Chương 79: Nhìn anh, tin tưởng
Buổi tiệc đính hôn cuối cùng cũng bắt đầu, Miên Miên và Vũ Huy loanh quanh mời rượu mọi người. Ngược lại, Thiên Phong cùng Thiên Di lại vô cùng nhàn rỗi, anh vốn không có hứng thú tiếp chuyện với người khác. Thiên Phong ôm lấy Thiên Di, để cô đứng dựa vào người anh, như vậy cô sẽ đỡ mệt hơn. Anh mỉm cười cúi đầu, đưa tay vén lọn tóc vương trên mặt cô ra sau tai. Ngón tay thon dài, mát lạnh của anh lướt nhẹ trên da mặt Thiên Di.
- Bảo bối, em có muốn ngồi nghỉ một lát?
- Em không mệt, Phong.
Thiên Di lòng chuyển ngọt ngào, mắt cô sáng lấp lánh nhìn anh, nhè nhẹ lắc đầu. Ánh mắt của Thiên Di lúc này, trong đó đều là hình ảnh phản chiếu của anh. Thiên Phong thâm tình nhìn cô, vòng tay ôm eo cô liền chặt hơn.
Tiếng nhạc du dương vẫn đang vang lên, xung quanh vẫn vô cùng náo nhiệt. Nhưng hiện giờ, Thiên Di không còn quan tâm, cô thậm chí không biết bài nhạc đang phát là bài gì nữa. Trước mắt cô lúc này chỉ có Thiên Phong. Anh nhìn cô, cô cũng đang nhìn anh, chỉ như vậy là đủ. Thiên Di chớp mắt, cô cười cười.
- Thiên Phong, đây có phải kết thúc anh muốn không?
- Em muốn nói gì.
Thiên Phong, ý cười ẩn hiện trên đôi mắt đẹp. Lông mày nhướng lên, anh nhìn cô, phát ra giọng trầm ấm. Thiên Di không nhìn anh, tay cô giữ lấy bàn tay anh đang ôm cô. Giọng nói trong trẻo rơi vào tai Thiên Phong, khiến tâm anh tan chảy.
- Là anh có em, chúng ta có tiểu bảo bối.
- Tiểu Mẫn, như vậy chính là điều anh muốn nhất. Chỉ cần em ở bên cạnh anh, chúng ta cùng với tiểu bảo bối. Một nhà ba người. *Tiểu Yết: Thực sự mất máu quá nhiều rồi a T_T*
- Thiên Phong, em yêu anh. Tiểu bảo bối cũng yêu anh.
Lời anh nói khiến mắt Thiên Di trở nên long lanh, chỉ một câu nói đơn giản đủ để cô yêu anh thêm rất nhiều. Thiên Di vùi người vào lòng anh, nghẹn ngào. Thiên Phong cũng ôm chầm lấy cô, hôn lên mái tóc cô.
- Cô bé ngốc, không phải em vừa mới tỏ tình với anh đấy chứ.
- Đúng thế!!
Thiên Phong giật mình, cười khẽ. Tiểu Mẫn của anh cũng có lúc như vậy, thật đáng yêu.
***
- Cậu còn không thả Tiểu Di ra!
Giọng nói này, chỉ có thể là của anh ấy. Thiên Phong khổ sở buông Thiên Di ra, anh quay người lại nhìn Khương Dạ đang tiến đến gần. Kết cục này, vẫn chưa thể hoàn hảo được.
- Anh Dạ.
Thiên Di nhìn thấy anh trai liền vui vẻ, khiến Thiên Phong ở bên cạnh liền hậm hực. Nhìn thấy vẻ mặt ấy của anh, Khương Dạ thở hắt ra, cao giọng cằn nhằn :
- Muốn ôm, hai đứa về nhà. Ở đây không phải chỗ, đây cũng không phải tiệc của hai đứa.
-...
Thiên Phong khó hiểu nhìn anh, anh không phản đối, lại nhắc nhở mình. Anh ấy đồng ý sao. Khương Dạ ho nhẹ, hai tay để trong túi quần, lơ đãng nhìn.
- Cậu làm Tiểu Di buồn, cậu lập tức chết với anh.
- Em đảm bảo, cô ấy sẽ không.
Khương Dạ đã cho phép, Thiên Phong không thể làm gì hơn là thầm cảm ơn anh. Khóe môi anh nhẹ nhàng kéo ra. Cuối cùng, anh có thể thở phào rồi, kết thúc thật tốt.
Thiên Di mỉm cười đứng nhìn hai người, lúc này cô phát hiện đứng cạnh anh trai còn có một cô gái. Là cô ấy, cô gái với đôi mắt tím ở quán coffee. Tại sao cô lại đi cùng anh Dạ. Thấy Thiên Di nhìn Duy Nhất, Khương Dạ liền kéo tay cô để cô bước là lên đứng ngang hàng với anh.
- Đây là Duy Nhất, bạn của anh. Duy Nhất, đây là em gái tôi , Thiên Di.
- Chào..ch..
- Này, tôi là bạn của anh khi nào!!!
Không để Thiên Di nói hết, cô gái tên Duy Nhất liền hung hăng nhìn Khương Dạ, chất vấn. Không khí trở nên vô cùng kỳ quặc. Cô khiến cả Thiên Di lẫn Thiên Phong đều suy nghĩ, anh Dạ có quan hệ gì với cô.
Khương Dạ đè nén sự tức giận, anh cầm lấy cổ tay mảnh khảnh của Duy Nhất, lôi cô đi ngược ra phía sảnh. Thiên Di ngạc nhiên, cô mở to mắt, ghé sát tai Thiên Phong thì thầm :
- Em không nhìn nhầm đúng không?
- Hành động này của anh ấy với phụ nữ, là lần đầu tiên anh thấy.
***
Cả gian phòng đột nhiên trở nên im lặng, ánh sáng vụt tắt, chỉ còn một chiếc đèn sáng chiếu ở vị trí trung tâm tạo thành một vòng tròn. Thiên Di bị thu hút, cô cùng Thiên Phong nhìn về phía đó, Vũ Huy đang đứng giữa vòng sáng đó. Mọi người chờ đợi anh lên tiếng, ngay cả Miên Miên cũng đang ngây người nhìn anh.
Vũ Huy thở ra, anh nhìn về phía Miên Miên mỉm cười, khiến cô ngây ngốc. Mẹ Nga phải đứng ra, đẩy cô đứng dưới ánh đèn, đối diện với anh.
- Tiểu Miên, em có nghe rõ anh nói.
Vũ Huy đột ngột hỏi, Miên Miên giật bắn người. Cô cứng ngắc gật đầu, run rẩy đến nỗi hai tay xoắn vào nhau.
- Chắc em luôn nghĩ anh là một tên tồi tệ, chỉ biết ăn chơi, đúng không!!
-..Có..một chút.
Miên Miên nhìn anh, rồi lại cúi đầu. Cô máy móc trả lời. Vũ Huy ánh mắt có chút mất mát, anh cười cười :
- Em có biết mặc dù vậy, tất cả những thứ đó điều bị thay đổi khi có một cô gái xuất hiện không.
-...
- Cô gái đó rất cá tính, lần đầu tiên anh gặp đã bị cô ấy mắng mỏ một trận.
Lời nói của Vũ Huy khiến mọi người không khỏi phì cười, ngay cả Thiên Di cũng cười tít mắt lại. Không hổ danh là Miên Miên của cô. Miên Miên không thể nhịn được nữa, cô nhìn anh lớn tiếng :
- Rốt cuộc, anh muốn dài dòng đến khi nào?
- Giống như bây giờ, anh rất thích trêu cô ấy đến mức nổi giận.
-...
- Chỉ vì như vậy, anh nghĩ cô ấy có thể để ý mình một chút.
-...
- Anh thấy mình đã yêu cô ấy từ lúc nào. Yêu vẻ tức giận của cô, khi cô ấy cười với bạn bè. Mặc dù, nụ cười đó chưa từng dành cho anh...
- Tên thần kinh này, anh có thôi đi không!!!
Miên Miên nhắm chặt mắt lại, ngăn anh nhìn thấy nước mắt của cô. Vũ Huy đau lòng, nhưng anh phải nói hết, chỉ như vậy, cô mới chịu hiểu.
- Khi người bạn thân của cô ấy rời đi, nhìn cô ấy khóc lóc, suy sụp. Tâm anh rất đau, anh không muốn nhìn thấy cô ấy như vậy.
-...
- Lần đầu tiên, cô ấy để anh ôm vào lòng, để anh dỗ dành cô ấy. Anh đã rất hạnh phúc.
-...
- Anh nghĩ mình sẽ không để cô ấy khóc nữa. Dù cô ấy có tiếp tục cãi nhau với anh, cười với người khác cũng được.
-...
- Chỉ cần nhìn thấy cô ấy vui vẻ, anh vô cùng mãn nguyện .
- Con mẹ nó, anh không cần nói nữa!!!
Miên Miên hét lên, nước mắt đã chiếm trọn gương mặt cô.
- Miên Miên, gả cho anh.
-...
Vũ Huy tiến lại gần Miên Miên, anh nâng khuôn mặt đầy nước mắt của cô lên. Ánh mắt ấm áp nhìn thấu sự sợ hãi trong lòng cô.
- Nhìn anh, tin tưởng anh. Em làm được không.
-...
Xung quanh chỉ là một mảng im lặng. Không nhận được câu trả lời của Miên Miên, Vũ Huy thất vọng buông cô ra, cười nhẹ. Anh hôn lên trán cô, rồi quay lưng muốn bước ra khỏi luồng ánh sáng ấy.
- Miên Miên em có gì là không dám!!
-...
- Em tin tưởng. Em yêu anh, Vũ Huy.
Âm thanh gắt gỏng vang lên, bước chân của Vũ Huy dừng lại. Môi anh nhếch lên, kế hoạch đã thành công. Anh chậm chạp quay lại, nhìn Miên Miên.
- Tiểu bảo bối cũng đã có, anh định đi đâu. Trốn tránh trách nhiệm sao!!!
Đại não anh như ngừng hoạt động, tiểu bảo bối, anh không nghe nhầm. Mẹ Nga và ba mẹ Vũ Huy đứng bên ngoài cũng đờ người, cháu đã có rồi sao.
- Em..vừa nói..
Vũ Huy run run, hỏi lại cô.
- Còn nữa, vừa rồi anh hôn nhầm chỗ rồi!!
Vừa nói, Miên Miên vừa chạy nhanh đến, bám lấy cổ Vũ Huy kéo xuống. Cô chính xác hôn lên môi anh, nhắm nghiền hai mắt. Vũ Huy chỉ thất thần một hai giây, anh liền biến từ bị động sang chủ động, gắt gao hôn lên môi cô.
Đèn lúc này đều được bật lên hết, sáng bừng cả gian phòng. Mọi người nhìn cảnh tượng trước mắt, vỗ tay rần rần chúc mừng. Cuối cùng, cũng có chút mỹ mãn.
-------------
- Cũng sắp đến hồi kết rồi nhỉ, Yết buồn quá :(
- Mọi người thích ngoại truyện là gì, nói cho mình biết nhé.
Love, yah.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro