"Tôi chỉ có thể chọn làm việc chăm chỉ."
"Tôi không phải là một diễn viên thông minh, vì vậy tôi chỉ có thể chọn làm việc chăm chỉ."
Thế là đã được một thời gian biết cậu rồi, thật ra bản thân xưa nay chỉ muốn ở xa xa để dõi theo người mình thích, không dám mơ mộng hi vọng gì nhiều, nhìn họ sống tốt là mình ổn. Cho đến khi một hôm. Vốn trước đó đã xem không ít phỏng vấn, lém lỉnh có, thông minh có, dẻo mỏ có của cậu, hầu như chỉ toàn mang nụ cười đến cho người xem, nhưng khi đọc vài phỏng vấn rất dài rất dài kia xong, liền mỗi ngày từng chút một, xem lại từng cái từng cái, cậu cười nhiều, tính hài hước không ít, nhưng lúc này đây lại cảm nhận được sự cẩn trọng cùng nghiêm túc ẩn chứa bên trong.
Trải qua khoảng thời gian khó khăn như vậy, như cậu chia sẻ, thời điểm đó đã rất khắc nghiệt, mình hiểu, ra trường lại không thể làm cái việc mà mình theo đuổi, mình nỗ lực cố gắng suốt nhiều năm trời. Cuối cùng phải chấp nhận từ bỏ, thực sự, điều đó không dễ dàng. Bắt đầu một công việc mới còn gian nan hơn. Từ khi biết cậu, mình mày mò từng phim, từng cái phỏng vấn, từ cái thời cậu mới vô nghề, người gầy trơ xương, mặt mũi hóp cả lại, mí mắt hõm sâu, hai tai vểnh ra, da dẻ cũng không trắng trẻo như bây giờ. Khoảnh khắc ấy đột nhiên rất muốn khóc, cảm giác những năm tháng thiếu niên cậu đã cố gắng nhiều đến thế nào. Nghe cậu kể "Có một thời gian ở trường đại học, tôi sẽ buộc một bao cát và băng gạc để chạy 10km mỗi ngày ở sân sau của trường. Tôi chạy mỗi ngày , bởi vì giáo viên nói rằng thể chất của tôi không tốt, không thể nhảy môn cầu nam số 1 . Nhưng thường xuyên luyện tập thật sự hiệu quả, giáo viên cảm thấy rằng tôi thực sự làm được." mà khóc thật. Trái tim đột nhiên cảm thấy thương cậu vô cùng, không từ bỏ, không tự trách bản thân hay oán trách người khác, cậu chính là âm thầm nỗ lực, cố gắng vượt qua. Đáng quý biết bao, đáng trân trọng biết bao.
Chuyển qua làm diễn viên, cái ngành khác hẳn với những gì cậu lao tâm lao lực học tập trong suốt thời gian dài, như người ta vẫn nói, làm trái ngành, cuộc sống không ai giống ai, người dễ dàng thích nghi nhưng cũng có người rất vất vả. Cảm giác như cậu rất áp lực, áp lực trước tất cả, đến mức không dám thư giãn và khắt khe với bản thân đến không dám dừng lại. Muốn nói cậu thật ngốc nhưng không thể, chính xác hơn là không dám, mình không phải là cậu nên không thể biết những điều cậu đã trải qua, những điều đang phải đối mặt, những điều đón chờ ở tương lai là như thế nào. Mình ở xa xa, chỉ có thể nhìn cậu mà cảm thán, thương cho cậu, xót cho cậu, nhưng để hiểu được những điều ấy, chỉ có cậu mới là rõ nhất. Con đường cậu đi, sự nỗ lực ấy, tất cả là do cậu chọn. Điều mình có thể làm là đi bên cạnh cậu.
Hầu như phỏng vấn nào cũng vui vẻ nhưng tự nói về bản thân lại là "Tôi từng là một người rất cô đơn và tôi gần như không nói chuyện với ai , trừ khi với một người mà tôi biết rõ và tôi sẽ không nói bất cứ điều gì với người mà tôi không biết." Đó là một loại tính cách, không thể bắt buộc thay đổi, thế nhưng từ sau khi làm diễn viên "Tôi trở nên sẵn sàng hơn trong suy nghĩ, vui vẻ hơn", thật là tốt quá.
"Tôi không phải là một diễn viên thông minh, vì vậy tôi chỉ có thể chọn làm việc chăm chỉ ."
Tìm hiểu về cậu, xem cậu nhiều như vậy, cuối cùng bị câu này chính thức chinh phục. Đồng cảm sâu sắc, ý thức được lựa chọn của mình, có trách nhiệm với nó, dùng hết sự quyết tâm cùng chăm chỉ nỗ lực. Triệu Chí Vỹ, với mình, cậu chính là trưởng thành gian nan nhưng vẫn vươn lên đón ánh mặt trời rục rỡ.
Ba năm
Kỷ niệm ba năm rồi, hi vọng sẽ có thể cùng đi với cậu, cùng trưởng thành với cậu. Ngày dài tháng rộng, có thể biết nhau, thật là tốt biết bao.
-Từ một người lớn hơn cậu một chút-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro