Happy mất tích!
Chuyện hủy hôn của hai gia tộc Hạ - Lý khiến hai bên Hắc Bạch trỗi lên làn sóng mạnh mẽ. Gia Nguyên cũng vì chuyện này mà rất stress.
Hắc Bạch bang liên tục gây sức ép cho ba mẹ anh và ba mẹ Hạ Vy.
Hạ Vy hoàn toàn không biết điều này.
Ông bà Hạ cũng không nói cho Hạ Vy biết, sợ cô sẽ lo lắng rồi làm càng.
Chuyện càng rắc rối hơn lão Ngũ của Bạch bang, cánh tay phải đắc lực của ông bà Hạ nổi lên lòng tham muốn thâu tóm cả hai giới Hắc Bạch.
Không biết ông ta moi đâu được thông tin trước đây Hạ Vy và Mạc Giang quen nhau nên lan truyền tin đồn này cho cả thành phố S.
Lúc đầu ông bà Hạ và Gia Nguyên cũng rất sốc nhưng họ không hề có ý kiến.
Họ biết Hạ Vy không hề thẳng, chỉ là suốt hai mấy năm qua cô chỉ có mình Gia Nguyên yêu thương nên chưa tìm được người thực sự mình yêu.
Ba mẹ Hạ cũng biết quan hệ của Hạ Vy và Mạc Giang.
Chỉ là Hạ Vy cho phép nên ba mẹ Hạ không can dự vào.
Ông ta lấy cớ Hạ Vy quen một nữ nhân không tài cán gì tại sao lại được kế nhiệm vị trí cao nhất của Bạch bang.
Nếu trước đây Hạ Vy lấy thiếu gia Lý thị thì ông còn chấp nhận, nhưng sau khi chuyện Hạ Vy đang yêu đương với cô trợ lý thư ký riêng của mình được tung ra, ông cùng anh em riêng của ông đã giáy lên lòng tham.
Ông đã tập họp toàn thể anh em bang hội kêu gọi mọi người lật đổ Hạ Vy.
Đây đúng là hành động phản bội gián tiếp mà.
Hạ Vy dạo gần đây ít về Hạ gia và ghé Bạch bang nên chuyện này không hề biết.
Thêm phần ông bà Hạ cùng Gia Nguyên quyết định thay cô giải quyết.
Tất nhiên chuyện này hoàn toàn không có trong tiểu thuyết của Thanh Xuân.
Cũng xem ra Gia Nguyên rất yêu Hạ Vy, vì Hạ Vy anh chấp nhận nhường cô cho người khác.
"Hạ Vy, dạo gần đây sao em ít về nhà vậy?!"
Thanh Xuân nằm ngoan trên đùi Hạ Vy nhướng mi hỏi cô.
"Hạ gia em sống đã hai mươi mấy năm rồi, về đó làm gì?!"
Hạ Vy vừa xem điện thoại vừa trả lời.
"Nhưng...?!"
"Tiểu nương tử ngoan, không sao đâu, có chuyện gì lão Đinh sẽ báo cho em biết. Mà này, dạo gần đây Happy sao ít ra mừng em vậy?!"
Hạ Vy bỏ điện thoại xuống nhìn Thanh Xuân.
Nhắc đến Happy khiến Thanh Xuân chột dạ, cô ngồi dậy, ánh mắt né tránh Hạ Vy.
"Hạ Vy này chị đói?!"
"Chị trả lời câu hỏi của em trước?!"
Hạ Vy nhìn Thanh Xuân.
"Huhu, chị đói mà?!"
Thanh Xuân giở trò làm nũng.
"Thanh Xuân, có phải Happy bị làm sao không? Nói mau?!"
Hạ Vy hỏi hốt hoảng nhìn Thanh Xuân.
"Hạ....Vy...?!"
Thanh Xuân giật mình khi thấy nét mặt kia của Hạ Vy.
Cô biết Happy đối với Hạ Vy rất quan trọng, nếu Hạ Vy biết Happy vì cô mà bị đám người xa lạ kia bắt đi, cô sợ Hạ Vy sẽ nổi điên lên mất.
"Nói! Happy đâu?!"
Hạ Vy hét lê khiến Thanh Xuân giật mình.
Cô ngập ngừng trong nước mắt kể lại.
(Ba ngày trước.
Thanh Xuân đang nấu ăn đợi Hạ Vy về, lúc ấy Happy đang giỡn với con gấu bông mà Thanh Xuân mua tặng nó.
Có vẻ Happy rất thích chú gấu ấy.
Chợt chuông của vang lên.
Thanh xuân đi ra mở cửa thì thấy đám người áo đen, trông rất lạ.
Cô tưởng vệ sĩ của Hạ gia.
"Mấy người là ai?!"
Đám người áo đen thấy Thanh Xuân.
Một tên trong đám nói.
"Là cô ta?!"
Thế là một đám xông đến định bắt Thanh Xuân, cô hoảng hốt đóng cửa lại nhưng một tên đã nhanh hơn lấy tay chặn cửa sau đó xông vào.
Năm sáu tên cao to ép Thanh Xuân vào tường.
Cùng lúc đó Happy thấy người lạ liền sủa lên.
Một tên nhì Happy lạnh lùng rồi dùng chân đá vào Happy khiến nó kêu lên.
Nhưng Happy đâu phải là chú chó cảnh bình thường. Happy nén đau đứng dậy cắn vào tay một tên đang cầm lấy cổ tay của Thanh Xuân.
Tên kia đau đớn hét lên hất tay khiến Happy bay vào cạnh ghế sofa khiến nó kêu lên tiếng nhỏ rồi ngất đi.
Thanh xuân thấy Happy hình như vậy cô hoảng hốt hất tay tên khốn kia ra chạy lại phía Happy.
"Happy, Happy, em có làm sao không? Happy.?"
Happy vẫn im lặng khiến Thanh Xuân hoảng hốt hơn.
"Mặc kệ con chó, bắt cô ta?!"
Một tên lên tiếng.
Thanh xuân nghe vậy vội vàng nhìn ra phía cửa, thấy cửa mở cũng cách cô không xa, ngay lập tức cô bỏ chạy.
Cả đám không kịp trở tay chạy theo cô nhưng Thanh Xuân đã trốn mất, sau một hồi tìm kiếm không thấy, mấy tên đó quay lại căn hộ của Hạ Vy và bế Happy đi mất.)
"Lúc chị quay lại, thì ...thì...Happyyyy...?!"
Thanh xuân nghẹn ngào không nói nên lời.
"Sao hôm ấy chị nói không em?!"
Hạ Vy tức giận đấm tay lên bàn.
"Chị sợ....?!"
Thanh xuân run rẫy nói, cô rất sợ dáng vẻ này của Hạ Vy.
"Thanh xuân ơi là Thanh Xuân, chị có biết Happy rất quan trọng với tôi không?! Nó không chỉ là một con chó cảnh đơn thuần, nó là sinh mệnh của Hạ Vy tôi đó?!"
Hạ Vy vừa tức giận vừa nói.
Tay cũng rướm máu vì lúc nãy đấm mạnh xuống mặt bàn.
"Thanh xuân hoảng sợ, cô lắp bắp.
"Hạ Vy...chị xin...lỗi...chị...?!'
Thanh xuân vừa sợ vừa khóc, cô co người lại một góc cạnh sofa.
Hạ Vy quay qua nhìn Thanh Xuân thấy cô hoảng sợ thì vội dịu giọng xuống.
"Thanh Xuân, em xin lỗi. Em lo cho Happy nên vậy?! Xin lỗi chị?!"
Hạ Vy ôm lấy Thanh Xuân, ánh mắt vẫn rất giận dữ.
Cô giận vì cô không biết tên khốn nào dám tới căn hộ của cô làm càng, dám ra tay bắt Thanh Xuân rồi còn bắt Happy đi.
Chợt.
Chuông điện thoại Hạ Vy reo lên
Là lão Đinh gọi cô.
Thường nếu như ngày thường lão Đinh sẽ ít khi gọi cho Hạ Vy nhưng hôm nay ông gọi cô có lẽ là việc rất gấp.
"Tôi nghe?!"
"Cái gì?!"
"Được, tôi về ngay?!"
--------------
Hạ gia.
Hạ Vy xông thẳng vào Hạ gia, ánh mắt đằng đằng sát khí, lão Đinh thấy Hạ Vy vội gật đầu chào cô.
"Tiểu thư mới về?!"
Hạ Vy không nói không rằng tiến lại phía sofa có một đám người mặc toàn đồ trắng, trong đó có lão Ngũ.
"Happy đâu?!"
Hạ Vy cố gắng ghìm giọng nhưng đầy nóng giận.
"Con về rồi hả Hạ Vy?!"
Lão Ngũ vẫn vẻ mặt điềm tĩnh nhìn Hạ Vy.
"Tôi hỏi Happy đâuuuuu?!"
Hạ Vy lúc này không giữ bình tĩnh nữa mà hét lên.
Lão Ngũ cũng không giả vờ nữa, ông ta đột ngột cười lớn, đứng dậy nhìn Hạ Vy.
"Thôi không diễn nữa, vào vấn đề chính nào. Hạ Vy con mau giao quyền thừa kế lại cho ta đi, với khả năng của con thì e...?!"
Chát.
"Hạ Vy, mày làm cái quái gì vậy?!"
Lão Ngũ còn chưa dứt lời thì đã bị Hạ Vy cho một đấm vào mặt trái, khiến ông ta choáng váng ngã ngay xuống đất.
"Tôi hỏi lại, Happy đâu?!"
"Mày bị điên sao, suốt ngày Happy, Happy, tao làm thịt nó rồi?!"
Chát.
Bịch.
Ầm.
Ngay lập tức Hạ Vy tung một cú đá ngay vào bụng Lão Ngũ khiến ông ta ngã nhào ra phía sau.
Đám đàn em thấy vậy vội chạy lại đỡ ông ta.
Lão Ngũ tuy cũng là một cao thủ trong Bạch bang nhưng Hạ Vy ra tay quá nhanh khiến lão ta không kịp trở tay.
Ngay lúc ấy một đám đàn em của lão ta xông tới cầm súng chĩa thẳng vào người Hạ Vy.
Lão Ngũ khó khăn đứng dậy.
"Con khốn, mày phát bệnh dại à, mày muốn đánh lắm chứ gì, được, để tao xem mày giỏi đánh đấm đến đâu, tụi bây đâu, mang ba mẹ nó lên đây?!"
Lão ta vừa dứt câu, phía sau nhà hai tên đàn em dẫn ba mẹ Hạ Vy cùng gia nhân trong nhà lên.
Tất cả đều bị trói.
Phía bên cạnh nữ gia nhân là một cái lồng.
Hạ Vy hoảng hốt khi nhìn vào đó là Happy, toàn thân Happy đều là vết thương, bộ lông trắng mút của Happy cũng sắp bị màu đỏ của máu làm đổi màu rồi.
Nhìn sơ qua có thể thấy Happy đang thở rất yếu.
Hạ Vy thấy Happy gần như sắp chết đến nơi, cô như phát điên lên liền lao thẳng lại phía Happy.
Bằng.
Tiếng súng đột ngột vang lên, tất cả mọi người đều hoang mang.
Là một tên đàn em của lão Ngũ bắn vào chân của Hạ Vy.
Hạ Vy khụy xuống ngay sau đó.
Ông bà Hạ thấy Hạ Vy bị bắn hoảng hốt gào lên.
"Hạ Vy... Hạ Hy... Lão Ngũ, mày bị điên rồi sao, sao lại bắn con gái tao?"
"Haha"
Lão Ngũ đắc ý cười lớn.
Gia nhân trong nhà lúc ấy đều rất sợ, đồng thời cũng rất lo lắng cho cô chủ của mình.
Còn Hạ Vy, cô đau đớn khụy xuống, khuôn mặt bắt đầu toát mồ hôi, ánh mắt vẫn không rời Happy một giây nào. Happy bên kia dường như cũng cảm nhận được chủ nhân của mình đau vì nó mà chịu một phát súng cũng bất giác ứ lên một tiếng.
"Rốt cuộc ông muốn gì?"
Hạ Vy cực nhọc nói ra mấy chữ đó.
Lão Ngũ ngồi xuống sofa, ánh mắt điềm nhiên như thể hắn ta là người thắng cuộc, hắn thư thả rót ngụm trà thưởng thức nó một cách nhàn hạ. Sau khi uống xong tách trà kia, hắn nhìn Hạ Vy, cười cười nói.
"Ta muốn gì, con phải là người hiểu rõ nhất chứ Hạ Vy! Hạ Vy à, con cũng thấy rồi, bây giờ lợi thế đang thuộc về tay ta, con có nên....."
"Đừng mơ, dù hôm nay Hạ Vy tôi có mất mạng của đây thì Hạ thị và Bạch bang cũng không thuộc về ông đâu!"
Hạ Vy điềm nhiên trả lời.
"Cứng đầu, được thôi, chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, Hạ tiểu thư, ta sẽ cho con thấy thế nào gọi là đau khổ. Haha!"
Lão Ngũ nói xong, ông ta đứng dậy tiến lại gần một gia nhân nữ của Hạ gia, tay cầm súng chĩa vào đầu của cô ấy, mắt thâm độc nhìn Hạ Vy.
"Hạ tiểu thư, con có nên suy nghĩ lại không?"
Lão Ngũ được xem là người hiểu Hạ Vy nhất trong Bạch bang, ông cũng biết rõ Hạ Vy vốn là người trong nóng ngoài lạnh.
Ông biết bình thường Hạ Vy tỏ vẻ lạnh lùng vô cảm nhưng cô rất yêu quý tất cả những người có mặt ở Hạ gia, dù là tầng lớp giai cấp nào, đặc biệt là gia nhân của Hạ gia.
"Ông..ông muốn ...làm gì?"
Hạ Vy run rẫy nhìn họng súng đang chĩa thẳng vào đầu của một gia nhân.
"Nào..quyết định đi chứ Hạ tiểu thư?"
Lão Ngũ cười nhếch môi, tay cũng dần bóp cò.
"Tên khốn, mau bỏ súng ra!"
Hạ Vy hét lên.
"Tiểu thư, mặc kệ hắn, mạng của chúng tôi là do cô cứu, bây giờ chúng tôi coi như trả ơn cho cô.."
Người gia nhân nhìn Hạ Vy mỉm cười nói.
"Được, có khí phách, chủ tớ tình thâm vậy ta toại nguyện cho cô"
Đoàng.
"Khôngggg!"
Hạ Vy hét lên.
Gia nhân kia ngã xuống trong ánh mắt kinh hoàng của ông bà Hạ, lão Đinh và Hạ Vy.
"Sao thế nào, khởi đầu như vậy đủ không hay là...."
Lão Ngũ vừa nói vừa lia nòng súng lại đầu của lão Đinh.
"Tên khốn, mau dừng tay lại!"
Hạ Vy hét lên.
Lão Đinh bình thản nhìn Hạ Vy sau đó quay lại nhìn ông bà Hạ.
"Xin lỗi ông bà chủ, có lẽ sau này tôi đã không còn cơ hội được chăm sóc cho ông bà chủ và tiểu thư rồi!"
Sau đó quay lại phía Hạ Vy mỉm cười nhìn cô.
"Tiểu thư, xin lỗi cô?!"
Lão Đinh vừa dứt lời.
Đoàng.
Lão Ngũ cũng giật mình.
Lão Đinh vì không muốn làm khó cho Hạ Vy nên đã tự bóp cò.
"Khônggggg, lão Đinhhhhh!"
"Lão Đinhhhhhh"
Hạ Vy cùng ông bà Hạ hét lên.
Lão Đinh sống với Hạ Vy từ nhỏ, ở Hạ gia đến nay cũng bảy tám mươi năm, trên dưới Hạ gia từ lâu đã xem lão Đinh là một thành viên trong Hạ gia rồi.
Hạ Vy sựng người lại, cô chết lặng, chứng kiến cảnh lão Đinh chết trước mặt mình nhưng chẳng thể làm được gì, cô chỉ biết ngồi bịch xuống đất mà im lặng nhìn thi thể của lão Đinh nằm đó.
Lão Ngũ thấy Hạ Vy im lặng liền bước lại phía cái lồng đang nhốt Happy.
Hắn tháo cửa ra, một tay xách cổ Happy, cười nói.
"Sao nào Hạ Vy, vậy bây giờ tới con chó cưng của con nhé!"
"Không, ông mau thả Happy ra!"
Một người làm thấy lão Ngũ định làm hại Happy thì đột nhiên xong tới định giật Happy lại thì
Đoàng.
Tiếng súng lại một lần nữa vang lên.
Là lão Ngũ, ông ta giận dữ liền bắt ngay một phát vào ngực của người kia.
Ngay lập tức người kia ngã xuống trên tay vẫn đang giữ Happy.
Ánh mắt nhìn Hạ Vy tuy tuyệt vọng nhưng lại tràn đầy vui vẻ như muốn nói với Hạ Vy rằng: "cô chủ, tôi dã dành lại Happy cho cô rồi" vậy.
Ha Vy ngồi đó hoang mang nhìn người kia ngã xuống, tay vẫn ôm chặt Happy.
"Khôngggggg"
Lão Ngũ thấy vậy liền giật lại Happy trên tay người kia ra.
"Mau thả Happy ra mauuuuuu!"
Hạ Vy hét lên cố gắng đi lại phía lão Ngũ thì bị một tên từ phía sau dùng gậy đánh vào chân cô khiến cô ngã quỵ xuống đất.
"Aaaaaaaaa"
"Hạ Vy/ Hạ Vy/ Tiểu thư.."
Ông bà Hạ cùng gia nhân trong nhà hét lên khi thấy Hạ Vy bị đánh.
"Lão Ngũ, mày muốn đánh thì đánh tao này, mày buông tha cho con gái của tao đi!"
Bà Hạ không chịu được nữa hét lên.
"Cứ từ từ, rồi ai cũng có phần"
Lão Ngũ nhìn bà Hạ rồi cười lớn.
Lão ta cầm Happy tiến lại gần Hạ Vy đang bị một tên đàn em của lão khống chế, hắn đắc ý cười to, giọng thách thức.
"Hạ Vy, con nghĩ xem, con chó này nếu đem đi hầm sả thì ngon biết mấy. Hahaha!"
"Phì, tên khốn. Mau thả Happy ra!"
Hạ Vy nhổ nước bọt vào mặt lão Ngũ.
Bị Hạ Vy nhổ nước bọt vào mặt, lão Ngũ đứng dậy dùng tay lau đi, hắn lại cười.
"Được, vậy ta sẽ cho con thấy thế nào gọi là canh thịt cầy cảnh. Haha"
Đoàngggggggg.
Ẳng...ức...ức...ức.
"KHÔNGGGGGGGGGG!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro