Chương II : Có lẽ....
Chúng ta biết đến nhau bằng một cách ngây ngô như thế đấy. Quan tâm tôi, anh hỏi " Em đang làm gì đấy? Em ăn gì chưa? Ngủ sớm đi em, thức khuya không tốt đâu!" Lúc ấy những điều anh nói đang khiến tôi cảm nhận được sự ấm áp từ anh. Nhưng thời gian trôi qua dần, bẳng đi đến hè năm đó tôi lại cảm nhận được ở tôi, anh ấy không phải là người để mình có thể trao đi tình cảm của mình và đồng ý chấp nhận yêu thương anh ấy. Thế nên tôi dần hạn chế nhắn tin với, hạn chế tiếp xúc với anh. Đến một lúc, khi anh nhận ra rằng sự thay đổi đó từ tôi thì anh hỏi tôi "Em sao đấy ? Anh làm điều gì sai à!" Và cứ thế tôi im lặng.... Mùa hè năm đấy, tôi còn nhớ là tôi đã giành trọn khoảng thời gian đó chỉ cho việc học thêm. Thật tẽ nhạt nhưng hè đấy làm tôi nhận ra một điều, tôi cứ im lặng như thế chẳng phải là cách. Anh cứ tiếp tục nhắn và gọi điện hỏi thăm tôi, còn có lúc chúng tôi gặp nhau nữa vì chúng tôi học hè cùng một trung tâm, nhưng hầu hết những lúc đó tôi đều cố gắng tìm cách trốn tránh để không phải đối mặt với anh. Vì tôi sợ, nếu đối mặt với anh tôi sẽ phải trả lời câu hỏi mà anh thắc mắc bao lâu. Có lẽ cách suy nghĩ của tôi lúc đấy vẫn còn rất trẻ con... Tôi nghĩ rằng nếu nói ra lý do sẽ làm anh tổn thương rất nhiều, nhưng chính sự im lặng đó của tôi lúc đấy lại làm anh mệt mỏi hơn rất nhiều. Thế nên có lẽ tôi nên quyết định trả lời câu hỏi ấy của anh !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro