Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 68: Tìm đến tận cửa

     Trong phòng dành cho khách, Miên Miên được Úc Mẫn đưa cho một cốc nước, hai cô ngồi xuống ghế tựa, nhìn ra phía cửa sổ sát đất. Úc Mẫn lên tiếng đầu tiên :

- Vụ cá cược thất bại nhỉ!!

- Ai mà biết trước được, kết cục sẽ như thế này chứ.

Úc Mẫn khúc khích cười, hai bàn tay bao lấy cốc nước ấm. Miên Miên nhìn cô, cười theo. Nếu biết trước, hai cô không bao giờ hành xử như vậy.

     Ngoài cửa truyền đến tiếng gõ đều đặn, dứt khoát.

- Tiểu Mẫn! Không nên thức khuya.

- Bắt đầu rồi đấy...haizz!

Úc Mẫn chán nản đứng dậy, nhìn bộ dạng của cô khiến Miên Miên bật cười. Úc Mẫn biết Thiên Phong nghĩ gì, anh sẽ không để cô ở cùng với Miên Miên lâu hơn đâu.

- Ngọt ngào thế chứ, tôi nào dám phá đám!!

Miên Miên giả bộ lắc đầu, bất lực cười. Úc Mẫn liếc Miên Miên, thế nào là ngọt ngào, ngượng chết cô. *Tiểu Yết: May da mặt chị không đỏ ửng lên đấy 0^◇^0 *

- Bà cũng đi ngủ sớm đi nhé, chúc bà ngủ ngon.

Úc Mẫn cười cười, nói. Bên ngoài, Thiên Phong đút hai tay trong túi quần, vô cùng mất kiên nhẫn.

- Tiểu Mẫn!!

- Em tới đây.

Nói rồi, cô liền đi nhanh ra cửa phòng.

***

- Anh gọi em gì nhiều vậy, em sẽ ra ngay mà!!

Úc Mẫn ngẩng mặt lên nhìn anh, nhỏ giọng trách cứ. Thiên Phong nhìn cô, cưng chiều nói :

- Nhưng anh không đợi được.

- Cái gì mà không đợi được?

Cô nhìn anh thắc mắc. Thiên Phong cúi xuống bên tai cô, trầm thấp nói :

- Anh muốn ăn em.

Vừa nói xong, anh liền bế cô lên. Úc Mẫn vì hành động bất ngờ của Thiên Phong mà hốt hoảng, hai tay vội ôm lấy cổ anh. Miên Miên đang ở phòng ngay bên cạnh, không phải chứ.

     Úc Mẫn còn đang chìm trong suy nghĩ, Thiên Phong đã đặt cô nằm lên giường lớn. Anh gấp gáp hôn lên đôi môi đỏ mọng của cô, nhấm nháp chúng. Úc Mẫn nhắm hai mắt lại, nhưng rồi lại mở ra, cô đưa tay muốn đẩy Thiên Phong ra. Nhưng anh đâu cho phép, rời môi cô, anh ngặm lấy tai trái của cô. Úc Mẫn rùng mình, bất giác rên khẽ, tiếng kêu của cô hoàn toàn kích thích anh.

- Phong, đừng...Miên Miên sẽ nghe..thấy..

Úc Mẫn nỉ non, nếu Miên Miên nghe thấy, cô thật không biết làm thế nào, xấu hổ chết mất. Thiên Phong nhếch môi cười, chất giọng vì lửa tình càng trở nên mê người.

- Phòng cách âm rất tốt. Tuyệt đối không nghe thấy, bảo bối của anh...

- Uhmm, nhưng..anh nhẹ thôi.

Thiên Phong vui vẻ trong bụng khi thấy cô đã đồng ý. Bàn tay anh làm loạn trên người Úc Mẫn, đem toàn bộ quần áo của cô cởi ra.

     Úc Mẫn vòng tay lên cổ anh, vụng về hôn lấy anh. Hành động của cô kích thích anh, biến bị động thành chủ động. Vừa hôn cô, tay anh vừa lướt nhẹ xuống bên dưới của cô. Sự xâm nhập bất ngờ của Thiên Phong khiến Úc Mẫn không khỏi run rẩy, ngón tay cô bấm chặt lên lưng anh. Nhìn nét mặt cô căng thẳng, anh hôn lên cổ cô, tràm thấp nói :

- Bảo bối, thả lỏng.

- Ahhh..h...uhmm...!!

Sự khít chặt của cô làm anh mê đắm, chặt chẽ giống như lần đầu tiên vậy. Thiên Phong nhẹ nhàng để cô làm quen với tốc độ của anh. Úc Mẫn ngâm lên những tiếng đứt quãng, chính cô cũng phải đỏ mặt. Cô chỉ có thể trầm luân cùng anh. *Tiểu Yết: Mỗi lần viết cảnh H, viết xong lại không nghĩ mình viết, cũng không dám đọc lại ~T_T~ hic *

***

     Sáng hôm sau, Úc Mẫn thức dậy, cô nhìn sang Thiên Phong vẫn đang ôm lấy cô, yên tĩnh ngủ. Cô đưa tay với lấy điện thoại, mới có sáu giờ. Cô vất điện thoại ở đấy, quay sang ôm lấy Thiên Phong, muốn ngủ tiếp. Anh thực ra là đã tỉnh nhưng thấy cô chưa muốn rời giường, anh cũng nằm lại cùng cô. Thiên Phong điều chỉnh cánh tay, để Úc Mẫn gối lên thật thoải mái. Anh cúi xuống hôn nhẹ lên mái tóc cô, đưa tay vuốt lại những lọn tóc nghịch ngợm trên mặt cô. Ngắm nhìn cô ngủ ngon trong vòng ôm của mình, lòng Thiên Phong thực ấm áp.

     Khi Úc Mẫn đi xuống dưới bàn ăn, Miên Miên đã ngồi ở đó. Cô ấy còn làm động tác chào với cô, tay thì vẫn cần miếng bánh mì nướng.

- Chào buổi sáng, Úc tiểu thư.

- Ừm, tối qua bà ngủ ngon không??

Má Tần đặt trước mặt Úc Mẫn một bát ngũ cốc và một ly nước cam. Miên Miên gật gật đầu, nói :

- Nệm êm, nằm thật sướng!!

Úc Mẫm thở phào nhẹ nhõm, thật may Miên Miên cũng không có biết. Hôm nay, cô cố tình mặc một chiếc áo cổ cao, che đi hết những vết hôn chằng chịt mà Thiên Phong tạo ra. Cô nhìn Miên Miên cười cười, bắt đầu ăn ngũ cốc.

     Lúc này, Thiên Phong mặc áo vest đen, tinh thần sảng khoái bước xuống. Anh đi đến bàn ăn, ngồi cạnh Úc Mẫn, đưa tay vuốt nhẹ tóc Úc Mẫn. Má Tần bê đồ ăn sáng ra cho anh. Thiên Phong cảm ơn má, anh nhìn sang Miên Miên phía đối diện.

- Ở đây, cô thấy thoải mái chứ?

- Tất nhiên rồi, chỉ cần nơi nào không có mặt Vũ Huy. Nơi đấy sẽ tuyệt vời với Miên Miên này. *Tiểu Yết: Vạn lần khổ thân anh O_o *

Nghe Miên Miên nói, Úc Mẫn không cẩn thật bị nghẹn. Thiên Phong nhíu mày, vỗ nhẹ vào lưng cô.

- Em phải cẩn thận chứ!!

- Hahha..em không sao.

Úc Mẫn cười rộ lên, nhìn anh.

***

     Lúc này, ở cửa lớn, xuất hiện một bóng dáng. Vũ Huy ngang nhiên đi vào, khiến Miên Miên sửng sốt đứng bật dậy. Úc Mẫn cũng tròn mắt nhìn anh, rồi lại nhìn sang Thiên Phong. Vũ Huy cũng ngạc nhiên không kém, khi thấy Miên Miên xuất hiện trong nhà Thiên Phong lúc này.

- Miên Miên, sao em lại ở đây.

Rõ ràng, Vũ Huy chưa biết chuyện cô bỏ trốn. Úc Mẫn nghĩ gì đó, cô nhìn Thiên Phong dò xét.

- Anh bảo Vũ Huy đến?

Thiên Phong dơ hai tay lên, vẻ mặt vô tội nhìn cô. Anh lắc đầu, nói :

- Anh không biết gì hết! *Tiểu Yết: Anh chắc anh tội không =))*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro