Bắt đầu từ đâu...???
Nếu mọi người trên thế giới này đều có một cuộc sống màu hồng Viên mãn thì tôi xin thưa rằng ở tại đất nước tôi với tỉ lệ 90 triệu dân thì phần 1 trong số ấy đã có một màu đen cho phần thanh xuân của mình.
Khi tôi lên hai tôi sống cùng bà ngoại mình tại một thành phố biển, lúc đó tôi đâu hiểu thế nào là bi thương thế nào là bất hạnh. Tôi vẫn cứ vui vẻ hồn nhiên như cái tuổi lúc đó vẫn hàng ngày ngồi trước cổng nhà đợi ngoại đi chợ về. Nhà tôi ở trong một con hẻm dốc khá cao có thể nhìn thấy xa xa là chân núi.
- Nhóc con lại xách phụ ngoại nè
Tôi nghe giọng ngoại đâu đó văng vẳng bên tai mỉm cười hạnh phúc vì tôi nhớ người lắm.
Reng.... Reng.... Reng....
Chợt giật mình thì ra đó chỉ là mơ về tuổi thơ cách đây khá xa rồi. Với tay lấy chiếc điện thoại đang reo
-Alo...có chuyện gì???
-Mày dậy ngay và đến công ty gấp. Có chuyện rồi....
Giọng thằng bạn làm chung gấp gáp như kiểu nhà sắp chạy rụi đến nơi
-Mày thở đều đi. 15p nữa tao đến
Thật ra đối với tôi không phải tôi không gấp muốn biết đã xảy ra việc gì mà là tôi không muốn nhìn cái việc hằng ngày xảy ra theo hướng tiêu cực. Ở đời có lúc vui cũng sẽ có lúc buồn nên cứ an nhiên mà đón nhận mọi điều xảy ra sắp tới.
15p sau tôi đã có mặt tại toà nhà E nằm ngay trên đường G trị toạ ở khu thành phố đang phát triển nhất tại nước tôi.
Bấm thang máy lên tầng 10 công ty chăm sóc sắc đẹp và bảo vệ sức khoẻ " Beauty Sun"
-Chào Tổng giám đốc. Hôm nay người đến sớm ạ. Em pha cho chị cốc cà phê hen.
Cô lễ tân rất niềm nở chào đón tôi nhưng thật ra tôi biết cô ta cũng như vài cô nàng khác trong công ty không hề ưa thích tôi. Họ luôn bàn tán về tôi mỗi khi rỗi.
Chán nản với cách giả thơ ngây kia tôi lắc đầu và nở một nụ cười thân thiện nhất có thể.
-Không cần đâu em. Chị không có thói quen uống cà phê.
Tôi rẽ trái đi nhanh về phía phòng mình
-Chào chị,buổi sáng an lành ạ.
-Cảm ơn em, thư ký Lê
Haizzzzz.... An lành gì nổi khi mới sáng tinh mơ thằng bạn đã báo có chuyện rất gấp.
-Mày đến rồi hả? Sao mày không ngủ ở nhà luôn đi, tao thì gấp mày thì ung dung nhỉ????
-Anh Khánh này, cho phép hỏi tôi là Tổng giám đốc hay là anh nhỉ. Có việc gì tôi cho anh 5p để kể cái gọi là gấp của anh cho tôi.
Khánh quá bất lực với con bạn thân là tôi vì lúc nào tôi cũng rất khó như thế.
-Thật ra là vầy. Con ghệ tao sắp dẫn tao về ra mắt gia đình nó vì nó lỡ dính bầu rồi mày à. Tao.... Tao vẫn chưa đủ tinh thần để yên bề gia thất. Mày nói xem có phải là chuyện rất hệ trọng không???
Dứt câu nói nó đập tay một phát xuống bàn làm việc của tôi làm tôi hơi khó chịu nhíu mày nhìn nó.
- Thứ nhất, tao bị mày lôi đầu dậy đến công ty sớm hơn cả nhân Viên tận 10p chỉ vì câu chuyện này. Thứ hai, cho phép tao hỏi một câu trong số 3 cô ghệ mày đang ân ái thì là cô gái nào xuất hiện câu chuyện mày vừa kể thế?
-Thì là.... Thì... Là....
Cốc cốc cốc (tiếng gõ cửa vang lên)
-Vào đi
Thư ký Lê cuối đầu lễ phép chào tôi và Khánh.
-Thưa chị, tầm khoảng 30p nữa chị có lịch đến chi nhánh mới mở ạ. Chị có cần em chuẩn bị gì không?
-À nhỉ xém nữa thì quên. Em giúp chị chuẩn bị những phần quà nhỏ cho các bạn nhân Viên ở chi nhánh mới là được rồi.
- Vâng, em sẽ đi làm ngay ạ
Khi thư ký Lê vừa ra khỏi phòng thì tôi bất giác quay sang nhìn thằng bạn sở khanh nhất có thể mà tôi có và tiện tay giáng xuống khôn mặt nó một cái tát
-A... A... Đau tao. Mày ác vừa thôi con gái như mày ai dám yêu.
- Cảm ơn, tao cũng không mong mấy thằng nhìn gái chảy nước vãi như mày yêu.
- Ok tao sẽ coi mày còn ế đến bao lâu.
Tôi giơ tay định ban cho nó thêm một cái thì nó vội làm thế thủ thân. Tôi hạ tay
- Để lại hình và tên của cô bạn gái của mày rồi cút về phòng kinh doanh của mày ngay cho tao nhờ. Khi nào có tin tao sẽ báo.
- Cái gì chứ việc cút về tao làm được. Tao chỉ tin mỗi mày giúp tao nha tao sẽ hậu tạ.
- Mày biến khỏi tầm mắt tao đi là tao thấy ơn trời ban lắm rồi. Tạo nghiệp cho nhiều rồi đi tìm tao giải nghiệp .
Nó làm hành động khoanh tay cúi đầu cảm ơn rồi đi ra khỏi phòng.
Thật ra thì nó cao 1m85 khuôn mặt thì có thể chấm là 8đ cái tính có hiếu với cha mẹ thì không ai qua nó chỉ mỗi cái tội là rất lăng nhăng và ham gái.
- Lê Nhật An.... Tên rất quen nhỉ
Lấy tấm hình trên bàn lên tôi chợt nở nụ cười khinh. Vì cô gái trong hình là bạn đồng nghiệp của cô cách đây 2 năm về trước khi cô còn làm công ăn lương.
- Chuyện vui rồi đây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro