Nếu vậy thật thì.... đã không có tôi bây giờ
Quay về công ty vào tầm xế chiều, tôi và cả thư ký Lê có vẻ hơi ngạc nhiên vì thường ngày giờ này các nhân viên đã bắt đầu xử lý xong công việc để tan ca. Nhưng thật lạ hôm nay mọi người vẫn chưa động đậy gì cả cứ như hôm nay mọi người không hề có ý định tan làm.
- Tổ trưởng Trần, vào phòng tôi gặp chút
- Vâng
Tổ trưởng Trần thật ra là người Anh họ của tôi bên họ ngoại. Anh ta là một người rất có năng lực và Anh rất thương yêu tôi luôn sát cánh bên tôi không bỏ tôi cho dù là lúc hoạn nạn.
-Anh vào nhé bảo bối
- Vào đi
Anh mở cửa bước vào trên tay là một sắp văn kiện. Nhìn tôi cười tươi rồi đặt xuống bàn ý bảo tôi xem đi.
-Anh này, không thể đổi cách xưng hô sao. Cứ gọi em bảo bối như thế nghe rất ớn óc.
- Tại sao phải đổi? Trong khi em là bảo bối của cả anh và bà ngoại. Anh thích gọi em như thế.
Anh vừa nói vừa làm cái hành động tức giận như kiểu tôi là người nhẫn tâm.
- Thôi thôi tùy anh vậy. Nhưng mà hôm nay ngày gì rồi mà giờ này anh không định tan làm à? Còn để cho em một đống văn kiện thế này?
Anh đi đến bàn uống trà của tôi nhẹ nhàng đưa tay lên trán theo kiểu nhớ xem hôm nay là ngày gì ấy. Nhưng rồi anh lắc đầu quay sang nhìn tôi
-Ngày gì thế bảo bối? Mấy ngày hôm nay anh và cả team đang loay hoay với các bản kế hoạch mới để có thể đưa cho e duyệt trong thời gian sớm nhất. Thật anh không nhớ.
Tôi cóc đầu anh cái nhẹ, chau mày nhìn anh kiểu bất lực nhất. Tôi rót cho anh tác trà hoa cúc và thả lỏng cơ mặt
-Haizzzz.... Em thật hết nói nổi với anh. Em không có bắt cả phòng kế hoạch phải gửi gấp mà anh đang bốc lột sức lao động của người khác đấy. Bây giờ anh về nói mọi người tan làm và anh cũng tan làm đi cùng em viếng thăm mộ ngoại. Ngày mai, là giỗ ngoại rồi.
Anh nghe rồi đến ngồi cạnh tôi xoa đầu tôi.
- Mùi trà hoa cúc này làm anh nhớ ngoại thật đấy bảo bối à. Em đợi anh 20p nha anh về phòng thu dọn rồi lấy xe đợi em.
Cốc cốc cốc
Tiếng gõ cửa vang lên tôi chưa kịp đáp trả thì có một anh chàng thân hình cao to bước vào
-Ngại quá, tôi vào không đúng lúc nhỉ?
-Anh là ai?
-Tôi là ai nhỉ?
Anh ta cười gian rồi ngồi nhanh xuống vị trí lúc đầu anh họ tôi ngồi. Tiện tay lấy tách trà nà nhấp một ngụm gật đầu liên tục và uống sạch chén trà. Tôi cảm thấy khó chịu vì cái tính bất lịch sự này của anh ta
- Anh họ, anh về phòng đi và gọi giúp em thư ký Lê vào đây
Anh họ gật đầu rồi đi ra bên ngoài anh cũng nhíu mày muốn biết người đàn ông này là ai?
-Vâng, em đây thưa chị
- Anh ta là ai? Tại sao vào đây mà không hề được em thông báo với tôi?
Thư ký Lê cúi mặt không dám nhìn tôi vì mỗi lần tôi như thế nét mặt tôi rất đáng sợ.
- Dạ.... Thưa chị, anh ấy là phó giám đốc của tập đoàn nước hoa W và là con trai của bác Đoàn. Anh ấy nói là đến bàn chuyện hợp tác và .... Và....
-Và thế là em để anh ta tự nhiên như nơi không người???
-Em xin lỗi Tổng giám đốc
-Em ra ngoài đi ta sẽ phạt em chuyện này sau.
Sau khi thư ký Lê rời đi thì anh ta mới đứng dậy chỉnh trang y phục nhìn tôi
- Em gắt như thế với thư ký làm gì? Sớm hay muộn chúng ta cũng cưới nhau đúng không thanh mai trúc mã của anh.
Nụ cười gian mãnh và tay anh ta đang định tiến gần tôi chạm vào tóc tôi. Nhưng tôi đứng dậy né tránh cái hành động đó và đi đến bàn làm việc
- Thứ nhất, tôi và anh đã hơn 10 năm không gặp. Thanh mai trúc mã gì gì đó tôi không dám nhận. Thứ hai, nếu đến bàn chuyện hợp tác mong anh tự trọng và tự chủ những hành động của mình. Thứ ba, chuyện cưới hỏi sẽ không tồn tại mong anh hiểu cho.
Anh ta giữ nguyên khuôn mặt ngạc nhiên từ khi tôi nói đến điều thứ hai. Cô bé mà anh ta nói cách đây 10 năm về trước đã không còn ngây thơ dễ bị anh bắt nạt.
-Bây giờ là 4h chiều rồi, tôi tan làm. Nếu anh muốn bàn việc công thì vui lòng hôm khác đến sớm hơn. Chào anh, Đoàn Thiên Minh
Nói rồi tôi thu dọn bàn làm việc và đứng lên đi ra khỏi phòng để lại anh ta vẫn đứng yên không nói lời nào. Ra bên ngoài tôi nhắn nhẹ lại thư ký Lê
- Tiễn khách giúp chị
Cô ấy cúi đầu và nhìn theo tôi đã khuất bóng, nhìn lại phó giám đốc tập đoàn W vẫn còn đứng đó cô lắc đầu
- Lại thêm một người dính đạn "băng" của chị ấy.
Đâu đó bên anh ta, tay anh đã nấm lại thành quyền
-Được,tôi sẽ xem cô còn làm được gì.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro