Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Khi vấp ngã khó khăn bạn biết đứng lên bạn chất chắn bạn là người hạnh phúc

Cuối cùng hai tôi đã tốt nghiệp, còn là đối tác của nhau, bao năm tháng qua anh ấy cho tôi biết được sự hạnh phúc trên đời này tôi càng hiểu rõ anh ấy hơn ai hết. Những mọi chuyện không phải lúc nào cũng hoàn hảo cả, cũng có tuyệt vọng mọi thứ lại trở nên tâm tối.....

Hôm nay Tiểu Khôn đi kí hợp đồng với kẻ từ hại công ty Tiểu khôn phá sản, hắn vô cùng tàn nhẫn người mà gia đình Bác Tự từ cu mang khi khó khăn, tôi không hề biết mạc Thắng chính là kẽ hại công ty sắp phá sản, khi có người nói với tôi...
Thư ký: Chủ tịch có biết người mà Tiêu Gia sắp kí hợp đồng không cậu ta là người từ hại ông Tự đó, hắn sẽ không tha cho Tiểu Khôn đâu... Bỗng điện thôi reo lên...
Tôi: Alo. Cô có phải Băng Băng không cô mau đến bệnh viện cậu ta đang nguy kịch.

Tôi như người vô cảm không còn nói nên lời , chạy đi kiếm Tiểu Khôn tôi không quan tâm trời mưa trời sét hình như tôi không còn cảm giác sợ nữa, lúc đó tôi chỉ sợ Tiểu khôn sẽ bỏ tôi.. Tôi cứ chạy trong mưa dù té vẫn cố chạy cho khi đến bệnh viện.
Bác sĩ: cô là Băng Băng??
"Tôi không nói nỗi nữa. "
Bác sĩ: cậu ta bị chấn thương ở não bộ và chân có thể cậu ta sẽ bị mất trí nhớ tạm thời , tôi sẽ làm giấy 2 ngày sau đưa cậu ta ra nước ngoài điều trị.. Cô đừng qúa tuyệt vọng như vậy, bây giờ hiện đại bên đó sẽ điều trị được.

Hoàn toàn tôi bị gục ngã không đứng nỗi nữa, tuyệt vọng giống như tim tôi ai đang xé nát nó ra từng miếng...

" Ba mẹ tôi và hai bác khuyên tôi, những tôi biết Tiểu khôn nặng, tôi biết bác gái rất muốn khóc những bác đã không như vậy bác mạnh mẽ, bác bảo tôi con hãy mạnh mẽ lên rồi Tiểu khôn nó sẽ tĩnh lại con phải tin bác.. "

Tôi không hề nghe bác nói tôi như một người chả còn hồn mà trên khuôn mặt chỉ có một biểu cảm nước mắt cứ tràn ra, đau lòng đến nỗi không còn diễn tả được, khi một nữa đang trong tình trạng xấu đi.. Tôi chỉ biết trách ông trời sau ông đối xử với con như vậy, thà ông cho con chết luôn đi..... Tôi không quan tâm chuyện gì xung quay cả chỉ ngồi bên góc giường của Tiểu khôn và khóc, kể cho Tiểu khôn nghe.. Anh từ hứa không bao giờ bỏ em và không đế em một mình mà, không bao giờ để em phải khóc mà giờ anh làm em khóc rồi kìa tên khó ưa, anh mau tỉnh lại đi, anh còn hứa sẽ cùng em mở tiệm bán hoa nữa mà sau anh không giữ lời hả, anh mở mắt nhìn em đi mắt em khóc sắp mù luôn rồi nè, khi nào anh mới tĩnh hã tên khó ưa.....
Và ngày Tiểu khôn đi điều trị đã đến, tôi không nói được nữa lời mà nước mắt tràn mi rơi rơi mãi......

Và sau 2 năm tôi vẫn vậy đợi Tiểu khôn quay trở lại, 2 năm tôi chỉ biết cấm đầu vào làm việc để không suy nghĩ, không biết mệt mỏi, có lúc chả thèm ăn... Cũng nhờ mẹ tôi người luôn bên tôi lúc áp lực, lúc nỗi nhớ lại ùa về mẹ ôm tôi vào lòng...
Má mi: con gái mẹ nói con nghe, con không được gục ngã như vậy không được yếu đuối vì đây là ông trời đang thử thách hai con, nếu hai con thật sự yêu nhau nhất định một ngày gần nhất hai con sẽ gặp nhau, con phải tự tin thì con mới chiến thắng nó biết chưa...
Tôi: dạ con biết nên 2 năm qua con chỉ biết làm việc và làm việc con là con gái của má mi con sẽ không từ bỏ nó đâu....
"Mẹ tôi xoa đầu tôi và bảo con gái ngoan".

- "Hôm nay là ngay hai tôi quen nhau ".. Trong lúc làm việc tôi chợt nghe tiếng kêu thân quen của anh Băng Băng tôi cứ tưởng anh đã về, tôi chạy một mạch xuống những chả có ai cả, có lẽ tôi nhớ anh ấy qúa nên ảo tưởng, lại thất vọng.... Tôi đã đến nơi mà hai tôi từng rất hạnh phúc, có lẽ ngày ngày phát triển nên nơi này đã khác hẳn đi, như kỉ niệm nó vẫn còn mãi còn ở nơi đây ,nơi đầy từng tràn đầy tiếng cười rộn ràng như bây giờ nó lại trở nên bình yên và chỉ còn tiếng gió thổi qua hàng cây... Tôi lại ngây cây mà hai tôi từng chôn bí mật riêng của hai đứa, tôi vọi đào lên miếng giấy trong hộp của Tiểu khôn lên... " Này Băng Băng dù sau này anh có xảy ra chuyện gì em cũng phải mạnh mẽ, phải nhớ anh luôn dõi theo em từ bước chân em đi đâu anh đi theo đó phải luôn mỉm cười không được khóc nhè biết chưa, Anh sẽ không bỏ em biết chưa ".

Cảm giác lại ùa về hôm nay tôi xin được khóc được yếu đuối hôm nay thật sự tôi chịu hết nỗi rồi, một mình chống chọi cả thế giới trên vai, một mình chịu tất cả sự cô đơn những lúc nào khuôn mặt tôi không bao giờ mất nụ cười cả, tôi tin anh sẽ quay lại sẽ trở về bên tôi, 2 năm không dài cũng không ngắn những tôi học được cách đối đầu với nó với tất cả sự mệt mỏi, đau thương mà ông trời ban cho tôi, nhiều lúc tôi nghĩ mình cứ chết vách cho đi, những không tôi phải đợi anh quay về đợi anh nhớ ra em là ai, dù có mất cả thanh xuân...
"Có nhiều người bảo tôi gằn cũng 2 năm rồi lỡ Tiểu Khôn có người khác rồi thì sau, không tôi sẽ không tin chuyện đó, dù anh có ai đi nữa tôi vẫn đợi anh ấy quay về, có lẽ nhiều người bảo là ngu ngốc, như không một khi đã thương thì nó khó vứt bỏ lắm.... Hãy để mọi thứ do duyên quyết định..!!

Tôi trở về nhà với khuôn mặt vui tươi mạnh mẽ những nó không thể giống qua cặp mắt của ba và mẹ tôi... Khi ba hỏi??
Con gái ba biết con đang cố mạnh mẽ hã cứ khóc đi khóc cho hết nỗi lòng con đi...
" Dù tôi có khóc cạn cả nước mắt đi nữa cũng không hết nỗi lòng này... ".

Mỗi ngày trôi qua đối với tôi như bóng tối, chả có gì ngoài đau thương, và nước mắt cả... tôi luôn nhắc bản thân mình gần phải thật mạnh mẽ mày làm được, những tôi lại không làm được... Bản thân tôi lại bị ốm đi ngủ tiếp đi 2 ngày trong bệnh viện...Bác gái vô thăm tôi...
Bác gái: Băng Băng con phải bình tĩnh nghe bác nói,Tiểu Khôn về rồi...
Tôi: thiệt không bác... Và tôi chạy khỏi giường bệnh mặc kệ đang chạy trên đường làm chân tôi chảy máu những nó không còn cảm giác đau nữa bao năm tôi đợi anh ấy cuối cùng đã về, lúc anh ấy có nhớ tôi hay chăng nữa tôi cũng phải gặp.. Cuối cũng tôi đã gặp anh ấy....
Tôi: Kêu Tiểu khôn anh về rồi hả kêu trong vô vọng những anh ấy không hề để ý tới mặc kệ chân đang chảy máu, tôi quay đi và khuyên mình gằn như vậy là mảng nguyện rồi, anh ấy không sau anh ấy khoẻ  rồi đó mày à " Khóc dì nữa,những nước mắt cư rơi" đúng là lúc con người đau đớn nhất trời sẽ đổ mưa tôi khóc cản cả nước mắt trong cơn mưa " Bi thương qúa phải không " Từ khi đó tôi không còn sợ trời sét nữa tôi mạnh mẽ lắm... Một tiếng kêu vang lên trong mưa Băng Băng quen thuộc nó rất quen thuộc với tôi, tôi đang chần chừ có nên quay lại hay không có phải thiệt hay chỉ là ảo tưởng của mình sợ phải thất vọng, tiếng kêu đó lại vang lên lần 2 tôi quyết định quay lại dù sau đi nữa lúc trước mình cũng đau khổ rồi thêm lần nữa có sau đâu...

Những tôi đã không thất vọng, nó là anh là Tiểu Khôn anh ấy chạy lại ôm tôi vào lòng, cái ôm tôi mong đợi bao năm nay....

Tiểu Khôn: Băng Băng anh quay về rồi nè như lời hứa với em, hồi lúc nảy anh nghe tiếng em kêu anh muốn chạy lại lắm như ông bác sĩ kêu anh kiểm tra lại... Anh nhìn thấy bộ dạng của em mà anh đau lòng.. Anh hứa không bỏ em lần nào nữa đâu, chân em chảy máu rồi kìa anh đưa em vô bệnh viện...
Tôi em không sau nó hông có đau đâu anh về là dù em có đau thế nào em vẫn chịu được " Tiểu khôn em ngốc qúa à anh phải cố gắng điều trị từng ngày vì em là động lực của anh vượt lên từng ngày....

" Ông trời đã không lấy mất người tôi thương, không phải trên đời này bạn luôn hạnh phúc không đâu, phải có khó khăn gian khổ thì sau này bạn sẽ có hạnh phúc gắp trăm ngàn lần, nên bạn đừng bao giờ từ bỏ thứ gì vì khó khăn nhé.."!!

Tiểu khôn đưa tôi vào bệnh viện băng bó vết thương... Tiểu khôn từ này anh sẽ bù đắp lại bao năm qua em đợi anh ,anh dành cả cuộc đời này để bù cho em .... Tôi cười em cho anh trả nợ hết đời này dù có kiếp sau em vẫn chọn anh cho anh phải bù đắp cho em....
Sau một thời gian hai tôi đã tiến tới hôn nhân, và lời hứa mở tiện bán hoa đã thực hiện hai tôi sống trong hạnh phúc và có một đứa bé ngáo nghĩnh......
" Cảm ơn thanh xuân mang anh đến bên tôi, dù có xảy ra bao nhiều chuyện những người không bỏ tôi, trên đời này luôn có người thương bạn hơn bản thân họ, coi bạn là sinh mệnh, đó là duyên ông trời sắp đặt đừng vội thấy mình vô phước với tình yêu bạn sai rồi, vì tình yêu thật sự của bạn chưa tới thôi....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: