Em ở lại đây với chị.
Hôm nay là cuối tuần Hạ Vy không đến công ty nên cô muốn dành thời gian ở bên cạnh Gia Nguyên. Dạo gần đây vì sự xuất hiện của Mạc Giang và cũng vì công việc ở công ty mà Hạ Vy không dành thời gian nhiều cho Gia Nguyên, cô biết Gia Nguyên cũng rất buồn nên cô muốn dành cuối tuần này cho "chồng tương lai của mình".
Lúc Hạ Vy thức dậy cũng là tầm 10 giờ sáng nhún vai uể oải, sau đó rời giường và đi đến phòng vệ sinh làm vệ sinh cá nhân. Xong thì cô cũng đi xuống dưới nhà, gia nhân trong nhà thấy Hạ Vy cúi đầu chào. Lão Đinh thấy tiểu thư xuống cũng gật đầu.
"Chào tiểu thư vừa dậy ạ?!"
Cùng lúc đó Happy chạy lại nũng nịu dưới chân của Hạ Vy.
Hạ Vy cũng gật đầu chào đáp lại lão Đinh rồi cuối xuống bế Happy lên. Sau khi ăn sáng à không phải gọi là ăn giữa trưa chứ, trong lúc cô đang thư thả uống trà thì một chiếc Ferrari màu xanh đứng trước cửa nhà cô, bảo vệ thấy là thiếu gia của Lý gia nên mở cửa cho vào.
Gia Nguyên hôm nay vì được đi hẹn hò với Hạ Vy sau những ngày tháng làm việc mệt mỏi, anh rất vui cũng lâu rồi cả hai chưa có buổi hẹn hò như vậy. Gia Nguyên đã chuẩn bị từ rất sớm, sau khi nghe Hạ Vy vừa thức giấc liền vội vàng đi qua.
Vừa bước vào nhà thấy Hạ Vy đang uống trà, Gia Nguyên chạy lại Hạ Vy.
"Chào em, một buổi sáng tốt lành nhé Hạ Vy!"
Hạ Vy đặt tách trà xuống mỉm cười nhìn Gia Nguyên.
"Anh đến rồi sao, sớm vậy? Không phải là để chiều tối mới đi hay sao!"
Gia Nguyên không dấu nổi sự sung sướng của mình vừa uống trà vừa nói.
"Không...anh muốn gặp em sớm hơn một chút, còn đi chơi thì khi nào đi cũng được, miễn là có em cho dù ngồi ở đây nhìn em cả ngày cũng không sao!"
Hạ Vy nhướn người véo lấy chiếc mũi của Gia Nguyên trêu chọc anh.
"Đúng là dẻo miệng, anh học từ ai vậy? Có phải con bé Gia Hân lại bày trò vớ vẩn gì cho anh không?"
Gia Nguyên giải đầu cười cười.
"Làm gì có, anh nói thật lòng mình mà!"
Happy bên này: "gâu gâu"
(Happy said: mình là chó rồi mà vẫn bị ăn cơm chó :(( )
Gia Nguyên bên ngoài lãnh đạm vô tình, ít nói ít cười nhưng khi ở bên cạnh Hạ Vy, thì anh giống như một đứa trẻ vậy. Dường như ở bên cạnh Hạ Vy, anh mới chính là Gia Nguyên thực sự.
Hạ Vy cũng vậy đối với người ngoài ít nói, chẳng cười nhưng khi ở bên cạnh ông chồng tương lai của mình, cô lúc nào cũng cảm thấy thoải mái và an toàn.
"Anh đã ăn gì chưa? Em đoán chắc anh dậy rất sớm!"
"Ừ anh ăn rồi lúc sáng, ba mẹ có làm điểm tâm sáng cho anh. Còn em?
"Em cũng vừa ăn xong, có gia nhân trong nhà có làm mà. Thôi anh uống trà đi ngồi chơi một lúc rồi đi chơi cùng em!"
"Ừ, được!"
Trong lúc cả hai đang nói chuyện Mạc Giang từ trong phòng đi xuống, thấy Gia Nguyên ở đây cô cũng không nói gì chỉ mỉm cười gật đầu chào, rồi đi xuống phòng ăn.
Gia Nguyên chào đáp trả rồi quay lại nhìn Hạ Vy, Hạ Vy lúc này chỉ im lặng xem điện thoại chứ chẳng phản ứng. Có vẻ như chuyện Mạc Giang đi xuống Hạ Vy đã biết vậy.
Gia Nguyên thấy thái độ của Mạc Giang có vẻ hơi lạ thì thắc mắc.
"Hạ Vy em với em ấy cãi nhau à? Mọi ngày anh thấy Mạc Giang chỉ cần thấy em là chạy tới ngay mà hôm nay sao có vẻ..."
Hạ Vy biết Mạc Giang vốn dĩ đang tránh mặt cô, Hạ Vy cũng không giải thích gì nhiều chỉ bảo.
"Chắc em ấy không khỏe trong người có gì chút nữa em sẽ nhờ gia nhân trong nhà pha trà gừng cho em ấy. Mà thôi anh đừng bận tâm em ấy, trẻ con mà!"
Gia Nguyên gật gật rồi sau đó vui vẻ trò chuyện với Hạ Vy và nghịch ngợm cùng Happy.
Về phía Mạc Giang, từ đêm hôm đó đến nay, cô hình như cũng hiểu ra một số chuyện. Mặc dù ở chung nhà với Hạ Vy nhưng Mạc Giang luôn tìm cách tránh mặt Hạ Vy, nhiều lần Hạ Vy ngỏ ý muốn Mạc Giang trở về Mạc gia ở nhưng Mạc Giang lại từ chối. Cho dù Hạ Vy không đáp lại tình cảm của cô thì Mạc Giang vẫn muốn hàng ngày ở bên cạnh Hạ Vy, đứng từ xa nhìn cũng được miễn là nhìn thấy Hạ Vy là được. Hạ Vy cũng không muốn ép Mạc Giang, mặc kệ cho em ấy muốn làm gì thì làm.
Mạc Giang sau khi ăn xong thì cũng rời bước lên phòng, cô không muốn ngồi đó để thấy Gia Nguyên và Hạ Vy vui vẻ, thân thiết trò chuyện với nhau.
"Happy, lên đây với chị?!"
Mạc Giang thấy Gia Nguyên đáng bế Happy thì gọi nó.
Happy nghe Mạc Giang gọi cũng phóng xuống rồi chạy lại với Mạc Giang.
Gia Nguyên có chút bất ngờ nhưng vẫn vui vẻ chào Happy.
"Đi chơi vui vẻ nhé Happy?!"
Mạc Giang bế Happy rời đi, cô không muốn nghe một câu anh, một câu em, thật sự nó cứ như dao đâm vào tim của Mạc Giang vậy.
Hạ Vy xưa nay chưa bao giờ ngọt ngào, dịu dàng như vậy đối với Mạc Giang, chỉ có Gia Nguyên mới có đủ phước phận, có được sự dịu dàng ấy của Hạ Vy. Mặc dù thường ngày Hạ Vy vẫn luôn dịu dàng với Mạc Giang, nhưng cái dịu dàng đó chỉ là tình cảm chị em thân thiết chứ không phải là tình yêu. Mà cái đó thì Mạc Giang vốn dĩ đâu có cần.
Sau khi lên phòng tầm khoảng 30 phút Mạc Giang đi xuống cùng với một chiếc vali. Hạ Vy cùng Gia Nguyên khó hiểu quay lại.
"Tiểu Bảo Bối em định đi đâu à?"
Hạ Vy nhìn Mạc Giang.
"Em muốn về Mạc gia, về nước cũng được hơn một tháng rồi, ba mẹ cũng đang rất nhớ em nên em...?!"
"Ừ về cẩn thận, tôi cho người đưa em về!"
Mạc Giang vẫn chưa dứt câu thì Hạ Vy đã cắt ngang lời cô.
Vốn định dây dưa để níu kéo nhưng ai ngờ Hạ Vy lại thẳng thừng đuổi khéo Mạc Giang.
Mạc Giang bật cười, một nụ cười nhẹ nhàng, nhưng chứa đầy đau khổ.
"Vậy chào anh Gia Nguyên, chào chị?!"
Sau đó kéo vali trong ra đi trong sự buồn bã. Hạ Vy sai lão Đinh cho tài xế đưa Mạc Giang về Mạc thị.
Mạc Giang vừa rời đi Gia Nguyên nhìn Hạ Vy tò mò.
"Em thấy hình như có vẻ không vui? Xảy ra chuyện gì sao?"
Hạ Vy lại uống thêm một ngụm trà nhìn Gia Nguyên.
"Không có chuyện gì đâu chắc là em ấy nhớ ông bà Mạc thôi mà. Anh đợi một chút em lên thay quần áo rồi mình đi ra ngoài?!"
Gia Nguyên gật đầu nhẹ nhàng. Hạ Vy mỉm cười đứng dậy lên phòng thay đồ.
---------------
Hôm nay là chủ nhật nên Thanh Xuân không cần phải đến Hạ Thị làm việc, nhưng buổi chiều cũng phải đến quán cà phê của bà chủ Mộc để làm việc. Buổi sáng thì rảnh rỗi nên còn ngủ đến tận 12 giờ mới dậy. Vừa mới ưỡn người dậy đầu cô đã đụng ngay cái cốc vào thanh giường. Đúng là xuyên không vào truyện tính đến thời điểm này cũng đã gần 6 tháng vậy mà vẫn không bỏ được cái tính hậu đậu.
Thanh Xuân rất cũng không hiểu mình miêu tả cái cô Lý Gia Gia này kiểu gì mà bây giờ nghiệp quật mình như vậy. Xoa xoa chỗ bị đau, Thanh Xuân than thở.
"Lý Gia Gia ơi là Lý Gia Gia, sao cô cứ mãi cộc đầu vào những cái chỗ như vậy chứ?!"
Lò mò ngồi dậy, bước ra khỏi cái chăn thân yêu, Thanh Xuân vào nhà vệ sinh để làm những thủ tục hàng ngày. Sau khi chỉnh chu lại cái nhan sắc hậu đậu của mình xong, Thanh Xuân mặc cho mình một chiếc quần jean và áo thun mà một chiếc giày bata màu be, rồi đi định ra ngoài kiếm gì ăn.
Cô dự định đi dạo một lúc rồi qua quán cà phê làm luôn. Chợt nhớ lại hôm nay là cuối tuần Thanh Xuân vội móc điện thoại ra gọi cho Hạ Vy.
Tiếng chuông điện thoại đổ ba hồi thì người bên kia cũng bắt máy.
"Hạ tiểu thư là tôi!"
"À...Không có gì chỉ muốn hỏi hôm nay cô rảnh không?"
"À tôi hiểu rồi. Tạm biệt cô!"
Vốn dĩ định rủ Hạ Vy đi ăn, nhưng nào ngờ Hạ Vy lại đi với Gia Nguyên mất tiêu, Thanh Xuân buồn rầu, trong lòng hụt hẫng.
Cô chính là đang ghen nhưng ghen thì sao chứ, cô làm gì có tư cách mà ghen. Hạ Vy và Gia Nguyên vốn dĩ định mệnh của nhau, hơn nữa người đã buộc họ lại với nhau và người gắn sợi dây nhân duyên ấy chính là Thanh Xuân cô.
Hạ Vy là ai chứ là Hạ tiểu thư của Hạ thị còn Thanh Xuân chỉ là một cô gái không tên tuổi, không xinh đẹp, không giỏi giang lại còn hậu đậu thì làm sao xứng với Hạ Vy. Và một điều quan trọng Hạ Vy có đâu có cong đâu.
Thanh Xuân mà tự lẩm nhẩm tự suy nghĩ mà chẳng biết từ khi nào lại đi đến trước căn hộ của Hạ Vy, Thanh Xuân khẽ bật cười.
"Tại sao mình lại đến đây nhỉ?'
Dù sao cũng đến rồi, Thanh Xuân đi thẳng lên căn hộ của Hạ Vy. Bảo vệ ở đây trước đó đã được Hạ Vy căn dặn về việc cho Thanh Xuân tùy ý vào đây nên Thanh Xuân cũng không có khó khăn gì. Password cửa nhà Hạ Vy, Thanh Xuân cũng biết nên cô vào được là điều hiển nhiên. Đóng cửa lại Thanh Xuân ngồi xuống sofa, ánh mắt nhìn xung quanh.
Không biết từ bao giờ căn hộ này trở thành kỷ niệm của cô và Hạ Vy. Cô nhớ lại buổi tối hôm ấy lúc Hạ Vy ôm chầm lấy cô, ánh mắt có chút mệt mỏi, nói chuyện tâm sự với cô. Thật sự những khoảnh khắc ấy nó đã in sâu vào trong đầu của Thanh Xuân.
"Thanh Xuân à! Mày thật sự yêu Hạ Vy mất rồi!"
Tự nói với chính bản thân mình sau đó bật cười.
"Mình đúng là đồ xui xẻo, tự nhiên đang yên đang lành lại xuyên không vào chính tiểu thuyết của mình. Bây giờ lại còn đi yêu nữ chính của truyện mình. Nực cười thật!"
Tự chất vấn chính bản thân mình, Thanh Xuân cười khẩy một cái đầy mệt mỏi. Chẳng biết từ khi nào từ việc đi kiếm đồ ăn chuyển thành việc ngủ quên trên sofa. Thanh Xuân giật mình tỉnh dậy thì cũng là 12:00 khuya. Vội vàng cầm điện thoại lên xem.
"Chết tiệt 12giờ khuya rồi?! Hôm nay không đi làm thế nào bà chủ Mộc cũng mắng mình đến chết mất."
Chợt Thanh Xuân nhìn lại màn hình điện thoại, là tin nhắn của bà chủ Mộc, vội vàng mở ra xem.
↪ Tin nhắn mới từ Bà chủ Mộc: Gia Gia, hôm nay tôi có việc nên quán tạm đóng cửa cô không cần đến nhé!
Đọc tin nhắn xong Thanh Xuân thở phào một cái.
"May thật!"
Đúng lúc cái bụng đói của cô lại reo lên.
"Chết thật cả ngày nay mình đã ăn gì đâu, cũng tại cái cô Hạ tiểu thư kia!"
Vừa dứt lời bỗng nhiên cái mùi thơm từ đâu bay ra khiến Thanh Xuân có chút giật mình. Còn chưa kịp hoàn hồn thì.
"Tiểu nương tử tỉnh rồi à?!"
Thanh Xuân từ giật mình chuyển đến hoảng hốt quay sang nhìn người kia.
"Hạ Vy?"
Hạ Vy nhìn người kia.
"Cô lại dám gọi thẳng tên tôi lần hai nữa à?!"
"À à.... Tôi xin lỗi Hạ tiểu thư, nhưng nhưng.... cô đến khi nào vậy?!"
Thanh Xuân ấp úng hỏi.
"Cách đây một tiếng?"
"Sao cô không gọi tôi dậy?!"
"Ừ thì...mà thôi cô đi rửa mặt đi rồi ra ăn với tôi. Tôi đoán là cô chưa ăn gì!"
Thanh xuân mặc dù vẫn đang không hiểu chuyện gì nhưng vẫn ngoan ngoãn gật đầu đi vào rửa mặt.
Trong lúc rửa mặt cô bỗng nhớ lại cái hình ảnh vào bếp của Hạ tiểu thư. Hạ tiểu thư trong miêu tả ở tiểu thuyết của Thanh Xuân thì hình như là cô ấy không biết nấu ăn mà cái cô Hạ tiểu thư lúc nãy mà Thanh Xuân thấy là hình như đang đeo tạp dầy và cũng vừa nấu ăn xong.
Thanh Xuân tròn mắt há hốc miệng ngạc nhiên hét lên.
"Cái quái gì đang xảy ra vậy?"
Hạ Vy nghe Thanh Xuân hét lên, có chút giật mình, cô lớn giọng.
"Lý Gia Gia, cô có vấn đề về thần kinh à? Còn không mau ra đây"
Thanh Xuân giật mình trả lời.
"Cô mới thần kinh ấy... Tôi ra ngay!"
Sau khi lau mặt xong, Thanh Xuân chạy ra, trên bàn là một bàn đồ ăn khiến Thanh Xuân hoa cả mắt.
"Hạ tiểu thư cô lại đãi tiệc buffet à!"
Một cốc lên đầu khiến Thanh Xuân a lên một tiếng.
"Hạ tiểu thư, cô bị điên à? Sao lại ký đầu tôi?"
"Tiểu nương tử, cô có tin là cô ăn thêm một cái giá nữa không? Cái gì mà buffet nhiêu đây là ít đấy!"
Vừa đau vừa xoa đầu vừa nhăn nhó nhìn cái cô gái tên Hạ Vy kia.
"Tiểu thư của tôi ơi, có hai người ăn mà tôi tưởng đâu cô nấu cho nguyên cái chung cư này ăn chứ!"
Hạ Vy bật cười.
"Họ không có phước mà ăn đồ Hạ Vy tôi nấu đâu. Thôi ngồi xuống ăn đi, xem tay nghề của tôi thế nào!"
"Mà tiểu nương tử, sau này khi chỉ có tôi và cô thì gọi tôi là Hạ Vy được rồi không cần gọi là tiểu thư này tiểu thư nọ đâu.
"Vâng!"
Thanh Xuân đáp gọn một câu, sau đó cầm đũa lên và gấp đồ ăn bỏ vào miệng.
Hạ Vy cũng chẳng muốn nói gì thêm cô khẽ bật cười với cái thái độ dở dở ương ương kia của Thanh Xuân. Thanh Xuân gắp miếng gà bỏ vào miệng, cảm nhận đầu tiên là
Trời má ơi, sao mà ngon dữ vậy!!!!
Thanh Xuân tròn mắt nhìn Hạ Vy, sau đó gắp ăn lia lịa. Hạ Vy ngồi đối diện nhìn thấy Thanh Xuân ăn như bị bỏ đói bật cười.
"Tiểu nương tử ăn từ từ thôi, tôi không dành với cô đâu, nhà này cũng không nuôi cún!"
"Hạ tiểu thư à Hạ Vy, cô nói cái gì vậy!"
"Không...không có gì, ăn đi..."
Thanh Xuân cũng không hỏi thêm, cả hai vui vẻ ăn.
Hạ Vy nhìn Thanh Xuân.
"Tiểu nương tử, hình như cô lớn hơn tôi đúng không?"
Thanh Xuân vừa ăn vừa nói.
"Đúng rồi, tôi hơn cô hai tuổi, có gì không?"
"Sau này khi không có ai cứ gọi tôi là em được rồi?!"
"Em? Này Hạ Vy - Hạ tiểu thư, hôm nay cô bị làm sao vậy, ấm đầu à?!"
Thanh Xuân vừa nói vừa dùng tay chỉ vào đầu mình.
Hạ Vy lại nhướn người qua dùng chiếc đũa gõ một cái cốc lên đầu cô.
"Ấm cái đầu cô chứ ấm?!"
Thanh Xuân đưa tay xoa xoa chỗ bị đau hét lên.
"Yahhh! Hạ Vy sao cô thích đánh người như vậy à? Lúc nào cũng gõ đầu tôi vậy, biết đâu không?!"
"Ai bảo cô ngốc, hỏi toàn mấy câu vớ vẩn! Có muốn gọi không?"
Thanh Xuân bĩu môi.
"Gọi thì gọi, không gọi cho cô đánh tôi nữa à?Thôi được rồi ăn đi Hạ Vy... à không phải cô... à em bảo với tôi... ủa nhầm chị... Chết tiệt vẫn chưa quen...là đi chơi mà sao, sao lại có mặt ở đây?!"
"Đi chơi là không được về hả? Tiểu nương tử, sao chị ngốc vậy? Chị nhìn mấy giờ rồi?!"
"Thì 12:00 khuya?!"
Thanh Xuân thốt lên chữ khuya nhẹ tênh, sau đó như suy nghĩ ra điều gì cô thì thầm trong lòng trời phật mình ngủ đến tận 11 12 giờ khuya luôn.
"Tiểu nương tử, chị còn biết nói là 12:00 khuya à? Không lẽ chỉ muốn tôi đi chơi đến sáng luôn sao?"
Thanh Xuân không nói lại, chỉ chăm chú vào ăn.
"Mà này Hạ Vy, sao em không về Hạ gia mà lại qua căn hộ giờ này?"
Hạ Vy uống miếng nước rồi bảo.
"Tôi qua lấy một ít đồ vô tình lại thấy chị nằm ngủ trên sofa, đoán chị chưa ăn gì nên ở lại nấu một chút gì đó cho chị ăn?!"
Thanh Xuân ậm ừ rồi rồi bỏ đũa xuống, thỏ thẻ.
"Hạ Vy...Ừ thì hôm nay chị ngủ lại đây với em nhé!"
Hạ Vy có chút bất ngờ nhưng sau đó mỉm cười.
"Được tôi ở lại đây với chị?!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro