xuân có chút lúng túng.
Vì cô ư?
Tại sao lại là vì cô.
Thanh Xuân cô vốn dĩ không nên xuất hiện trong kịch bản này.
"Tại sao là vì...chị?!"
Thanh Xuân ngập ngừng hỏi Hạ Vy.
"Vì em yêu chị. Nếu như em không im lặng thì truyện sẽ hết và chị...chị..."
Hạ Vy ngập ngừng, sau đó khóe mắt đã đỏ âu, hai hàng nước mắt cũng đã tuôn ra, cô gấp gáp nhìn Thanh Xuân.
"Thanh Xuân! chị đừng về thế giới của chị nữa, ở lại đây với em được không? Em thực sự không muốn rời xa chị."
Hạ Vy nói với giọng đầy ủy khuất.
Đây là lần đầu tiên Thanh Xuân thấy Hạ Vy như vậy. Trước đây với Gia Nguyên, Thanh Xuân cũng chưa từng thấy biểu cảm này hiện lên trên khuôn mặt của Hạ Vy. Ấy vậy mà chỉ vì muốn cô ở lại mà Hạ Vy lại hạ mình với cô.
Hạ Vy thực sự yêu cô đến vậy sao?!
Thanh Xuân không biết phải phản ứng ra sao. Cô cũng yêu Hạ Vy, cô cũng không muốn rời khỏi thế giới này khi không có Hạ Vy bên cạnh.
"Hạ Vy ngoan, đừng khóc, sẽ rất xấu, chị sẽ không đi đâu cả, ở đây đã có em vậy chị còn đi đâu nữa.?!"
Thanh Xuân xoa xoa đầu Hạ Vy.
"Thanh Xuân em yêu chị?!"
Hạ Vy mỉm cười sau đó trao cho Thanh Xuân một nụ hôn ngọt ngào dưới ánh hoàng hôn lãng mạn trên đồi thông hữu tình.
----------
Merry Christmas mọi người nhé.
Giáng sinh an lành ấm áp bên cạnh bạn bè người thân và luôn bên cạnh otp Thanh Xuân Hạ Vy nhé.
🎄🎄🎄🎄🎄🎄
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro