Hủy hôn.
Cafe S.
Sau màn đi chơi thì Thanh Xuân vẻ mặt hớn hở hẳn ra khiến nhân viên Hạ thị và bà chủ Mộc đều khó hiểu.
"Gia Gia, cô vừa trúng số độc đắc à??"
Bà chủ Mộc nghiêng đầu nhìn Thanh Xuân.
"Không, có mua bao giờ đâu mà trúng?!"
Thanh Xuân gãi đầu nói.
"Vậy sao, ngồi cười như đồ khùng vậy? Hay cộc đầu vào đâu à?!"
"Chị thật là....?!"
Thanh Xuân bất mãn nhìn bà chủ Mộc.
"Em không nói lại chị, em dọn dẹp rồi về đây?!"
Thanh Xuân bĩu môi bỏ đi.
Bà chủ Mộc cười đắt ý sau đó cũng đi vào trong.
Bên này Phương Thành thì nhìn mãi Thanh Xuân, anh biết lý do Thanh Xuân vui như vậy. Hôm qua anh đi mua ít đồ vô tình thấy Hạ Vy và Thanh Xuân đang trên đường đi đâu đó, điều đáng nói ở đây là Hạ Vy đã cười với Thanh Xuân mà điều đó Phương Thành chưa từng thấy ở Hạ tiểu thư.
Phương Thành chính xác là đã đơn phương Hạ Vy.
-------------
Hạ thị.
"Tiểu thư, hôm nay lại có người gửi hoa cho cô?!"
Thư ký Lưu đem bó hoa lưu ly vào phòng.
Hạ Vy không thèm đói hoài đến bó hoa và thư ký Lưu.
"Vứt đi?!"
Hạ Vy lạnh lùng nói, tay vẫn làm việc.
Thanh Xuân bên này ngước nhìn lên thư ký Lưu cùng bó hoa.
"Của ai vậy chị?!"
Thanh Xuân tò mò.
"Cô không nghe tôi nói à, vứt đi?!"
Hạ Vy có chút nóng giận.
"Dạ...dạ...tiểu thư...?!"
Thư ký Lưu vội vàng đem bó hoa ra ngoài.
"Của...ai...vậy Hạ Vy...?!"
Thanh Xuân vẫn tò mò hỏi.
"Kệ đi, không phải của chị nên không quan tâm.
"Nhưng hoa đẹp vậy mà?!"
Thanh Xuân tiếc nuối nhìn theo bó hoa.
"Chị thích sao?!"
"Tất nhiên?! Hoa ai chẳng thích."
Hạ Vy không trả lời Thanh Xuân mà đứng dậy rời đi.
Thanh Xuân thấy Hạ Vy định đi đâu đó, cô liền hỏi.
"Hạ Vy, em đi đâu vậy, chưa hết giờ mà?!"
"Đi mua hoa cho chị?!"
"Ờ..hả...gì hoa... Hạ Vy... Hạ Vy?!"
Thanh Xuân ngơ ngác luôn.
Hạ Vy đã biến mất trong vòng một nốt nhạc.
"Thật là....?!"
Thanh Xuân thở dài bất lực.
Cô nghĩ Hạ Vy nói đùa.
Tầm khoảng 15 phút thì cánh cửa phòng Hạ tổng mở ra.
Thanh Xuân theo phản xạ mà nhìn lên.
Còn chưa kịp nhìn ra là ai thì một bó hoa hồng Juliet đã đập vào mặt của Thanh Xuân.
"Hoa hồng....Juliet...?!"
Thanh Xuân ấp úng nhìn bó hoa hồng triệu đô kia.
"Cái gì...vậy Hạ Vy...?!"
Thanh Xuân choáng ngợp nhìn Hạ Vy.
"Tặng chị, chắc chị biết ý nghĩa của loài hoa này đúng không?!"
Hạ Vy đưa bó hoa đến trước mặt Thanh Xuân.
"Biết...biết...nhưng mà...?!"
Thanh Xuân ôm bó hoa triệu đô vào lòng, ngơ ngác nhìn Hạ Vy.
"Sao vậy, không thích loại này sao?! Hay em đổi loại khác, hoa linh lan hay là hoa Gloriosa!"
Hạ Vy bình thản mà kể ra mấy loại hoa đắt đỏ nhất thế giới.
Thanh Xuân há miệng nhìn Hạ Vy.
"Hạ thị nhiều tiền đến vậy luôn à?!"
Hạ Vy có chút bất ngờ với câu hỏi đó của Thanh Xuân nhưng cũng trả lời cô.
"Ừ, rất nhiều, để nuôi chị cả đời cũng dư sức chứ nói gì mấy loại hoa rẻ tiền này?!"
"Rẻ tiền, Hạ Vy, em giàu quá khùng hả? Cái này mà rẻ hả?!"
Thanh Xuân bĩu môi nhìn Hạ Vy.
"Với em nó rẻ mạt, chỉ có chị mới đắt giá thôi?!"
Hạ Vy vẫn không quên thả thính Thanh Xuân.
"Thật là...dẻo miệng?!"
Thanh Xuân đỏ mặt khi nghe Hạ Vy nói vậy.
"Mà chị không thích à, vậy em đi đổi?!"
Hạ Vy vừa nói vừa định vươn tay ra cầm lấy bó hoa hồng thì bị Thanh Xuân giật lại.
"Ai bảo không thích, em đừng hòng mà lấy lại?!"
Thanh Xuân phồng má cảnh cáo Hạ Vy sau đó giấu luôn bó hoa.
Hạ Vy bật cười, quay lại bàn làm việc.
Thanh Xuân chợt nhớ ra.
Hoa hồng Juliet là do Gia Nguyên tặng Hạ Vy nhưng giờ sao biến thành Hạ Vy tặng Thanh Xuân vậy.
"Ủa...?!"
Thanh Xuân ôm bó hoa ngơ ngác.
"Sao vậy?!"
Hạ Vy nhìn Thanh Xuân.
"Sao chị thấy sai sai vậy Hạ Vy.?!"
"Sai? Chỗ nào?!"
Hạ Vy nhíu mi khó nhìn Thanh Xuân.
"Trong tiểu thuyết...?!"
"Không phải em đã nói rồi sao, tại sao phải nhất định làm theo cốt truyện rồi sao?!"
Hạ Vy cắt ngang lời Thanh Xuân.
"À à... Mà thôi bỏ qua đi, hôm nay đi ăn với chị không?!"
Thanh Xuân đặt bó hoa bên cạnh ngước nhìn qua Hạ Vy.
"Không, hôm nay em bận rồi.?!"
Hạ Vy chăm chú xem gì đó.
"Bận? Không phải....?!"
Thanh Xuân ấp úng.
"Em nhớ, nhưng hôm nay có việc rất quan trọng, không phải chị cũng viết việc quan trọng đó trong tiểu thuyết sao?!"
Hạ Vy cười cười nham hiểm nhìn Thanh Xuân.
"Chị có viết, là chuyện gì ta?!"
Thanh xuân gãi đầu suy nghĩ.
"Hôm nay ngày bao nhiêu?!"
Hạ Vy gợi ý cho cô.
"20/08.... Ừm... Hả hả... 20/08... Ngày em và Gia Nguyên kết hôn...?!"
Thanh Xuân hét toáng lên khiến Hạ Vy giật mình.
"Chị bình tĩnh nào?!"
"Ủa mà khoan, ngày kết hôn sao em..lại ở công ty...?!"
Thanh Xuân hỏi một câu ngớ ngẩn.
Câu hỏi của Thanh Xuân khiến Hạ Vy bật cười thành tiếng.
"Chị là ngốc thật hay giả vờ vậy Thanh Xuân, tất nhiên là hủy hôn rồi?!"
"HỦY HÔN?!"
Thanh Xuân tròn mắt há miệng nhìn Hạ Vy.
"Sao nữa?!"
Hạ Vy nói hai từ 'hủy hôn' ra nhẹ tênh khiến Thanh Xuân không khỏi giật mình.
Chuyện cưới hỏi mà Hạ Vy làm như đi ăn cổ vậy, thích thì đi không thích thì thôi?!
Thanh xuân sáng giờ ngồi trong này đâu biết Hạ Vy hôm qua đã qua Lý thị và nói chuyện rõ ràng với Lý gia.
Lúc đầu họ rất hoảng với hành động của Hạ Vy nhưng khi Hạ Vy đưa ra bằng chứng Gia Nguyên hại chết ba mẹ cô thì ba mẹ Lý đã rất sốc.
Họ không ngờ con trai họ vì tiền tài danh vọng mà làm ra loại chuyện đó.
Ba mẹ Lý rất tức giận Gia Nguyên đồng thời cảm thấy rất có lỗi với Hạ gia và đặc biệt là Hạ Vy.
Hạ Vy cũng nể tình ông bà Lý giúp đỡ cô bao nhiêu năm, chăm sóc cô nên cô không tính toán với họ.
Cứ trả thù nối tiếp trả thù thì bao giờ mới có hồi kết, cô quyết định sẽ bỏ qua, nhưng với điều kiện hủy hôn.
Nếu ba mẹ Lý không hủy hôn thì tất nhiên cô sẽ khiến Gia Nguyên thân bại danh liệt.
Ông bà Lý tất nhiên là đồng ý rồi.
Gia Nguyên sau khi biết chuyện cũng rất hối hận, đó cũng là lý do anh rất tốt với Hạ Vy.
Nhưng nó chẳng bù đắp gì so với tổn thương mà Hạ Vy đã chịu.
Dù sao ông bà Lý cũng chỉ có mình Gia Nguyên và Gia Hân.
Sự nghiệp của Lý thị đều đặt vào vai Gia Nguyên, Gia Hân vốn dĩ là người yêu thích tự do ghét ràng buộc nên cô chưa bao giờ đặt chân vào Lý thị làm việc.
Nhiều lần ông bà Lý cũng khuyên cô về Lý thị giúp đỡ Gia Nguyên nhưng câu trả lời của Gia Hân là ngay sau đó đã có mặt ở một đất nước khác.
Ông bà Lý cũng bất lực.
Gia Hân tài có, sắc có.
Tiền cô sài hình như từ lúc hiểu chuyện mình là con gái Lý thị thì đều do chính tay cô làm ra.
Gia Hân mang tiếng sinh ra ở vạch đích nhưng cô chưa bao giờ dựa vào vạch đích đó mà xuất phát lên.
Đó cũng là một phần lý do Hạ Vy bỏ qua cho Lý thị.
Cô không muốn Gia Hân giống cô.
Bên cạnh không có người thân.
Hạ Vy biết Gia Nguyên rất thương cô em gái của mình, có lẽ là vì Gia Hân một phần nào đó giống Hạ Vy.
Thanh xuân ngáo ngơ nhìn Hạ Vy.
"Thật?!"
"Chứ có bao giờ chị thấy em nói xạo không?!"
Hạ Vy nhướng mi nhìn Thanh Xuân.
"Sao vậy?!"
Thanh xuân hỏi một câu rất liên quan.
"Vì chị?!"
Hạ Vy trả lời một câu cũng rất liên quan.
"Chắc liên quan?!"
Thanh xuân bĩu môi.
"100% liên quan??"
Hạ Vy cười cười.
"Không, nó không liên quan??"
Thanh xuân cố cãi.
"Lý do??"
Hạ Vy lại cười, nụ cười trêu chọc người kia.
Thanh xuân bước lại cạnh Hạ Vy.
"Mắc gì liên quan đến chị?!"
"Vì em muốn toàn tâm toàn ý bên cạnh chị?!"
Hạ Vy nói xong nhướng người lên hôn vào môi Thanh Xuân một cái, sau đó mỉm cười tiếp tục làm việc.
Thanh xuân bị Hạ Vy trêu chọc thì giận dỗi phồng má đi lại sofa.
"Em trêu chị?!"
"Không, em làm gì có?!"
Hạ Vy vừa gõ bàn phím vừa cười nói.
"Rõ...ưm....Hạ...?!"
Thanh xuân ú ớ trong miệng vì Hạ Vy chẳng biết là đã dùng tốc biến hay cánh cửa thần kỳ mà đã đi đến cạnh Hạ Vy sau đó đè cô ra mà cưỡng hôn.
"Hạ...?!"
Thanh Xuân cố gắng ngăn Hạ Vy nhưng bất thành.
Nữa thân trên đã bị Hạ Vy lột sạch, tay cô cũng đã nhào nặn cặp bánh bao căng tròn bị nhốt sau chiếc áo bra kia.
Bỗng có tiếng chuông điện thoại reo.
Hạ Vy nhanh gọn lẹ ném luôn điện thoại xuống sàn.
Kết quả nát luôn cái điện thoại.
Thanh Xuân há miệng ngơ ngác luôn.
Còn chưa kịp phản ứng thì.
Chợt.
Cốc cốc cốc.
"Tiểu thư...tiểu thư?!"
Bên ngoài vọng ra tiếng của thư ký Lưu.
Hạ Vy khó chịu nhưng vẫn không tách cái hôn kia ra.
Thanh xuân có chút giật mình, cố gắng đẩy Hạ Vy ra.
"Hạ...Vy...có...người kìa?!"
"Mặc kệ đi, em bận rồi?!"
Hạ Vy không quan tâm tiếp tục nhào nặn cặp bưởi kia, miệng vẫn đang say mê mút lấy đầu lưỡi của ai kia.
"Tiểu thư... Tiểu thư...?!"
Thư ký Lưu bên ngoài vẫn kiên định gõ.
Thanh Xuân lúc này dùng hết sức lực hai mươi mấy năm cuộc đời của mình đẩy Hạ Vy ra, thở hỗn hển nói.
"Giải...quyết....xong chuyện rồi làm gì làm, mau...mở cửa đi?!"
Hạ Vy bị Thanh Xuân đẩy ra thì cũng tụt hứng, cô đứng dậy, sửa lại quần áo, sau đó bế Thanh Xuân vào căn phòng đằng sau của mình.
Thanh Xuân chẳng hiểu gì nhưng rất ngoan ngoãn làm theo vì lúc bế cô vào Hạ Vy đã hạ lệnh.
"Nằm im ở đó nếu chị không muốn bị em ăn ngay trước mặt thư ký Lưu?!"
Câu hăm dọa này khiến Thanh Xuân hết cả hồn mà quên mặt áo luôn.
Hạ Vy ra mở cửa, ánh mắt sát khí nhìn thư ký Lưu.
"Nói?!"
Bắt gặp câu hỏi lạnh lùng cùng cặp mắt đằng đằng sát khí kia của Hạ Vy, thư ký Lưu không khỏi rùng mình.
"Dạ...dạ...?!"
Cô ấp úng mà quên luôn chuyện mình định nói. Hạ Vy hết kiên nhẫn, định đóng cửa lại thì thư ký Lưu mới hét lên.
"Dạ là ông bà chủ tịch nói muốn gặp tiểu thư?!"
Hạ Vy nghe ba mẹ muốn gặp mình thì quay người lại khó hiểu nhìn thư ký Lưu.
"Tại sao họ không gọi cho tôi?!"
"Dạ chắc do tiểu thư tắt máy ạ?!"
Thư ký Lưu nói mà toát mồ hôi hột, lạnh cả sống lưng, mắt liếc nhìn cái điện thoại tan nát trên sàn.
Cô cũng không hiểu sao mình lại say nắng bà cô Hạ tiểu thư này.
Y như chơi với lửa.
Có ngày phỏng chết.
"Được, tôi biết rồi, cô ra ngoài đi, không có gì quan trọng đừng gọi tôi?!"
"Vâng tiểu thư.?!"
Hạ Vy xoay người định rời đi thì quay lại nhìn thư ký Lưu.
"Hủy hết tất cả lịch hôm nay của tôi?!"
Nói xong lạnh lùng đóng cửa và khóa trái cửa luôn.
Thư ký Lưu còn chưa kịp gật đầu chào cô thì cánh cửa đã đóng lại rồi.
"Thật là...mình còn chưa kịp chào??"
Thư ký Lưu thở dài sau đó rời đi.
Hạ Vy sau khi khóa cửa ngay lập tức tháo luôn dãy cúc áo trên người ra, tiến lại phía căn phòng đằng sau đang có một mỹ nhân đợi nàng.
Hạ Vy nghĩ Thanh Xuân đã mặc áo lại rồi ai ngờ bà cô kia rất biết nghe lời, bảo ngoan ngoãn nằm im là y rằng chẳng xê dịch đi đâu.
Hạ Vy bật cười sau đó tiến lại phía Thanh Xuân.
Thì thầm vào tai cô.
"Tiểu nương, chị đúng là biết cách dụ dỗ em?!"
Nói xong tay không hề có một động tác thừa nào, lột tung hết những thứ còn vươn lại trên người của cả hai.
Thanh Xuân còn chưa load xong câu nói kia của Hạ Vy thì đã bị người kia càng quấy đến 'run người' rồi.
Hôm ấy tuy là mùa đông nhưng trong căn phòng trên tầng 25 của Hạ thị, nhiệt độ lại rất nóng.
Cả hai quấn lấy nhau suốt một ngày trời, Thanh Xuân cũng không còn sức ghé quán cafe mà làm và Hạ Vy cũng quên luôn chuyện mình cần làm.
--------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro