# Thanh xuân ,em nhớ anh#
1. Ngày 12- 7- xxx, thành phố nơi cậu sinh sống đang ngập trong sự lạnh giá của mùa đông.
2. 19 năm,....luôn dùng hết sức của mình, để đôi chân có thể chạy kịp với cuộc sống vội vã, không hề dừng lại này.
3. Đôi lúc muốn bản thân thật thong thả, đưa mình vào 1 không gian dễ chịu, nhất là vào những dịp khi đông về thế này.
4. Bởi gia đình không được khá giả, nên bản thân cậu cũng không được đi học như bao người khác, ước mơ và trường học là những từ không tồn tại trong ý thức của cậu, vì đối cậu,...chúng qá xa vời.
5. Cậu là đang làm việc trong 1 quán ăn nhỏ bên lề đường, nên khi cảm nhận về mùa đông đối với cậu mà nói , là vô cùng khó khăn.
6. Hôm nay anh ấy lại tới quán ngồi ăn, vì đã đến nhiều lần nên cũng là khách quen cửa cửa hàng và cũng đã là bạn của cậu.
7. Anh hơn cậu 2 tuổi, năm nay đã là 21, tầm tuổi này rồi nhưng tính cách vẫn là luôn hết sức trẻ con.
8. Có hôm đi ra ngoài làm việc , quên cả bản thân đã bỏ cả 2 bữa ăn, chợp tối mới tới cửu hàng để tìm cậu, nhìn anh đói tới mức lăn cả ra bàn ăn, rồi cứ lép nhép bên tai cậu than đói,... trông rất mắc cười.
9. Nhiều lúc thương anh lắm, cả ngày đi làm mà quên cả bữa ăn, trông rất thê thảm.
10. nhiều lúc buồn thì có anh bên cạnh trò chuyện, không hiểu sao cứ tâm trạng không tốt là anh lại có mặt rất đúng lúc, cho cậu biết bao nhiêu vương vấn.
11. Không giấu gì ai, cậu thích anh cũng đã được 1 năm rồi , nhìn trang phục và cách cư sử của anh là biết, anh rất giàu có.
12. Nhưng chưa hề 1 lần nào cậu mở miệng để xin và cần anh bất cứ điều gì , nhưng cậu cũng đã không buồn.
13. Vì cậu đã luôn nghĩ, cả 1 cuộc đời, chưa hề có 1 điều gì thuận về ý cậu cả, ông trời mang anh đến làm bạn với cậu thôi ,cũng đã trả đủ cho cậu rồi.
14. Hôm nay cũng như mọi ngày, cậu bận rộn ở cửa hàng từ sáng tới khuya, anh thì cứ chợp tối mới đến....chỉ là cậu cảm thấy , mùa đông năm nay rất lạnh, dù mặc mấy lớp áo cũng chỉ đỡ hơn đươc vài phần.
15. Anh tới mang cho cậu rất nhiều đồ, nào là khăn choàng cổ, mũ len, rồi găng tay, tất cả đều cho cậu, kể cả chiếc nhẫn và lời tỏ tình đầy bất ngờ từ anh.
16. Con tin cậu cứ đập liên hồi, đầu óc thì lại rối tung cả lên, anh biết tính cách của cậu trước giờ đã luôn nhút nhát, nên vẫn luôn kiên nhẫn.
17. Đợi cậu 2 năm trong âm thầm rồi , chờ 1 cái gật đầu thôi , thì anh sẽ có được người mà anh vẫn luôn muốn bảo vệ, chăm sóc và yêu thương , bù đắp lại cho bao năm tháng thiệt thòi của cậu trước kia, khi không có anh bên cạnh.
18. Trong sự bối rối xen lẫn những mơ hồ, cậu đã gật đầu, chiếc nhẫn dược đeo vào ngón tay cậu, , cơ thể tiếp đó , đón nhận cả 1 bầu trời hơi ấm của ai kia, thật rất dễ chịu.
19. Anh đợi cậu xong việc rồi cứ như mọi ngày, đưa cậu về nhà, đi bộ trên 1 con đường dài , dưới cái rét lạnh giá của mùa đông, nhưg sao chẳng ai muốn nó kết thúc cả.
20. Cứ tươi cười cùng nhau trò chuyện như thế, cho tới khi 1 chiếc xe tải bị mất lái, lao nhanh về phía cậu.
21. 1 lực mạnh mẽ, đẩy cậu thật mạnh, đầu bị đập vào thành tường , cậu bất tỉnh.
22. Mở mắt ra trong 1 căn phòng ngập ánh đèn, cậu liền hỏi về tin tức của anh..... lời của họ như nhát dao đâm vào tim cậu, từng nhát từng nhát 1 rồi khuấy nát mọi thứ bên trong .
23. Anh bỏ cậu đi rồi sao, anh bỏ cậu lại 1 mình rồi sao, không thể nào .... Cậu vùng vẫy, chốn tránh tất cả mọi thứ , cho tới khi nhìn thấy anh.. đang nằm bất động trên giường bệnh phủ toàn thân là 1 lớp vải trắng.
24. Cậu mơ hồ lắm , cơ thể cứng đơ ra, chỉ biết đi từ từ rồi gọi tên anh , nói anh chúng mình về nhà thôi , nói anh, em xin lỗi mình về nhà thôi anh à.....
25. Nhưng sao anh vẫn mãi không trả lời cậu, nước mắt rơi hoài không dừng lại,.....cậu gào thét, đôi chân khụy xuống, cậu mất đi ý thức của bản thân 1 lần nữa trong sự bất lực của mình.
26. Sau 2 tháng nằm bất động trên giường bệnh , với số tiền anh để lại cho cậu, đã đủ để cậu tiêu xài cả đời, nhưng nó hiện giờ lại đang được dùng để điều trị bệnh trầm cảm cho cậu.
27. Sau mọi thứ, cậu vẫn luôn yêu anh , không thể quên được người mà cậu dùng cả trái tim, thành tâm thành ý để tin tưởng , lại vì chính cậu , mà rời bỏ cậu.
28. Trong căn phòng lạnh lẽo, xã hội ngoài kia thì lại đang tranh giành khối tài sản của anh , nào biết trong căn phòng tối lạnh lẽo kia.
29. Vì thứ tình yêu qá mong manh , vì sự thương nhớ anh , vì qá muốn gặp lại anh , cậu đã đi qa thế giới bên kia.
Cùng anh tương phùng, trọn kiếp bên nhau.
- Tần Bạch Hạ-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro