Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25: Chăm sóc em

     Biệt thự của Thiên Phong nằm ở khu cao cấp trong thành phố, vì không muốn ở nhà nên anh đã dọn đến biệt thự sau khi về nước. Chiếc bugatti veyron màu đen sang trọng tiến vào cổng biệt thự, vòng qua đài phun nước và tiến vào trong sân. Cửa xe mở ra, Triệu Thiên Phong nhanh chóng bế Úc Mẫn sải bước đến cửa lớn. 

Người giúp việc ngạc nhiên khi trên tay cậu chủ xuất hiện một cô gái, họ chưa từng thấy cậu chủ qua lại với phụ nữ từ khi về nước. Nay cô gái này lại được cậu mang về, chắc chắn không tầm thường. Má Tần quản gia thấy vậy cũng rất ngạc nhiên. Nhưng khi thấy sự lo lắng trong mắt Thiên Phong, bà lại thấy yên lòng. Ngoài phu nhân và lão gia, bà là người gần gũi Thiên Phong nhất. Má Tần là người chứng kiến anh lớn lên, dẫu sao má cũng chỉ mong anh tìm được người con gái tốt để yêu thương. Tính anh lạnh lùng, không quan tâm ai bao giờ, lúc này anh lại biểu hiện như vậy. Má cảm thấy an tâm.

***

- Má Tần, má cho người nấu một ít cháo loãng mang lên phòng cho con. 

Thiên Phong dùng chất giọng trầm thấp có mấy phần thân thiết nói với má Tần.

- Rồi, má làm ngay.

Khi nhìn qua Úc Mẫn, bà thấy cô gái này nhìn thế nào cũng chỉ giống một cô bé nhỏ, đáng yêu.

- Cô bé ấy bị bệnh sao? Bà thắc mắc với Thiên Phong.

- Cô ấy bị sốt. 

Nói xong anh nhìn xuống, lộ vẻ mệt mỏi, lo lắng.

- Hay má giúp con chăm sóc cô bé nhé, nhìn con mệt đó.

- Con sẽ tự chăm sóc cô ấy. 

Nói xong, anh quay bước bế cô lên cầu thang. Đang đi, anh chợt dừng lại như suy nghĩ. Thiên Phong quay lại nói với má Tần.

- Má đừng lo cho con.

-...

Đợi anh đi khuất lên lầu, má mới bật cười :

- Bao nhiêu năm, nó mới nói được một câu như thế. *Tiểu Yết: Chắc má Tần sốc lắm =)))*

***

     Phòng của Thiên Phong nằm ở lầu hai, anh mở cửa ra và đặt cô lên giường lớn. Úc Mẫn vẫn mê man, không có dấu hiệu tỉnh. Thỉnh thoảng, cô lại thốt lên mấy chữ rời rạc, rồi lại ngủ thiếp đi. Thiên Phong lấy từ trong phòng tắm ra một chiếc khăn lạnh. Anh nhẹ nhàng lau hết khuôn mặt cô. Rồi lau xuống cổ, áo cô lúc này đã ướt mồ hôi. Thiên Phong phải lấy hết bình tĩnh, anh cởi áo cô ra, lau qua thân thể cô. Nhưng người nào đó lại không ý thức, trong lúc anh khổ sở lại vung tay, đạp chân. Mất một lúc anh mới làm xong và mặc tạm cho cô chiếc áo sơ mi của anh. 

     Sau đó, má Tần bê cháo lên cho anh, anh nhận lấy và mang vào. Sơ mi anh mặc lúc này đã bị cô làm nhàu, hai tay áo được anh xắn lên. Tóc anh rủ xuống trước trán, hơi lộn xộn. Không ngờ, cậu chủ cũng có ngày chăm sóc người khác. Bà cười cười đi xuống sảnh. 

     Thiên Phong biết Úc Mẫn bắt đầu sốt lại, phải cho cô uống thuốc. Anh ngồi lên giường, ôm Úc Mẫn ngồi dậy.

- Tiểu Mẫn, anh giúp em uống thuốc. 

Úc Mẫn mơ mơ màng màng, nghe được điều Thiên Phong nói. Đầu cô lắc nhẹ, rồi trốn trong ngực anh.

- Thi..ên Pho..ng..khô..ng uống..

- Bảo bối, không uống thuốc là không ngoan. 

Thiên Phong nhẹ nhàng dụ dỗ, chỉ với cô anh mới lộ ra bộ mặt này.

- Em..không..ngo..an sao, a..nh không cần e..m nữa?

Mắt cô hơi hé mở, ngước lên nhìn anh.

- Không, Tiểu Mẫn ngoan. Anh cần Tiểu Mẫn, ngoan...ngoan.

Mỗi lần cô nói như vậy, khiến anh vô cùng đau lòng. Nói xong, anh đưa thìa thuốc đến gần cánh môi cô. Cô hơi nhăn mặt :

- Thật đắ..ng.

Thấy cô khó chịu, anh lại không muốn bắt cô uống. Nhưng không thể không uống. Cuối cùng, anh ngậm hết nước thuốc rồi từ từ hôn xuống môi cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro