Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lại thêm một người thích Hạ tiểu thư.

Từ sau khi ở nhà Hạ Vy về, đầu Thanh Xuân lúc nào cũng nghĩ về Hạ Vy.

"Aaa.. Mình điên luôn quá đi mất?!"
Thanh Xuân vò đầu bứt tóc.

"Cô sao vậy Gia Gia?"
Bà chủ Mộc từ phía sau đi tới.

Thấy Thanh Xuân hôm nay không tập trung vào công việc nên tò mò lại hỏi.

Bị tiếng hỏi của bà chủ Mộc làm cho giật mình, Thanh Xuân hơi ấp úng.
"À, tôi không sao, chỉ có vài vấn đề suy nghĩ không ra thôi?!"

"Có chuyện gì khó nghĩ, nói tôi xem nào, biết đâu tôi giải quyết được giúp cô thì sao?!"

"Bà chủ không giải quyết được đâu?!"
Thanh Xuân lắc đầu từ chối.

"Cô chưa nói thì sao biết tôi không giúp được?!"

Thanh Xuân do dự rồi nhìn bà chủ Mộc.
"Bà chủ, nếu tôi bảo tôi cong bà tin không?"

"Tin!'
Bà chủ Mộc trả lời nhanh gọn.

Câu trả lời không cần suy nghĩ của bà chủ Mộc khiến Thanh Xuân giật mình tròn mắt mà nhìn. Thấy Thanh Xuân cứ nhìn mình vậy, bà chủ Mộc hỏi ngược lại.
"Sao vậy?!"

"Bà chủ trả lời mà không cần suy nghĩ luôn sao?!"
Thanh Xuân ngớ người.

"Vấn đề này cũng cần suy nghĩ sao?!"
Bà chủ Mộc nghiêng đầu nhìn Thanh Xuân.

"Không cần?!"
Thanh Xuân lắc đầu đầu.

"Vậy nói tôi nghe, cô thích cô gái nào vậy, là Hạ tiểu thư sao?"

"Đúng....hả hả...sao sao bà chủ biết??"
Thanh Xuân hoảng hốt lần hai.

"Mặt cô có ghi kìa?!"

"Đâu đâu?!"

Bà chủ Mộc bật cười khi thấy Thanh Xuân luống cuống cả lên.
"Tôi trêu đấy, bộ cô không nhớ gì sao Lý Gia Gia?!"

Câu hỏi này của bà chủ mộc khiến Thanh Xuân có chút hoang mang.
"Nhớ là nhớ gì? Ý bà chủ là sao? Tôi...tôi.. không hiểu?"

"Lý Gia Gia cô quên thật hay cô cố tình không nhớ vậy? Cách đây mấy hôm cô có rủ tôi nhậu nhẹt, sau đó một mình cô uống hết hai chai rượu mạnh, trong lúc say miệng cô lúc nào cũng gọi tên Hạ tiểu thư... Hạ Vy... Rồi gì mà tôi thích cô, sao cô không biết. Rồi cái gì mà Hạ tiểu thư sao cô lại vô tâm như vậy, rồi gì mà cô là nữ chính của tôi...bala... bala... Bộ cô không nhớ thật hay là đang giả ngốc vậy?!"

"Cái gì tôi đã nói những câu đó ư?! Thật không vậy bà chủ? Bà không đùa tôi chứ?!"
Thanh Xuân muốn đội quần khi nghe bà chủ Mộc kể lại.

"Ai rảnh đâu mà đùa cô, mà hôm đó Hạ tiểu thư đưa cô về, sáng hôm sau cũng không nói gì à?!"

"Cô ấy có nói gì với tôi đâu!"
Thanh Xuân lại ngơ ngác.

"Mà này Lý Gia Gia, cô thật sự thích cái cô Hạ tiểu thư ấy sao?"

"Tôi...tôi..?!"
Thanh Xuân ngập ngừng.

Cô cũng không biết mình thích Hạ Vy hay là không, hay chỉ là rung động nhất thời. Vì cũng gần năm tháng làm việc ở Hạ thị, Hạ Vy dường như không giống như trong tiểu thuyết mà cô viết: lạnh lùng vô cảm mà ngược lại Hạ Vy rất ôn nhu.

Thường xuyên nói chuyện với cô chứ không phải ít nói giống như trong tiểu thuyết. Hạ Vy cũng rất hay cười nhưng trong tiểu thuyết Thanh Xuân biết Hạ Vy rất ít cười chỉ cười với Gia Nguyên Mạc Giang Gia Hân, ông bà Lý và ông bà Hạ.

Ngoài ra với người ngoài, cô chẳng bao giờ cười, đến nhìn cô còn không thèm nhìn. Đôi lúc Thanh Xuân tự hỏi không biết là do cô xuyên không vào tiểu thuyết của mình mới khiến các nhân vật thay đổi tính tình, hay là do thực sự Hạ Vy vốn là người như vậy.

"Này Lý Gia Gia suy nghĩ linh tinh gì đó, sao tôi hỏi mà không trả lời?"
Bà chủ Mộc vũ vỗ vai Thanh Xuân.

"À không...tôi không suy nghĩ gì cả. Tôi cũng không biết tôi thích Hạ tiểu thư thật hay không hay là chỉ là say nắng nhất thời, nhưng lúc ở cạnh cô ấy tôi cảm thấy rất an toàn. Hạ Vy cũng rất hay cười với tôi không giống như trong tiểu....à trong lời đồn rằng cô ấy lạnh lùng ít cười ít nói."

Bà chủ Mộc lắc lắc đầu thở dài.
"Thật tình mấy đứa yêu vào rồi thì thấy cái gì của người ta cũng tốt cả. Mà thôi tôi nói cô nghe Gia Gia này, Hạ Vy - Hạ tiểu thư của Hạ gia là vợ sắp cưới của Lý Gia Nguyên con trai Lý gia, đồng thời cũng là bà chủ của Hạ Lý thị trong tương lai mà cả nước S ai cũng biết đấy. Cô cho dù có thích cô ta là thật hay là giả hay chỉ là rung động thì cô cũng chẳng có cửa đâu, Hạ Vy cũng chẳng yêu thích cô đâu. Có lẽ những nụ cười hay lời nói hàng ngày của Hạ Vy có thể xuất phát từ việc cô làm tốt công việc hoặc cô để lại một ấn tượng tốt đẹp gì đó trong lòng cô ấy nên cô ấy mới như vậy thôi. Tôi nghe gia nhân trong nhà Hạ gia bảo Hạ Vy bên ngoài lạnh lùng ít nói ít cười, nhưng thực chất cô ấy cũng là một người tốt nên cái điều mà hay nói chuyện hay cười với cô cũng là điều hiển nhiên. Xã giao thôi Gia Gia cô đừng tự suy nghĩ viển vông nữa. Thôi được rồi hôm nay tôi thấy cô cũng mệt nên về nghỉ ngơi sớm đi, có gì thì cứ gọi điện cho tôi."
Bà chủ Mộc nói xong thì đi vào trong.

Thanh Xuân cũng gật đầu rồi cởi tạp dày ra. Quả thật hôm nay cũng khá mệt với cô, vì gần đây Hạ thị công việc cũng nhiều hơn, ông bà Hạ cũng vừa ra nước ngoài để công tác nên toàn bộ công việc đều giao cho Hạ Vy. Nhưng mà tính tình Hạ Vy thì cả nước ai chẳng biết cô đam mê hội họa không thích kinh doanh, cô ở Hạ Thị làm chỉ vì thương ông bà Hạ nên mới nhậm chức giám đốc, chứ thực chất công việc hàng ngày cô đều giao cho thư ký Lưu hoặc là nhờ Gia Nguyên qua làm. Thêm một chuyện nữa là Mạc Giang vừa về nước hầu hết toàn bộ thời gian Hạ Vy đều dành cho Mạc Giang. Ngay cả Thanh Xuân muốn gặp mặt Hạ Vy cũng chỉ trong giờ làm việc vừa hết giờ Hạ Vy liền lấy xe và đi mất tiêu.

Những lúc rảnh rỗi vào buổi cơm trưa Mạc Giang cũng chạy đến văn phòng rồi cùng Hạ Vy đi ăn. Thanh Xuân đến lúc làm xong ngẩng mặt lên cũng chẳng thấy cô đâu, chứ nói gì mà nói chuyện.

Thật ra từ lúc Mạc Giang về nước đến giờ Thanh Xuân cũng chưa gặp mặt. Mặc dù Thanh Xuân ở ngoài là tác giả của Mạc Giang nhưng mà cũng chỉ là miêu tả vẻ đẹp của cô qua con chữ nét bút mà thôi, chứ thực tại thì cô không biết.

Hình như từ lúc xuyên không vào đến giờ cô chỉ gặp mỗi mình Hạ Vy và bà chủ Mộc, cô cũng chỉ nghe cái tên Gia Nguyên và Mạc Giang qua lời của Hạ Vy và cả đám nhân viên chứ cũng chẳng thấy nhan sắc của họ. Mặc dù trong tiểu thuyết cô miêu tả Gia Nguyên giống như một Tề Mặc thứ hai nhưng mà miêu tả cũng chỉ là miêu tả, chứ vẻ đẹp của anh ta Thanh Xuân cũng một lần muốn được biết được thấy, nhưng tiếc rằng ở trong tiểu thuyết cô chỉ là một người bình thường thì làm sao gặp được thiếu gia của Lý Thị chứ, cả Mạc Giang cũng vậy.

Mặc dù trong tiểu thuyết Mạc Giang chỉ là một cô "tiểu trà xanh" từ đâu chui ra nhưng Thanh Xuân cũng miêu tả vẻ đẹp của cô gái này "hết mực". Dù vậy Thanh Xuân cũng rất muốn gặp cô gái này để xem cái sự miêu tả của mình có giống hay là không. Nhưng mà con gái của Mạc thị kiêm "Tiểu bảo bối" của Hạ tiểu thư thì một người thấp bé như Thanh Xuân à không phải là Lý Gia Gia chứ làm sao mà gặp mặt được.
-------------------

Hạ thị.

Chuông điện thoại vừa điểm đúng 12:00 tan ca buổi sáng, Thanh Xuân nhướng vai uể oải.
"A...cuối cùng cũng được nghỉ trưa rồi, Hạ..."
Thanh Xuân Vừa nói vừa ngước mặt lên định rủ Hạ Vy đi ăn cơm trưa thì chẳng thấy người đâu. Quái nãy giờ làm việc có nghe Hạ Vy đi ra đâu, cũng chẳng nghe tiếng bước chân? Thế quái nào vừa nhìn lên đã không thấy người.

Trong lúc Thanh Xuân đang nhíu mi suy nghĩ thì.

"Này Lý Gia Gia, cô không đi ăn trưa à?!"

Thanh Xuân giật mình quay lại nhìn.

Là Hạ Vy.

"Hạ tiểu thư sao cô..."
Thanh Xuân ấp úng ngập ngừng.

Cô ngập ngừng cũng đúng vừa mới ngẩng lên không thấy người đâu, đang suy nghĩ thì cô tiểu thư này đột nhiên xuất hiện, không ấp úng, không giật mình, không hoảng sợ mới lạ.

Hạ Vy đứng trước mặt Thanh Xuân nhướng người qua, cuối sát mặt mình gần mặt Thanh Xuân thì thầm.
"Cô không nhìn qua sofa à?!"

Thanh Xuân "a" lên một tiếng cười cười.
"Tôi quên mất..mà tiểu thư hôm nay đi ăn trưa cùng tôi nhé.

Thanh Xuân mời người ta ăn trưa mà ngập ngừng, không phải vì sợ mà là cô đang rất hồi hộp.

Mỗi lần Hạ Vy làm hành động để mặt cô sát mặt Thanh Xuân thì tim của Thanh Xuân giống như "nhảy cha cha cha" vậy thiếu điều muốn tung ra khỏi lồng ngực luôn.

Hạ Vy đứng thẳng lên xoay người bước về phía sofa.
"Không... Tôi bận rồi. Cô đi ăn đi!"

Nói xong cúi xuống lấy chiếc chìa khóa rồitiến thẳng về phía cửa.

"Nhưng mà tôi...muốn ăn với cô mà..."
Thanh Xuân gọi với theo giọng cũng nhỏ dần nhưng Hạ Vy đã đi mất hút.

"Cái cô tiểu thư này cũng thật là người ta còn chưa nói xong mà.."
Thanh Xuân thì thầm, sau đó bĩu môi đứng dậy rời đi.

"Ngày nào cũng bắt ăn trưa một mình chán chết đi được!"
Thanh Xuân đi vừa lẩm nhẩm thì đột nhiên có một bàn tay vỗ lên vai cô khiến Thanh Xuân giật mình, quay người lại là thư ký Lưu.

Thấy Thanh Xuân có chút giật mình, thư ký Lưu tưởng mình làm gì quá trớn vội vàng xin lỗi.
"Tôi làm cô giật mình sao? Xin lỗi nha!"

"À không.... Tôi chỉ đang suy nghĩ thôi. Mà thư ký Lưu tìm tôi có việc gì không?"

"Cũng không có gì quan trọng, chỉ là tôi muốn mời cô đi ăn trưa thôi ăn, một mình cũng chán. Tôi thấy cô cũng một mình đúng không?"

Thanh Xuân hơi nghiêng đầu nhìn cô gái trước mặt. Theo kinh nghiệm xuyên không rồi bỗng nhiên từ gái thẳng thành gái cong của Thanh Xuân cho hay, chẳng nhẽ thư ký Lưu thích cô sao?

Trong lúc Thanh Xuân đang suy nghĩ thư ký Lưu bên này nhìn cô gái trước mặt mình cứ đờ người ra mà không trả lời, lấy tay huơ huơ trước mặt.

"Này Gia Gia, sao vậy?!"

"A không có gì, được thôi, tôi cũng đi ăn một mình."
Thanh Xuân vội vàng bỏ suy nghĩ kia đi rồi kéo thư ký Lưu đi ăn.

Hai người vừa ăn vừa trò chuyện, thư ký Lưu bất giác hỏi Thanh Xuân.
"Này Gia Gia, có phải cô thích Hạ tiểu thư đúng không?!"

Thanh Xuân giật mình đánh rơi cái muỗng.
"Sao cô lại nói vậy?"

"Cô không cần phải giấu đâu, tôi nhìn những cử chỉ ánh mắt là biết à... Tôi cũng giống cô, tôi cũng thích Hạ tiểu thư nhưng tiếc đỉa đói thì làm sao mà đeo chân hạc được!"
Giọng nói của thư ký Lưu có chút luyến tiếc cũng có chút buồn bã.

Thanh Xuân chợt suy nghĩ lại hình như tình tiết này mình không có viết trong tiểu thuyết, sao bây giờ lại thêm một người thích Hạ Vy. Không phải là chỉ có mình Mạc Giang thôi sao.

Thư ký Lưu thấy Thanh Xuân mãi suy nghĩ liền lên tiếng.
"Có phải tôi ngốc lắm không, ở bên cạnh tiểu thư đến nay cũng đã gần năm năm rồi. Từ lúc gặp cô ấy ở Hạ gia đến bây giờ cô ấy đã là giám đốc của Hạ thị. Vậy mà..."
Nói đến đây thư ký Lưu lại ngưng không nói nữa.

Thanh Xuân cũng hiểu Hạ Vy vốn dĩ là cành vàng lá ngọc, cô ấy sinh ra ở vạch đích, miệng ngậm thìa vàng lại còn là vợ tương lai của Lý Gia Nguyên con trai của Lý thị, một tập đoàn nhất nhì nước S thì một người như thư ký Lưu làm sao mà với tới. Nghĩ đến đây Thanh Xuân tự nhủ với chính bản thân mình.

'Xinh đẹp giỏi giang, thông minh tài năng như thư ký Lưu còn không xứng với Hạ Vy thì một người xui xẻo giống như cô là không Lý Gia Gia chứ làm sao có cửa với Hạ tiểu thư được. Đúng là tự mình ảo tưởng'
Thanh Xuân suy nghĩ rồi bật cười lắc đầu.

Thư ký Lưu cũng chẳng nói gì tiếp tục ngồi ăn, cả hai mỗi người đuổi theo một suy nghĩ riêng.
--------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro