Chương Năm
Sáng sớm.
Lăng Nguyệt đi dưới tán lá lốm đốm vàng còn say hơi sương. Thanh Trà hẹn cô sáng nay đến sớm cùng ăn sáng, không thể chậm trễ được.
Thanh Trà hẹn cô ở cổng phụ hướng Nam, do gần cổng đó có rất nhiều quán thức ăn sáng, mùi thơm phút chốc làm đầy cả phổi. Ly sữa đậu nành ban sáng cũng lấp lánh nắng vàng.
Tùm...
Hửm, tiếng vật gì rơi xuống nước? Quay lại thấy khu hồ bơi của trường. À, trường cô thì bộ môn thể dục là học và kiểm tra bơi lội mà, nhưng cô nhớ chỉ có lớp học mới được mở cửa thôi, mà bây giờ đã vào lớp đâu?
Tò mò, cô mở nhẹ cửa đi vào. Đúng thật là có người, còn đang bơi rất nhanh! A, là nam, là nam a! Mắt cô sáng lấp lánh không rõ vì nắng hay vì hy vọng.
Roạt! Người đó dừng lại bên đích, lắc lắc đầu. Nước bắn tung toét, chảy xuống phía dưới. Mặt cô phút chốc đỏ rần.
Oái, mà cô đến bên mép hồ lúc nào thế này?
- A, Nguyệt quạt mo! - Giọng nói cao vút quen thuộc, mặt cô theo đó mà càng lúc càng xa xầm.
- Quạt mo? Tôi mà là quạt mo?
- Cô là "fan" của tôi, mà cô sao có thể là quạt máy được, điện nước không đầy đủ như thế thì chỉ có thể là quạt mo thôi! - Hắn nói ra mà không nề lắp, không đỏ mặt, nhưng sao cô cảm thấy ánh mắt hắn có chút ngây thơ như không hiểu mình đang nói cái gì thế?
Cô thừa nhận mình không thể cãi lại được hắn. Cho nên, giống Thanh Trà một chút, "im lặng là đỉnh cao của sự khinh bỉ" a...
Chân bị kéo lại, trượt vào vũng nước, cả người cô lập tức thấy lạnh, ngực khó thở do không kịp lấy hơi...
- Cô có sao không? - Hắn còn cuống hơn cô, hấp tấp kéo cô lên bờ.
Cô ho liên hồi. Tên Phong Hàn chết tiệt, dám chơi trò này... Hại cô suýt ngất dưới đó.
- Cậu làm gì kỳ vậy hả? - Cô hét ầm lên.
- Tôi xin lỗi... Tôi... - Hắn đưa ánh mắt cún con ra nhìn cô, ngây thơ không vẻ nào nỡ tâm. Cô thở dài chưa biết nên thế nào thì dưới nước có vài vệt hồng hồng...
- Á! - Chẳng lẽ là...
- Máu? Sao... Cô bị thương hả? Đưa tôi coi! - Hắn quýnh lên.
- Không... - Hình như là ...
Á! Hắn lên bờ lúc nào? Lại còn... Cởi trần!
- Mũi... Mũi cô chảy máu rồi!
Cô ôm lấy mũi, vội bò dậy. Còn ở đây cô càng mất mặt thêm thôi!
- Khoan đã, nói cho tôi biết, máu này ở đâu vậy? - Hắn ngây ngô nhìn cô hỏi.
Hắn... Hắn cố ý! Còn có thể là máu ở đâu ra! Hắn nhất định là giả ngu để mỉa mai, chế giễu cô!
- Cậu đi chết đi! - Cô vừa giận vừa xấu hổ, dùng hết sức đẩy cậu ta ngã. Sau đó nghe nước bắn rất dữ nhưng cô không thèm quan tâm, quay lưng chạy thẳng.
Tình cờ là thấy Thanh Trà đang cau mày đứng đợi ở cửa. Cô ấy nghe động liền quay lại.
- Bà... - Thanh Trà trợn mắt nhìn cô.
- Ngã xuống hồ... - Giọng cô nhỏ xíu.
- Trùm áo khoác đi, tôi chở bà về - Thanh Trà gỡ áo khoác đưa cô. Cũng may nhà cô gần đây nên không sợ trễ.
Cô muốn về trường nhưng Thanh Trà không cho, nói rằng sáng sớm ngã xuống nước lạnh rất dễ bị cảm, cô nên ở nhà để Thanh Trà sắp xếp. Cô không hiểu cái "sắp xếp" của con bạn là gì, nhưng cũng yên tâm ngáy đều trên giường.
"Bà ốm hả?" - Tỉnh dậy đã thấy Tuyết Giang nhắn tin hỏi.
"Hơi đau đầu thôi, mai tôi đi học bình thường".
Nghĩ lại lúc sáng, cô thấy mình quá mất mặt! Không những xảy ra "sự cố" dưới nước, mà ngay cả máu mũi cũng chảy ra vì...
Nghĩ lại, mặt cô đỏ lại càng đỏ, vội chui vào mền đập đầu vào gối.
Cô không thể háo sắc như thế được! Cô đảm bảo ngày mai khi cô lên trường, cả trường ai cũng sẽ biết việc mất mặt này. Cho dù hắn không nói thì lớp thể dục tiết đó thấy vệt hồng trên nước, mà cô lại nghỉ học... Như thế... Như thế... Cô sẽ phải chuyển trường a!!!
Cúi đầu thật thấp, cô bước vào trường. Còn chưa đi được mấy bước thì đã có mũi giày chặn lại. Ngẩng lên thì thấy... Trọng Luân.
- Cô bây giờ có rảnh không? Nếu có thì đi cùng tôi một lúc nhé!
Cô gật gật đầu.
Hả? Đến lớp Lý? Cậu ta dẫn cô đến đây làm gì cơ chứ?
- Hàn! - Trọng Luân gọi. Lập tức, tất cả con gái trong lớp quay lại, đắm đuối si mê nhìn người đeo kính kia.
Phong Hàn ngóc đầu dậy, trên mũi có dán băng cá nhân. Vừa thấy cô thì vội chạy ra, vẻ mặt đáng thương nói:
- Xin lỗi Lăng Nguyệt, hôm qua tôi không phải là cố ý làm cô bị chảy máu...
- ... - Cô có nói hắn ta làm cô chảy máu đâu? Từ đầu tới cuối đều là vì cô đểnh đoảng lẫn háo sắc thôi mà.
- Tôi sẽ chịu trách nhiệm mà! - Hắn vỗ ngực.
Chịu trách nhiệm à? Lăng Nguyệt nheo mắt. Yêu nghiệt đáng chết, cô nhất định sẽ tẩn hắn một trận! Trả thù bao oan khổ cô phải chịu vì hắn!
- Hôm qua nghe nói hồ bơi có máu đó! - Tuyết Giang nói. Cả ba đang ngồi ở Paradise.
- Hửm? Có ma à? - Cô đổ đầy mồ hôi, vẫn giả ngu hỏi.
Thanh Trà bỗng liếc kín về phía cô, ánh mắt đầy ý cười. Oá! Có khi nào con bạn biết được là cô gây ra việc mất mặt đó không?
- Chắc là máu của Phong Hàn - Thanh Trà uống một ngụm trà xanh - Hôm qua cậu ta vác cái thân ướt nhẹp đến lớp, lại còn chảy máu mũi mà. Hình như là bị gãy mũi.
- Ế? Sao nghiêm trọng thế? - Tuyết Giang há miệng ra.
- Chắc là bị va đập mạnh quá...
Hả? Hắn... Hắn gãy mũi? Có phải... Là vì cô đẩy hắn quá mạnh như vậy?
- A, mà sao bà biết vậy Hạ Trà?
- Tên đó... - Thanh Trà nắm chặt đấm tay - Có một lần hắn thấy tôi đang xem lại mấy dạng Lý nâng cao cũ, liền hỏi xem có phải tôi học chuyên Lý lúc trước không. Tôi nói phải, hắn một hai đòi tôi phải dạy cho em hắn. Tôi không chịu nên bây giờ hắn chuyển thẳng tôi vào lớp chuyên Lý, ngồi ngay cạnh hắn rồi!
- Hả??? - Cô mới đi một ngày mà đã có việc lớn như vậy sao? Hèn gì... Cái cặp để trên ghế cạnh hắn trông rất là quen...
Yêu nghiệt, rốt cuộc hắn là người thế nào chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro