Sao lại thành nữ phụ xui xẻo.
Choang.
Tiếng đổ vỡ vang lên, ông chủ tiệm lật đật chạy ra, nhìn thấy đống ly kia ánh mắt không khỏi tức giận nhìn người gây ra.
"Thanh Xuânnnnn, cô định phá nát cái quán này mới chịu hả? Cô...cô xem từ lúc cô vào làm đã đập hết bao nhiêu cái ly rồi?!"
"Ông chủ, tôi xin lỗi...?!"
Thanh Xuân líu quíu cuối đầu xin lỗi.
"Tôi.... Cô làm hết hôm nay thì nghỉ đi! Mà không, tiền lương của cô đây, nghỉ luôn bây giờ đi?!"
Ông chủ Trương dứt khoát đưa tiền công mười mấy ngày cho Thanh Xuân.
"Ông chủ, xin ông đừng đuổi tôi mà!"
Thanh Xuân cầu xin ông Trương.
"Thanh Xuân à, tôi xin cô, tha cho cái tiệm cafe nhỏ của tôi đi!"
Nói xong ông bỏ đi vào trong.
Thanh Xuân đành bất lực cởi tạp dầy ra rồi cuối đầu rời đi.
Bây giờ chỉ hơn bảy giờ tối, còn sớm, Thanh Xuân quyết định đi siêu thị mua ít thức ăn về nấu.
Loay hoay cả tiếng ở chợ cuối cùng thành quả của cô là một thùng mì gói Hảo Hảo.
Cô định ăn mì gói hết tháng hay gì ấy.
Về nhà nấu mì xong cô lại cắm đầu vào chiếc laptop cũ của mình. Tính ra đang định làm để dành tiền mua cái mới mà ai ngờ bị đuổi bà nó rồi. Xu....
Bật app lên và chuẩn bị viết truyện thôi.
Thanh Xuân vốn dĩ là một nhà văn khá hot trên mạng xã hội. Truyện cô viết chuyên về tiểu thuyết ngôn tình.
Lâm ly bi đát có.
Happ Ending có.
Sad Ending cũng có.
Mà Oppe Ending cũng có nốt.
Ngôn tình bách hợp hay thậm chí đam mỹ Thanh Xuân đều viết.
Là người mê tiểu thuyết thì không ai không biết tới cô gái có bút kí trên mạng là: Min
Tiểu thuyết cô đang viết dỡ hiện tại đã sắp hoàn thành rồi.
Cuốn tiểu thuyết ngôn tình lần này của Thanh Xuân có tên: Mùa hoa tuyết đầu mùa.
Nội dung viết về nữ chính, cô tiểu thư họ Hạ vì yêu nam chính là Lý Gia Nguyên người thừa kế của Lý gia. Chuyện tình của họ vô cùng lãng mạn cho đến khi Hạ Vy phát hiện ra Lý gia từng hãm hại ba mẹ cô khiến năm cô mười hai tuổi đã mất ba mẹ ruột của mình. Hạ Vy vừa yêu vừa Lý Gia Nguyên thì đột ngột tin Gia Nguyên công bố sẽ kết hôn với Mạc Giang. Hạ Vy suy nghĩ dại dột tự tử nhưng may thay lại gặp Phương Thành, vậy là cuộc đời của cô rẽ sang một hướng mới. Còn hướng nào thì Thanh Xuân chưa có ghi. :))
Nay viết chap cuối rồi up lên cho độc giả đọc.
Truyện này Thanh Xuân đã viết hình như gần ba năm rồi.
Các độc giả fan của cô rất háo hức cái kết. Liệu Hạ Vy và Phương Thành có Happy Ending không. Từ đầu đến cuối Phương Thành bị ngược quá nhiều rồi. Con dân đang gào khóc cầu xin "tác giả" đừng ngược cậu ấy nữa.
Tiểu thuyết "Mùa hoa tuyết đầu mùa" cũng kéo dài gần ba trăm chương rồi, Thanh Xuân đã viết một caption sẽ end truyện vào hôm nay nên hôn nay cô sẽ giữ đúng lời hứa.
Khung giờ phát truyện là 10h tối hằng ngày.
Hôm nay cũng vậy, sau hai tiếng viết thì cuối cùng cũng end truyện và cái kết Happy Ending như đã hứa.
Thanh Xuân thở vào nhẹ nhõm kết câu cuối của truyện mà cô cũng không ngờ câu cuối này lại cũng là câu kết của cuộc đời độc thân của cô sau này.
"Mùa hoa tuyết đầu mùa, Hạ Vy ung dung mãn nguyện sánh bước bên Phương Thành trong bộ lễ cưới đẹp đẽ nhất. Đời đời kiếp kiếp!"
"Aaaa. Cuối cùng cũng hoàn thành bộ tiểu thuyết này rồi, ôi ba năm khổ cực của tôi?!"
Thanh Xuân nhún vai than thở.
Cô chăm chú xem các độc giả của mình bình luận.
"Aaa..kết hay quá Min ơi!"
"Tôi khóc ướt hết gối rồi!"
"Lạy hồn, cuối cùng nữ chính của tôi cũng có cái kết viên mãn."
"Min ơi, bạn viết hay quá!"
"Có ai để ý nữ phụ tên Gia Gia kia không? Cô ấy đúng xui xẻo. Haha."
Một bình luận khác đã trả lời.
"Haha, tác giả cũng quá đáng với cô ấy rồi?! Haha?!"
"...."
Rất nhiều bình luận khen Thanh Xuân khiến cô không khỏi vui sướng. Tuy hôm nay bị đuổi nhưng bù lại các độc giả rất thích truyện của cô, coi như an ủi được tâm hồn nhỏ bé này rồi.
Oài
Thanh Xuân ngáp ngắn ngáp dài một cái rồi khoanh tay lên bàn ngủ luôn.
Xẹt, choang.
Một ánh sáng xanh lóe lên.
"Gia Gia, mau dậy đi, cô tính ngủ luôn ở quán sao??"
Người nọ lay người đang ngủ ngon trên bàn.
"Ưmmmm..."
Người có tên Gia Gia kia ưỡn người vươn vai mệt mỏi ngẩng mặt lên.
"Đang ngủ mà...?!"
"Còn ngủ sao, cô đến đây để đi làm hay đi ngủ?!"
Người kia tức giận quát lên.
"Đi làm? Ủa?!"
Gia Gia giật mình hoảng hốt.
'Gì vậy, không phải mình vừa bị đuổi sao?'
Gia Gia lí nhí.
"Cô sắp bị đuổi rồi đó?!"
Gia Gia giật mình lần hai nhìn ngó xung quanh.
Đây là đâu.
Tôi là ai.
"Ủa đây là đâu?!"
Gia Gia hỏi một câu ngớ ngẩn.
"Lý Gia Gia, có phải thường ngày, cô bị đập đầu nhiều quá đi điên rồi đúng không? Đây là quán cafe S chỗ cô đang làm việc?!"
Người kia vẫn đang ngữ khí tức giận.
"Lý Gia Gia, chị vừa gọi tôi là gì?!"
"Còn giả điên, này Gia Gia cô điên thật hay giả vậy?"
Người kia nhìn ngó xung quanh, khung cảnh rất quen, hình như thấy đâu rồi, còn cái tên Lý Gia Gia, cũng quen nốt, ủa mà khoan, quán cafe S, ủa quen luôn.
'Aaa. Thanh Xuân, mày đang ở đâu vậy? Không lẽ...?!"
Thanh Xuân nhíu mi lắc đầu rồi gật đầu khiến người kia cũng botay.
"Cô điên thật rồi Gia Gia à, mau đi rửa mặt rồi vô làm đi, sắp có khách rồi đó?!"
Người kia nói xong cũng rời đi.
Không phải người kia không đuổi Thanh Xuân mà là Gia Gia chứ mà là quán còn mỗi cô, đuổi rồi lấy ai làm :)).
Hảo bà chủ. :))
Thanh Xuân thấy người kia rời đi thì nhíu mi suy nghĩ tiếp.
Lúc nãy cô viết truyện xong thì ngủ quên, đến khi thức dậy lại biến thành Lý Gia Gia.
Thôi xong.
Thanh Xuân chính thức bị xuyên không vào truyện của chính mình viết rồi. Nhưng không sao, cốt truyện là dô cô viết, sẽ ổn thôi, chắc ngủ thăm giấc nữa là out ra được.
Nói là làm Thanh Xuân quyết định ngủ lại.
"Này Lý Gia Gia, cô có tin tháng này tôi không trả lương cho cô không?!"
Thanh Xuân đang ngủ ngon thì bị tiếng hét của bà chủ tiệm làm cho tỉnh giấc. Thanh Xuân giật mình ngồi toang dậy nhìn bà chủ với ánh mắt vô tội
"Mau đi làm việc cho tôi?!"
Thanh Xuân hoảng hốt chạy đi làm việc
'Thôi làm xong rồi về cũng được?!'
Thanh Xuân nghĩ bụng rồi làm việc
Sau một ngày bị bà chủ hành hạ màng nhỉ thì Thanh Xuân cũng làm xong. Cũng may ở ngoài thực tế cô cũng làm qua công việc này rồi.
Còn bà chủ Mộc mọi ngày thấy Gia Gia làm việc hậu đậu sao hôm nay làm tốt khiến bà không khỏi ngạc nhiên. Nhưng thôi tốt là được rồi, bà đỡ phải đau đầu nhức óc.
Nghĩ cũng lạ, ở thực tế Thanh Xuân rất hậu đậu, thường bê ba cái ly thì làm rơi hai cái, vậy mà xuyên không một cái thì lại làm tốt công việc thế nhỉ, một tay năm cái ly vẫn không sao. Ghê thật.
Nhướng vai mệt mỏi.
Thanh Xuân lắc lắc cái đầu, theo bản năng mà "tác giả Min" gắn cho Lý Gia Gia thì Thanh Xuân đã mò được về tới nhà của mình à là nhà của Lý Gia Gia.
'Aaaaa'
Rầm.
Choang.
Len cen
Đúng xui xẻo.
Vừa bước dô nhà thì cô đá ngay vào cái thau nhôm ở cửa.
'Mẹ kiếp, ai lại để cái thau này trước cửa vậy?'
Thanh Xuân thầm mắng.
Bụp.
"Áaaaa"
Cô vừa đá cái thau thì lại cộc đầu vào cạnh bàn khi cuối xuống tháo giầy.
Xu.
Thanh Xuân nhăn mặt xoa xoa đầu.
"Aaaa... Sao xui vậy?!"
Ủa mà khoan.
Thanh Xuân cô xuyên không.
Ủa ủa.
Lý Gia Gia????
Là Lý Gia Gia????
Sao lại xui xẻo biến thành nữ phụ Lý Gia Gia vậy.
Ít nhất xuyên không dù không là nữ chính thì cũng phải là nữ thứ chính chứ.
Cái này có nên coi là nghiệp quật không?
Thanh Xuân nhớ lại tiểu sử của Lý Gia Gia này trong tiểu thuyết của cô.
Trong tiểu thuyết của Thanh Xuân, cô miêu tả nữ phụ này là một người hậu đậu, hay làm đổ bể mọi thứ, đặc biệt hay cộc đầu mình vào thành bàn hoặc ghế.
'Sao miêu tả quen thế nhỉ?'
Thanh Xuân tự ngẫm trong lòng.
Thôi xong, đúng là nghiệp quật không chừa một ai, bêu xấu người ta cho cố vào giờ hại chính mình luôn.
Thanh Xuân thở dài.
Thôi chắc đi ngủ sẽ về lại, cô sẽ sửa lại Lý Gia Gia là người không hậu đậu, ít ra là sẽ không để cô ta cộc đầu mình vào cạnh bàn. Sớm giờ đầu Thanh Xuân cô muốn sưng to lên rồi. :))
--------------
Hạ gia.
Ánh sáng của nắng xuyên qua tấm tèm cửa, tuy không chói nhưng đủ là khiến cho người trong chăn kia trồi dậy.
Cốc cốc cốc
"Tiểu thư, đã quá giờ rồi, mời cô xuống ăn trưa?!"
Giọng một người gia nhân bên ngoài vang lên
Hạ Vy nhíu mi khó chịu, nhưng vẫn đáp lại người kia.
"Cô xuống trước đi, tôi xuống liền?!"
"Vâng thưa tiểu thư?!"
Gia nhân kia nói xong cũng rời đi.
Hạ Vy trong chăn cũng lồm cồm ngồi dậy. Hôm nay là ngày đầu tiên cô đến Hạ thị nhận chức giám đốc, nhưng vì ông bà Hạ cưng chiều Hạ Vy nên khi nào cô đến cũng được, đó là lý do tại sao cô ngủ tận giờ mới dậy.
Sau khi vệ sinh cá nhân xong, Hạ Vy chỉ khoác chiếc áo ngủ nhung màu trắng đi xuống nhà, các gia nhân thấy cô đồng loạt cuối đầu chào cô.
"Tiểu thư, mời cô!"
Quản gia Đinh kéo ghế ra cho Hạ Vy.
Hạ Vy khẽ gật đầu.
Bên ngoài Hạ Vy có vẻ khó gần lạnh lùng nhưng thật ra cô rất tốt với người ăn kẻ ở trong Hạ gia.
Chưa từng la mắng họ.
Chưa từng đối xử tệ bạt với họ.
Cũng chưa từng xem họ là hạ nhân.
Gia nhân trong Hạ gia rất yêu quý cô chủ nhỏ này của họ.
Từng người, từng người trong Hạ gia đều chịu ơn của Hạ Vy.
Có người từng được Hạ Vy cứu khi bị lưu lạc ở đầu đường xó chợ.
Có người thì được Hạ Vy mua về từ mấy tay buông người.
Còn có người thì được Hạ Vy cho con họ ăn học đàng hoàng.
Ai cũng mang ơn Hạ Vy nên mỗi gia nhân trong nhà này đều luôn tự nhủ cả đời này sẽ trung thành với cô.
Ngay cả quản gia Đinh cũng vậy, từ nhỏ nhìn cô chủ Hạ Vy lớn lên, ông cũng rất yêu thương cô, ông xem cô như đứa cháu của mình vậy.
Hạ Vy tuy bên ngoài không hiểu lộ nhưng ai cũng biết nội tâm của cô rất tốt.
Quản gia Đinh khẽ lên tiếng.
"Tiểu thư, hôm nay là ngày tiểu thư nhận chức ở Hạ thị, tiểu thư có định qua công ty không?"
Ông hỏi câu đó vì ông biết Hạ Vy xưa nay mê hội họa chứ không mê kinh doanh, có lẽ cô đồng ý vì ông bà Hạ.
Hạ Vy dừng động tác ăn lại, hỏi.
"Bây giờ là mấy giờ rồi?!"
"Dạ 12h trưa?!"
"Được, tôi ăn xong sẽ qua?!"
"Vâng thưa tiểu thư, lão sẽ cho người chuẩn bị?!"
Hạ Vy khẽ gật đầu rồi tiếp tục dùng bữa trưa của mình.
Hạ Vy ăn rất ít nhưng lần nào cô cũng bảo gia nhân nấu rất nhiều. Ban đầu mọi người không hiểu lại nghĩ Hạ Vy ỷ mình nhà giàu nên phung phí, nhưng sau này mới hiểu là cô chỉ ăn một phần, đồ ăn còn lại là để các gia nhân ăn.
Hạ Vy biết ai cũng cực khổ nên cô mới để phần lại cho họ.
Không phải đồ ăn thừa mà là chừa phần.
Đó cũng là lý do gia nhân Hạ gia rất quý cô.
Hạ Vy có nuôi một chú cún con tên Happy. Cô rất yêu nó, nó cũng được cô sủng lên tận trời xanh, bình thường nếu Hạ Vy không chăm nó thì gia nhân trong nhà sẽ chăm. Ai cũng thích Happy cả, Happy cũng rất dễ thương nhưng hơi nghịch ngợm một chút.
Hạ Vy ăn xong dặn do lão Đinh cho Happy ăn rồi lên xe đến Hạ thị.
--------
Sau một đêm ngủ ngon thì Thanh Xuân cũng tỉnh dậy.
Nhướng vai ngồi dậy, cô cứ tưởng mình được về rồi nên mắt nhắm mắt mở đi vào nhà vệ sinh.
'Aaaaaa'
Đúng như kịch bản.
Chap 2 chương 5 dòng thứ 36 trong Mùa hoa tuyết đầu mùa Gia Gia ngủ dậy trễ vì đêm qua mãi xem phim, kết quả sáng ngủ dậy mắt nhắm mắt mở vào nhà vệ sinh và bị cộc đầu vào cửa?!
Thanh Xuân xoa xoa chỗ bị cộc.
"Đau chết tôi rồi!"
Cô mở mắt ra nhìn.
"Áaaaaaaaaa. Sao còn ở đây?!"
--------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro