Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chấp nhận làm người trong bóng tối.

Nghe đồn nay có phim đúng không mọi người, vậy vào cày phim thôi, sẵn cày truyện tui luôn nha.
------------

"Hạ Vy đừng đính hôn, về với chị được không?"
Thanh Xuân trong cơn say mà vô tình mà gọi điện mè nheo với Hạ Vy.

Hạ Vy đang dùng cơm với Gia Nguyên tại Hạ thị thì nghe mấy lời không rõ đầu đuôi này của Thanh Xuân, đoán hẳn con người kia lại đang say xỉn ở một góc nào đó. Cô tắt điện thoại, sau đó đứng dậy.

"Ba mẹ, con no rồi. Con lên phòng có chút việc. Gia Nguyên, em đi trước nhé!"
Hạ Vy nói xong chào mọi người rồi rời đi.

Gia Nguyên và ông bà Hạ cũng không hỏi gì thêm, họ biết tính của Hạ Vy. Một khi đã không nói thì cho dù là ai, cô cũng không trả lời.

Hạ Vy lên phòng thay đồ sau đó gọi điện cho bà chủ Mộc.

"Alo tôi là Hạ Vy!"

"À... cô biết Lý Gia Gia ở đâu không?"

"Được tôi đến ngay!"

"Giữ cô ấy cẩn thận!"

Hạ Vy nói xong thì cũng rời khỏi phòng, vừa bước xuống lầu Gia Nguyên thấy Hạ Vy đang định đi đâu anh vội nói.
"Em đi đâu vậy vợ?"

Hạ Vy quay qua nhìn Gia Nguyên bằng ánh mắt dịu dàng cười đáp.
"Em ra ngoài có chút chuyện, anh cùng ba mẹ nói chuyện đi, sớm thì về. Còn không thì ở lại cũng được, cũng không sao?"

Chuyện Gia Nguyên ở lại Hạ Thị vốn dĩ không phải là chuyện lạ gì. Lúc nhỏ Gia Nguyên cũng từng ở lại, cho đến lúc lớn khi cả hai bàn chuyện cưới hỏi thì Gia Nguyên cũng từng ở lại nhà Hạ thị, và tất nhiên là cả hai ở khác phòng. Tuy hôm nay cả hai đã đính hôn cũng có danh nghĩa vợ chồng, nhưng Gia Nguyên cũng không có nghĩa sẽ được ngủ trong phòng của Hạ Vy. Vốn dĩ Hạ Vy là một người rất khó tính trong truyện giường chiếu, chỉ khi nào thực sự cả hai có tên của nhau trên giấy đăng ký kết hôn hợp pháp, lúc ấy Gia Nguyên muốn làm gì cũng được. Chỉ là đính hôn thì Gia Nguyên dù ở lại thì cũng chỉ ngủ phòng khác mà thôi. Nhưng như vậy đối với Gia Nguyên cũng vui rồi.

Hạ Vy lái xe tầm khoảng nửa tiếng thì đến chỗ mà bà chủ Mộc nói Thanh Xuân vẫn thường ngày hay giải sầu. Vẫn là cái quán ăn lúc trước Thanh Xuân từng say xỉn một lần và được Hạ Vy trở về căn hộ của mình.

Thầm mắng một câu.
"Cái con sâu rượu này, sao cứ thích uống gì mấy thứ không tốt như vậy vào trong cơ thể chứ!"

Vẫn là cái phong thái lái chiếc xe thể thao màu xanh cùng một chiếc khẩu trang và một chiếc mắt kính đen, lạnh lùng tiến thẳng vào trong nhìn ngó xung quanh. Ông chủ ở đây mấy lần được nhìn thấy phong thái của cô gái kia đón con người say xỉn nọ đi về nên từ lâu cũng đã quen rồi, ông chỉ cười gật đầu chào rồi không nói gì để mặc Hạ Vy tìm thứ cần tìm.

Hạ Vy nhìn một loạt trong quán, quán không to lắm nên chỉ cần nhìn đúng một lần sẽ tìm được Thanh Xuân, mà Thanh Xuân cũng rất nổi bật trong trong quán này.

Không biết là do sở thích hay là vốn dĩ nó là như vậy mà mỗi lần nhậu ở đây Thanh Xuân luôn mặc đúng một bộ đồ, đó là chiếc váy mà lần trước cô bảo mua ở cái shop nào đó một triệu và bị Hạ Vy mắng cho một trận te tua, sau đó còn thì thầm khen Thanh Xuân ngon.

Hạ Vy đã nhìn thấy mục tiêu, cô lạnh lùng bước tới gõ cái cốc lên đầu Thanh Xuân, càu nhàu.
"Lý Gia Gia, cô biến thành con sâu rượu từ khi nào vậy?"

Thanh Xuân mơ mơ màng màng trong cơn say, ngẩng lên nhìn thì thấy người trong mộng của mình cười cười.
"Hạ Vy... Em đến rồi sao thật là em sao huờ huờ hê hê..."

Sau đó gục xuống bàn ngủ luôn. Hạ Vy lắc đầu bó tay rồi trực tiếp dìu cô ra khỏi xe. Vẫn là giống như những hành động trước đây, thẳng tay vứt cô vào trong ghế sau của xe rồi phóng xe rời đi.

Đến căn hộ, Hạ Vy phải dùng lực trong bảy trâu chín bò mới vác được Thanh Xuân vào căn hộ của mình. Thật sự những lúc như vậy Hạ Vy chỉ muốn một đá mà đá bay cái con sâu rượu này ở một góc nào đó cho rồi. Vào trong nhà rồi lại cực khổ dìu cô lên giường, vẫn là những hành động của trước đây gồm combo lau người, thay quần áo vẫn là những cảm xúc rạo rực trong người tự đỏ mặt, thẫn thờ cho đến ái ngại.

Lần nào cũng như lần nào, Hạ Vy cho dù lặp đi lặp lại công việc này cô vẫn thấy có gì đó ngượng ngùng. Cơ thể của Thanh Xuân hình như đã được Hạ Vy chiêm ngưỡng không biết bao nhiêu lần. Trong lúc mơ mơ màng màng Thanh Xuân cứ gọi tên Hạ Vy, Hạ Vy. Còn Hạ Vy ở bên này nghiêng đầu chống cằm nhìn cái con sâu rượu đang ngủ mớ kia bật cười.
"Đồ ngốc! Chị ăn gì mà ngốc quá vậy! Tôi đây tôi có rời xa chị đâu, chỉ là đính hôn thôi mà có cần phải say xỉn tới mức độ như vậy không? Chị đây chính là đang thất tình hả tiểu nương tử, chị đã quên mất câu nói mà tôi nói sao cho dù tôi đính hôn hay là kết hôn hoặc thậm chí là người phụ nữ của bất cứ ai thì chị vẫn mãi mãi là tiểu nương tử của tôi!"

Hạ Vy cuối người xuống hôn nhẹ vào trán của Thanh Xuân, rồi tiến vào phòng vệ sinh thay cho mình một bộ đồ ngủ. Sau đó leo lên giường ôm lấy tiểu nương tử của mình mà ngủ.

Thanh Xuân vẫn là giống mọi lần do tác dụng của rượu nên đã tỉnh dậy sớm hơn. Đầu lại bắt đầu đau như búa bổ, mở mắt ra nhìn cái phòng nhìn rất quen, nhìn ngó xung quanh thấy có một bàn tay đang choàng qua ngực của mình. Cô quay mặt qua thì ra là Hạ Vy, Thanh Xuân khẽ mỉm cười đưa tay lên sờ vào má của Hạ Vy thì thầm.
"Nếu đây là mơ thì chị mong mình đừng bao giờ tỉnh!"

Sau đó hôn nhẹ vào môi của Hạ Vy. Hạ Vy vốn chỉ là một người rất nhạy cảm, lúc Thanh Xuân ngọ nguậy cô đã tỉnh dậy rồi, nhưng vì lười nhác mở mắt nên vẫn cứ nhắm nghiền như vậy. Sau đó thì nghe được mấy lời ủy khuất này của người kia trong lòng khẽ bật cười.

Thanh Xuân vừa hôn thì Hạ Vy cũng mở mắt ra nhìn. Thanh Xuân có chút lúng túng không biết làm thế nào cô bật ngồi bật dậy.
"Hạ....Vy...Em tỉnh từ khi nào vậy?"

Hạ Vy nằm thẳng người ra cười cười trêu chọc Thanh Xuân.
"Tôi tỉnh trước lúc chị hôn vào môi tôi kìa!"

Thanh Xuân lúc này như bị bắt gặp lúc đang làm chuyện xấu, mặt đỏ như trái cà chua vội vàng leo xuống giường.
"Chị vào thay đồ đây còn phải đến Hạ thì làm việc nữa. Em... Em cứ ngủ đi."

Dứt lời, Thanh Xuân vội vàng ba chân bốn cẳng chạy vào vệ sinh đóng ầm cửa lại. Ở bên ngoài này Hạ Vy bật cười sau đó tiếp tục ngủ lại vốn dĩ hôm qua vì Thanh Xuân say nên làm nũng với cô khiến cho Hạ Vy canh đến gần 5:00 sáng mới chợp mắt được, nên lúc Thanh Xuân Vừa vào phòng vệ sinh và bảo Hạ Vy ngủ đi thì cô cũng vui vẻ nhắm mắt ngủ lại. Chỉ vì Hạ Vy đã có chút mệt mỏi rồi.

Thanh Xuân sau khi đánh răng rửa mặt thay đồ đi ra cứ tưởng Hạ Vy đã tỉnh, ai ngờ cô tiểu thư kia lại ngủ lại rất là ngon lành. Thanh Xuân cũng không muốn đánh thức Hạ Vy cô đoán chắc hôm qua cô ấy thức rất khuya.

Tự thầm mắng mình một câu
"Thanh Xuân chết tiệt. Tại sao lại say xỉn khiến em ấy mệt mỏi như vậy chứ?!"

Thanh Xuân nhìn đồng hồ thì còn khoảng hơn một tiếng nữa mới đến giờ đi làm, cô liền vào bếp nấu một chút gì đó cho Hạ Vy. Sau khi nấu xong thì bê lên kèm theo một ly sữa sau đó đặt một tờ Note.
"Tiểu Hạ Vy em dậy, nhớ ăn gì đi nhé, xin lỗi hôm qua đã làm phiền em. Yêu em. Tiểu nương tử."

Đặt điểm tâm sáng cùng ly sữa trên bàn, cô bước tới cạnh giường, Thanh Xuân cuối mình xuống hôn nhẹ lên trán của Hạ Vy sau đó nhẹ nhàng đóng cửa rời đi.

Hạ Vy ngủ một lúc thì cũng tỉnh dậy mở mắt ra thấy căn phòng có chút im lặng, cô cũng đoán được Thanh Xuân đã đi làm. Lấy chiếc điện thoại trên cạnh bàn thì ra là cũng đã đến giờ ăn trưa, Hạ Vy định ngủ được một chút rồi dậy cùng Thanh xuân đi làm, ấy vậy mà Hạ Vy đang ngủ quên mất.

Cô ngồi dậy khẽ lắc lắc cái đầu nhìn sang bên bàn thì thấy làm một điểm tâm, Hạ Vy đoán chắc là của Thanh Xuân làm cho mình, cô mỉm cười 'tiểu nương tử ngốc'. Sau đó đứng dậy và vào nhà vệ sinh, khoảng 10 phút thì Hạ Vy cũng đi ra

Nhìn điểm tâm sáng cũng đã nguội mất, nhưng Hạ Vy cũng rất vui vẻ mà ăn nó. Vốn dĩ Hạ Vy xưa nay không thích ăn đồ nguội lạnh, ấy vậy mà từ lúc biết Thanh Xuân đến giờ, cô ấy dẫn cô đi ăn toàn những cái món lề đường, khiến cho Hạ Vy nhiều lần bị tào tháo rượt, đến mức nhập viện, nhưng cô vẫn vui vẻ ăn cùng Thanh Xuân. Cũng chẳng biết là động lực gì nữa, chỉ biết là khi Hạ Vy ở cạnh Thanh Xuân, cô cũng rất vui vẻ giống như lúc cô ở cạnh Gia Nguyên vậy.

Thanh Xuân ở công ty làm việc nguyên một buổi sáng mà chưa thấy Hạ Vy đi làm, cô cũng đoán được là Hạ Vy vẫn chưa tỉnh. Cô liền móc điện thoại ra, rất muốn gọi cho Hạ Vy nhưng lại thôi. Đang loay hoay, do dự thì chợt điện thoại báo có tin nhắn.

↪ Một tin nhắn mới từ:
Tiểu Hạ Vy: Tiểu nương tử, chị đi ăn trưa đi, đừng đợi tôi, tôi đi ăn cùng Gia Nguyên.

Lúc nãy còn cười tít mắt khi thấy tin nhắn của Hạ Vy, giờ thì Thanh Xuân tắt hẳn nụ cười trước đó thay vào là ánh mắt ủ rũ buồn bã.

Cô uể oải đứng dậy mở cửa định bước ra đi ăn trưa thì chờ từ đâu thư ký Lưu xuất hiện, Thanh Xuân giật mình lùi lại mấy bước hét lên. Thư ký Lưu vì tiếng hét của Thanh Xuân cũng dọa cho giật mình.

"Trời ơi Lý Gia Gia, cô làm gì mà hét lớn quá vậy!"

Thanh Xuân hoàn hồn lại.
"Thư ký Lưu, cô đi đâu vậy? Sao không gõ cửa, cô không sợ tiểu thư mắng à!"

"Tôi còn chưa kịp gõ cửa là cô xông ra rồi, có cơ hội để gõ sao?"

"Tôi xin lỗi, mà cô đi đâu đấy?"

"Ừ.. Tôi đi ăn trưa đoán hôm nay cô cũng đi ăn một mình nên qua định rủ cô đi ăn chung?"

"Sao cô biết tôi đi ăn một mình"

"Thì hôm nay tiểu thư có đến công ty đâu mà cô không đi ăn một mình!"
Thư ký Lưu cười cười.

"Ừ ha. Mà thôi đi ăn thôi!"
Thanh Xuân sau đó kéo thư ký Lưu ra ngoài ăn.

Cả hai đến một nhà hàng nhỏ mà trước đây cô cùng Hạ Vy hay ra ngồi ăn, thư ký Lưu cũng có mấy dịp được ra đây cùng. Cả hai người vừa order món xong, thư ký Lưu nhìn lên thì thấy Hạ Vy và Gia Nguyên ở bên kia, cô vội vàng chỉ tay.
"Này Gia Gia, tiểu thư và Lý thiếu gia kìa!"

Thanh Xuân nhìn theo hướng tay của thư ký Lưu thì thấy.
"Ừ, bọn họ chắc đang đi ăn cùng nhau!"

"Câu trả lời hình như hơi bị dư thừa rồi đấy Gia Gia à!"

"Ừ."
Thanh Xuân ủ rũ đáp mà cũng chẳng biết mình trả lời cái gì nữa.

Thư ký Lưu cũng chẳng muốn hỏi gì thêm.
"Mà thôi cô ăn đi ăn lại còn về làm!"

Thanh Xuân thêm một cái nữa rồi ủ rủ mà ăn.

Trong khi có một thư ký Lưu đang vui vẻ thưởng thức bữa trưa của mình thì đối diện với cô là một Lý Gia Gia mà không là một Thanh Xuân đang ủ rủ, buồn bã và có chút đau lòng, cô ăn cơm mà giống như là cực hình.

Ở phía bên kia Hạ Vy cũng đã thấy Thanh Xuân từ lúc cả hai từ bước vào cô cũng không có ý định lại chào Thanh Xuân vì vốn dĩ cô đang đi ăn cùng Gia Nguyên.

Từ lúc đính hôn với nhau Gia Nguyên đổi xưng hô từ anh em sang vợ chồng, Hạ Vy cũng không có ý kiến gì. Dù sao cả hai cũng là vợ chồng trên danh nghĩa rồi, chỉ chờ một tờ giấy đăng ký hết thôi.

"Hạ Vy, hôm nay vợ có gì không vui à?!" Gia Nguyên nhìn thấy vẻ mặt thoáng buồn của Hạ Vy.

"À...không đâu có gì chỉ là cơm hôm nay có vẻ nhạt?!"

"Nhạt sao, để anh nói đầu bếp đổi!"

"Thôi không sao đâu, em chỉ cần thêm chút nước chấm là được mà. Thôi ăn đi em có chút hơi mệt em muốn về Hạ gia."

"Vậy em ăn đi rồi anh đưa em về."

Hạ Vy gật đầu sau đó cũng ăn vài ba muỗng rồi cùng Gia Nguyên đi về. Thanh Xuân sau khi ăn xong quay lại thì thấy Hạ Vy đã đi mất, cô sẽ bật cười sau đó về Hạ thị làm việc.
--------

Từ cái hôm Hạ Vy đổi xưng hô giữa cô và Thanh Xuân thì cô cũng bắt Thanh Xuân về căn hộ của mình mà ở. Thanh Xuân cũng không có từ chối, vốn dĩ ở căn hộ thì cô mới có nhiều cơ hội gặp Hạ Vy hơn đang. Mặc dù thời gian Hạ Vy ở căn hộ rất ít nhưng ít ra vẫn có nhiều cơ hội gặp hơn là lúc Thanh Xuân ở nhà của mình.

Thanh Xuân thừa biết, sau khi đính hôn Hạ Vy và Gia Nguyên ít nhiều gì cũng sẽ ở cùng nhau, mặc dù sẽ không ngủ chung nhưng ở cùng vẫn là ở cùng. Thanh Xuân cũng thừa hiểu Hạ Vy yêu Gia Nguyên và Hạ Vy sẽ không bao giờ yêu cô, nhưng cái gọi là cố chấp không biết từ bao giờ đã ăn sâu vào trong Thanh Xuân và ngay cả việc trở về thế giới của mình Thanh Xuân cũng quên hẳn đi.

Ngồi một mình co ro trên sofa Thanh Xuân suy nghĩ vẩn vơ, thì đột nhiên cửa căn hộ mở ra, Thanh Xuân cũng không buồn mà ngước mặt lên nhìn, cô biết người đấy là ai.

Hạ Vy mở cửa ra thì thấy Thanh Xuân ngồi co ro một góc, hình như là rất buồn. Nhẹ nhàng đóng cửa, thả chiếc túi xách ở phía đối diện. Ghé sát tai Thanh Xuân thì thầm.
"Tiểu nương tử, chị sao vậy?!"

Thanh Xuân mặc nhiên im lặng không trả lời Hạ Vy. Hạ Vy có chút nóng lòng hôn nhẹ vào trán Thanh Xuân.
"Tiểu nương tử, kể tôi nghe, có chuyện gì không vui sao? Có phải chuyện hôm nay tôi đi ăn cùng Gia Nguyên không?!"

Thanh Xuân vẫn mặc nhiên im lặng mà không đáp lời. Hạ Vy có chút bực mình cô đẩy người Thanh Xuân ra, áp môi vào môi Thanh Xuân, sau đó hôn lấy hôn để. Thanh Xuân có chút bất ngờ nhưng cũng vội phản ứng, vội vàng đẩy Hạ Vy ra.
"Hạ Vy... Em bị điên à? Em làm gì vậy?"

Hạ Vy tiến lại đè Thanh Xuân lên sofa, thì thầm vào tai cô.
"Chị mà còn không trả lời tôi thì hôm nay tôi chắc chắn sẽ lột hết đồ chị mà cưỡng hiếp chị đấy!"

Thanh Xuân nghe mấy lời này của Hạ Vy giật mình, vội vàng xô Hạ Vy qua một bên ngồi ngay ngắn lại.
"Hạ Vy...Em đừng có làm càng nha chị... chị..."
Thanh Xuân ấp úng lại ngồi co ro lại.

Đây là nét mặt 100% hoảng sợ, cô chưa từng thấy Hạ Vy đối xử với cô như vậy. Hạ Vy hôm nay giống như một con hổ đói vừa lấy miếng mồi ngon mà vồ tới. Thanh Xuân vô cùng hoảng loạn, vội sửa sửa lại quần áo...

Hạ Vy nhìn Thanh Xuân như vậy thì bật cười.
"Tôi trêu chị thôi mà? Sao có chuyện gì, nói tôi nghe?!"

"Hạ Vy. Chị yêu em..."

"Tôi biết chị yêu tôi!"

"Chị chưa nói hết!"

"Ok, tiếp?!"

"Chị chấp nhận làm người trong bóng tối, làm kẻ thứ ba...?!"
Giọng Thanh Xuân thành khẩn hơn.

Hạ Vy có chút bất ngờ nhìn Thanh Xuân, nhưng sau đó vui vẻ mỉm cười.
"Được. Tôi đồng ý!"
-----------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro