Chương 9:
Thư Nguyệt đang ngồi trước bàn trang điểm. Cô đang làm tóc. Từ nãy tới giờ cô làm bao nhiêu kiểu tóc cũng không hợp với bộ sườn xám kia.
Bây giờ mới làm được kiểu tóc ưng ý. Cô lấy kẹp hoa kẹp một bên tóc sau đó dùng chút son môi.
Trước giờ nếu không thật sự cần thiết cô chẳng bao giờ đánh phấn hay kẻ mắt gì đó. Chỉ thoa chút son.
Cô lấy giày trong tủ ra mang.
Đứng trước gương cô chụp một tấm hình ưng ý sau đó mới đi xuống lầu.Xe ba mẹ đã đợi sẵn ở ngoài. Cô ngồi ở ghế lái phụ. Ba mẹ ngồi ở phía sau.
" Tiểu Nguyệt, sườn xám mặc có vừa không "
Vương phu nhân mỉm cười hỏi:
“ Vừa mẹ, có điều xẻ tà hơi cao “
“ Không cao đâu, tuổi con mặc xẻ tà như vậy là vừa rồi. Bình thường người ta xẻ cao hơn đó “
“ Dạ “
Hôm nay Thư Nguyệt mặc sườn xám màu trắng, in hoạ tiết hình chiếc lá màu hồng. Ở cổ khoét lỗ nhỏ hình giọt nước. Tay lửng phồng mềm mại. Dài đến gần giữa bắp chân. Xẻ tà đến giữa đùi.
Thắt tóc nửa đầu. Nút thắt cột được cột bằng ruy băng đỏ. Cô cầm theo một túi xách nhỏ vừa đủ để đựng điện thoại. Chân đi giày sandal cao gót quai mảnh màu trắng. Đế trong suốt...
“ Đây ba mẹ lì xì cho con gái “
Vương Quang đưa phong bao lì xì màu đỏ cho Thư Nguyệt.
“ Cảm ơn ba mẹ “
Cô vui vẻ nhận lấy sau đó bỏ vào túi xách
—————————————————————
“ Bác Lăng “
“ Ừ, Tiểu Nguyệt. Mọi người mau vào ngồi “
Lăng Lưu Tảo vui vẻ mời.
Gia đình cô vừa ngồi xuống đã có khách tới.
“ Âyda, anh chị Vương “
Lý Phú Thịnh đi vào nhà cũng bất ngờ.
“ Mau mau ngồi xuống. Tôi gọi người đi pha trà. Lý Tâm Nghi ngồi xuống đi cháu “
“ Vâng, bác “
Lăng phu nhân gọi Tâm Nghi ngồi xuống cũng ngồi xuống bên ông xã mình.
“ Dì Mạc bưng bộ trà lên “
Lăng lão gia hướng nhà bếp nói.
Lăng Ngạn Hoàng từ trên lầu đi xuống, lễ phép chào:
“ Bác Lý, Bác Vương mới tới “
“ Hoàng mau ngồi xuống đi con “
Lăng phu nhân nói.
Lăng Ngạn Hoàng nghe theo nhìn qua Tâm Nghi sau đó đi qua cái ghế kế bên Thư Nguyệt ngồi xuống.
“ Dì để đó đi. Tôi pha là được rồi “
Lăng phu nhân nói. Tay định cầm hộp trà.
“ Bác, để con pha cho “
Vương Tịch Thư Nguyệt nói sau đó vươn người tới bàn.
“ Được. Lâu rồi vẫn chưa uống lại trà tiểu Nguyệt pha “
Lăng phu nhân mỉm cười nói.
“ Tiểu Nguyệt pha trà rất ngon đó “
Lăng lão gia cũng khen ngợi không ngừng.
Vương Quang và vợ mình nở mày nở mặt. Nhìn nhau cười. Họ cũng rất tự hào về con gái mình. Thư Nguyệt là một cô gái cực kỳ xuất chúng.
Cô cầm lấy bình nước sôi cho vào bình. Rồi nghiêng bình trà vài cái, sau đó đổ nước ra khay. Rồi mới cho trà vào bình. Lại đổ ít nước sôi vào, tráng sơ lá trà sau đó mới đổ nước sôi vào gần đầy bình. Đóng nắp.
Cô để tách trà ra đĩa. Sau đó rót vào từng ly. Rồi để tách vào vị trí từng người.
Lăng lão gia uống một hớp trà, cười vui vẻ khen ngợi:
“ Ngon. Tay nghề của Tiểu Nguyệt ngày càng tốt “
Sau đó lại uống thêm hớp nữa. Ông cười đến tít cả mắt. Lăng phu nhân cũng vui vẻ khen ngợi.
Lý Phú Thịnh cũng uống một hớp, cười nói:
“ Vương tiểu thư pha trà quả thức rất ngon “
“ À, đúng rồi. “
Lăng phu nhân nhớ ra điều gì đó. Sau đó bà đi lên lầu.
Lăng phu nhân vui vẻ đi xuống. Trên tay cầm ba phong bao lì xì khác nhau.
Bà đưa một chiếc cho Lăng Ngạn Hoàng, vui vẻ nói:
“ Năm mới, mẹ lì xì cho con “
“ Cảm ơn mẹ “
“ Còn đây là của Tiểu Nguyệt. Mãi xinh đẹp và tài giỏi. “
Cô đứng lên, hai tay nhận lấy:
“ Cảm ơn, bác Lăng. Con chúc bác mãi vui vẻ và hạnh phúc ạ “
Lăng phu nhân ôm cô một cái:
“ Tiểu công chúa của chúng ta lớn thật rồi “
Bà quay người đưa phong bao còn lại cho Tâm Nghi:
“ Đây là của cháu “
“ Cảm ơn bác “
Tâm Nghi vui vẻ nói.
Lăng phu nhân ngồi vào chỗ, nhìn qua Lăng Ngạn Hoàng và Vương Tịch Thư Nguyệt:
“ Hai đứa đi đâu chơi đi. Con nói với mẹ là hôm nay chở Thư Nguyệt đi phượt xuống biển gì đó mà “
Cô nhìn qua Lăng Ngạn Hoàng mà hắn cũng nhìn cô:
“ Quên nói với cậu, tối qua trễ quá sợ cậu ngủ rồi nên chưa hỏi. Có muốn đi biển không. Mọi người đều xuống đó trước rồi. Chỉ còn chúng ta “
Hắn quay sang hỏi cô.
“ Đi. Bây giờ sao “
Cô hỏi lại.
“ Ừ, cậu ra ngoài đợi chút. Tôi đi lấy chìa khoá. Cháu xin phép “
Lăng Ngạn Hoàng nói xong quay người đi lên lầu.
Lúc hắn đi xuống cầm theo hai cái áo khoác màu đen.
Hắn đưa cho cô một cái:
“ Nắng. Xa nữa “
Cô hiểu ý cầm trên tay định ra xe rồi mới mặc.
“ Con xin phép đi trước ạ “
Cô hướng mọi người lễ phép chào sau đó định quay người.
Cẩm Xuyên đá chân con gái một cái.
“ Ngạn Hoàng, có thể cho tớ đi cùng được không. Dù sao tớ cũng không đi đâu. Mấy lần trước tớ rủ cậu mà cậu lại không đi. Lần này cho tớ đi với được không “
Cô và hắn quay đầu nhìn Tâm Nghi.
Mà Lăng phu nhân và Lăng lão gia cũng nhìn qua.
“ Xe chỉ có hai chỗ mà thôi “
Lăng Ngạn Hoàng nhìn Tâm Nghi nói.
" Cho tớ đi với "
Tâm Nghi không cam lòng đi qua nắm tay Lăng Ngạn Hoàng nói.
Cô nhìn Tâm Nghi sau đó nhìn qua Lăng Ngạn Hoàng, nhẹ giọng nói:
“ Gửi địa chỉ qua cho tớ đi. Cậu chở Tâm Nghi tới đó đi. Tớ quay về lấy xe sau đó tới sau “
Cô đưa áo khoác cho Lăng Ngạn Hoàng, cúi người chào lại một lượt sau đó đi ra ngoài.
“ Tiểu Nguyệt...... “
Lăng lão gia muốn gọi cô lại, nhưng cô đã đi mất.
Anh Bá đang chờ ở ngoài thấy cô đi ra cung kính hỏi:
“ Tiểu thư, ông chủ bà chủ đâu “
Cô nhìn vào trong sau đó nói:
“ Anh ở lại chờ ba mẹ. Tôi đi bộ về. “
“ Để tôi chở cô về rồi quay lại rước ông bà chủ sau cũng được “
“ Không cần, tôi muốn đi bộ. Dù sao nhà cũng gần đây “
“ Vậy cô chủ đi cẩn thận “
Cô gật đầu rồi đi thẳng. Tâm trạng cô bây giờ rất tồi tệ. Cô cũng chẳng hiểu sao lại như thế. Tim đau thắt.
“ Ngạn Hoàng cháu chở Tâm Nghi đi được không “
Cẩm Xuyên hỏi.
Lăng Ngạn Hoàng khó từ chối sau đó gật đầu rồi đi ra ngoài lấy xe trước. Tâm Nghi cũng vui vẻ theo sau.
Nhìn màn hình điện thoại hắn chưa gửi địa chỉ cho cô.
Cô gọi hỏi Kiều Ly:
“ Được chị gửi ngay “
Kiều Ly tắt máy sau đó gửi địa chỉ cho Thư Nguyệt.
Ở bãi biển khá nổi tiếng. Ở một villa thuộc tập đoàn Vương. Thuộc quyền sở hữu và đứng tên của anh hai.
Nhưng từ một năm trước đã thuộc quyền sở hữu và đứng tên của cô.
Cô lên phòng lấy vài bộ đồ cho vào vali. Lấy thêm một số đồ cần thiết sau đó đi ra garage lấy xe.
Cho vali vào cốp xe sau đó chạy khỏi biệt thự.
Nếu đi đường bình thường như trên chỉ dẫn thì mất khoảng 4 tiếng thì tới. Bây giờ là gần 10h trưa. Khoảng 2h chiều sẽ đến nơi.
Còn đi đường cao tốc thì chỉ mất khoảng 3 tiếng. Nhưng cô quyết định đi đường bình thường.
2h30 phút:
Chiếc xe phóng nhanh trên đường sau đó từ từ dừng lại. Đã tới nơi nhưng cô lại không muốn vào trong.
Cô bật chế độ mui trần sau đó đi thẳng tiếp. Coi như là đi hóng gió đi. Một lát quay lại là được.
—————————————————————
“ Em tới rồi sao Tiểu Nguyệt chưa tới. Đáng lẽ Tiểu Nguyệt sẽ tới sớm hơn em mới đúng. Con bé phóng nhanh lắm. Chẳng màng nguy hiểm bao giờ. Sao hôm nay lại đến chậm như thế “
Vương Quang Hạ Tĩnh lo lắng nhìn Lăng Ngạn Hoàng nói. Tay cầm điện thoại lại gọi tiếp.
Cô vẫn không bắt máy.
Doãn Doãn cũng lo lắng, đối với Thư Nguyệt, Doãn Doãn xem cô như em gái mình.
“ Bây giờ đã gần năm rưỡi rồi mà Thư Nguyệt vẫn chưa tới “
Mọi người lo lắng ngồi trong phòng.
Thư Nguyệt chạy xe vào sân theo chỉ dẫn của bảo vệ gác cổng.
Ông cũng nhận ra cô:
“ Cô chủ, chào mừng quay lại. “
“ Dạ bác “
Cô cũng tươi cười nói.
Kéo vali đi vào khu villa. Cô nhìn thông qua cửa kính trong suốt thấy mọi người đều ngồi trong đó. Mà Tâm Nghi ngồi cạnh Lăng Ngạn Hoàng khiến cô bực tức.
Lấy lại vẻ thanh cao, kiêu hãnh mọi ngày.
Vương Tịch Thư Nguyệt khí chất thần thái dư thừa kéo vali đi vào. Cửa tự động mở ra
" Ting "
Mọi người đều quay đầu nhìn. Vương Quang Hạ Tĩnh để điện thoại lên bàn bước tới trước mặt cô lo lắng hỏi:
“ Sao mà đi lâu vậy. Có chuyện gì sao “
“ Không có mà. Em đi hóng gió sau đó mới quay lại “
Cô bình tĩnh trả lời.
“ Ừ. Lần sau nhớ báo một tiếng “
Cô nở nụ cười tươi đi lại sofa ngồi kế bên Uyên Bối. Xoè tay nhìn mọi người:
“ Các anh chị có phải là nên lì xì cho em hay không “
Ai cũng đánh trống lãng quay mặt đi. Người thì mở Tivi, người thì tiếp tục chơi điện thoại.
Đông An nhìn cô nói:
“ Thư Nguyệt hôm nay xinh đẹp quá nha. Còn muốn ăn đứt luôn tụi chị. Hôm trước nhờ có em, lượt follow của chị tăng lên khá nhiều đó “
“ Chị Đông An xinh đẹp. Chị lớn rồi nên lì xì cho em nhỏ đi chứ “
Đông An vui vẻ bẹo má cô sau đó lấy sau lưng một phong bao lì xì đưa cho cô:
“ Năm mới vui vẻ, ngày càng xinh đẹp. Sau này thi cái gì có giải, bằng khen treo không hết có thể cho chị “
“ Được a “
Cô vui vẻ nhận lấy sao đó đứng lên đi lại tủ Tivi kiếm đồ.
Cô kì hoặc lục tung tủ lên:
“ Kì lạ, lần trước, trước khi về thành phố đã cất ở đây mà "
“ Em kiếm cái gì vậy “
Đông Mặc ngồi gần đó quan tâm hỏi.
“ Máy chụp hình của em. Lần trước em nhớ em để ở đây mà. Cái tủ này sao hôm nay không khoá vậy “
Cô nhìn lại tủ nói. Khi nào rời đi cô đều khoá hết tủ lại rồi để chùm chìa trong nhà bếp. Hôm nay tại sao lại mở khoá.
Tâm Nghi chột dạ lên tiếng:
“ Cái đó. Chính là tớ mở ra “
Cô quay mặt nhìn Tâm Nghi. Ánh mắt sắc bén, bắt đầu nổi lửa. Bình tĩnh đến đáng sợ hỏi:
“ Ai cho cậu đụng vào “
“ Tớ không biết, chỉ tò mò mở ra. Tớ cũng chưa mở máy lên. Máy không mở được “
Tâm Nghi cao giọng nói, hoàn toàn không cảm nhận được nguy hiểm gần kề.
“ Tôi hỏi, ai cho cậu cái quyền đó. Mẹ cậu không dạy cậu khi đến nhà người khác phải lịch sự sao “
Trước giờ chưa ai dám đụng đến đồ của cô cả. Bởi vì khi ai đó sống chung với cô phải biết cô kị gì nhất.
Ngay cả ba mẹ cô cũng không cho. Cho dù anh trai cô có hung dữ cỡ nào, mà đụng vào đồ của cô thì cô cũng sẽ nổi đoá.
Vương Quang Hạ Tĩnh nhìn cô, muốn nín thở. Anh còn nhớ cách đây 4 năm, anh từng trêu cô bằng cách lấy đồ của cô mang giấu.
Sau đó cô biết được không ngừng đánh anh. Còn nổi giận cãi lộn với anh. Nguyên suốt một tuần đó, đồ anh liên miên bị mất. Không mất thì cũng đột nhiên bị hư.......
“ Dù sao cũng là một cái tủ. Có làm sao chứ. Đây cũng không hẳn là biệt thự của riêng cậu “
" Cậu chắc đây không phải biệt thự của tôi chứ. "
Thư Nguyệt kiếm chìa khóa mở hộc tủ bên dưới, lấy ra một sấp giấy ném lên bàn.
" Nhìn cho kĩ nhé. Cậu đang ở trong nhà tôi đó. Liệu hồn tôi có thể tống cậu ra khỏi đây bất cứ lúc nào đó. "
Lý Tâm Nghi nhìn sấp giấy. Giấy tờ đứng tên Vương Tịch Thư Nguyệt rõ ràng.
“ Cậu. Chờ hậu quả đi “
Nói xong cô quay người kéo vali đi ra ngoài.
Căn villa này được chia làm hai bên.
Một bên là cho khách, một bên là của chủ nhà.
Cô đi về bên của chủ nhà.
Tiểu Hoa, Cửu Mẫn đi theo sau cô.
Lăng Lưu Tảo đứng trước mặt Lăng Ngạn Hoàng:
“ Anh nghĩ sau này em nên chọn người cho kĩ trước rồi hãy đưa tới “
—————————————————————
Cô uống một ngụm nước, cơn tức giận từ từ giảm xuống.
Sau đó lấy lược chải lại tóc. Trở lại sự vui vẻ ban đầu:
“ Đi chụp hình thôi những chị gái xinh đẹp ơi “
Mấy cô cũng hùa theo:
“ Được “
Các cô đứng trước thảm cỏ sau đó Quân Ninh giúp các cô chụp vài tấm...
Cô đăng hình lên tường Weibo. Lượt follow ngày càng tăng. Cô lại đăng thêm tấm hình chụp cùng gia đình lên với caption
“ Năm nay đón Tết cùng gia đình thôi “
—————————————————————
Mọi người đều đang ăn sáng và coi thông tin ngày mới.
Uyên Bối nhìn cô cười đùa hỏi:
“ Thư Nguyệt đại gia cho hỏi ngoài hai căn biệt thự ở đây cô còn ở đâu nữa “
“ Ở đây là 3 căn chứ. “
“ Vậy số tài sản cô hiện có là gì “
Khải Nhân gia nhập cuộc vui hỏi.
“ Ừm. Để nghĩ xem. Một căn nhà gần 9 triệu USD do ba tặng. Một căn hơn 4 triệu USD ở Hàn Quốc. Căn này anh hai cho, bao nhiêu thì em không biết “
Vương Quang Hạ Tĩnh giơ số 5 lên.
“ 5 triệu hả “
Cô hỏi lại.
Vương Quang Hạ Tĩnh gật đầu.
“ Cô hãy tiếp về khối tài sản của mình đi nào “
Doãn Doãn nói.
“ 39 chiếc xe. 16 tủ đựng đồ mặc. 4 tủ mỹ phẩm. 9 tủ đựng giày và túi. Còn tiền thì vô số “
“ Đúng là richkid “
Kiều Ly nhìn cô nói.
Cô nói nhỏ vào tai Kiều Ly:
“ Sân bóng đối diện trường cũng là của em “
Kiều Ly nhìn cô gật đầu thán phục.
Trên tivi đang chiếu tin tức:
“ Cổ phiếu Tập đoàn Lý Phú đột ngột giảm mạnh. Gần 40% cổ phiếu được một người lạ mua lại. Trong đó ông Lý Phú Mạnh chủ tịch tập đoàn đang nắm giữ 35% số cổ phần........ “
Tâm Nghi nhìn màn hình tivi sau đó lòng không yên ổn.
###########################
Kết thúc kỳ nghỉ Tết.
Bâ giờ bước vào trường hầu như không ai không biết Thư Nguyệt. Xinh đẹp, tài năng, học giỏi, con nhà giàu. Mọi mặt báo lớn nhỏ, diễn đàn,..... cô đều xuất hiện.
" Sắp tới ngày 25/3 là ngày thành lập trường. Mỗi lớp sẽ có mỗi tiết mục biểu diễn. Về phần tiết mục này có bạn nào muốn xung phong không. Trước tiên là lớp văn thể mỹ đi "
Cô chủ nhiệm nhìn dưới lớp nói.
" Em đi ạ. Em làm lớp phó văn thể mỹ "
Tâm Nghi xung phong.
" Ai có ý kiến gì không "
Cô chủ nhiệm hỏi.
" Vậy là Tâm Nghi đi. Cô đọc lại thông báo cho các em rõ hơn: Mỗi lớp sẽ chuẩn bị một tiết mục. Nhạc sẽ gửi về phòng giáo vụ. Lớp nào có sử dụng nhạc cụ sẽ tự trang bị. Mỗi lớp có thể mượn học sinh của lớp khác để giúp lớp mình hoàn thiện phần tiết mục...... Tâm Nghi em chọn người tham gia sau đó nộp lại danh sách cho cô nhé "
" Cô ơi... cho tôi xin ít phút. "
Thầy Đổng đi vào lớp nói.
" Vâng, thầy cứ tự nhiên "
" Nào các em, như đã thông báo. Trường chúng ta có đồng phục mới. Bạn nào có nhu cầu thì mua. Nhưng sang năm phải mặc đồng phục mới. Có em nào mua không "
Thư Nguyệt nhìn đồng phục mới. Vẫn là áo trắng, nhưng đã thêm viền, viền đỏ sọc caro đen. Váy đỏ caro đen. Phần lưng váy ôm một đoạn. Xếp li lệch ở bên trái. Có túi mổ hai bên. Áo khoác màu xám tay dài, ỏ giữa có nút. Có túi vuông hai bên vạt áo.
Cô lấy tiền sau đó, đi ra ngoài cửa:
" Lấy năm bộ ạ "
Thầy Đổng đưa đồ cho cô, thối lại tiền sau đó rời đi.
" Chúng ta nói tiếp, cô nghĩ phần tiết mục này chúng ta nên kèm theo phần đệm đàn sẽ hay hơn. Lớp mình có ai biết chơi đàn không "
Lăng Ngạn Hoàng ngồi kế bên Thư Nguyệt huých tay cô:
" Đàn kìa "
" Không muốn "
Cô ngắn gọn trả lời sau đó tiếp tục vẽ.
" Sao vậy "
Hắn thắc mắc hỏi.
" Cậu nghĩ Tâm Nghi sẽ thêm tớ vào phần tiết mục này sao "
Cô nói sau đó nhìn về phía Tâm Nghi. Quả nhiên:
" Lớp mình không có ai đâu cô "
Tâm Nghi đứng lên nói.
Lăng Ngạn Hoàng nhìn qua cô. Sau đó nói nhỏ:
" Tớ với cậu, đệm đàn cho lớp 12A1 "
12A1 là lớp của anh cô. Cũng là lớp của Lăng Lưu Tảo, Đông Mặc, Uyên Bối,.....
" Họ mở lời sao "
Cô nói nhỏ lại. Hôm qua cô có biết về chuyện biểu diễn này.
" Thế nào họ cũng mở lời "
Cô nhìn hắn với ánh mắt không tin.
Hắn hếch ánh mắt ra cửa sổ.
Cô nhìn theo ra cửa sổ.
Một đám người ở ngoài đó: Tiểu Hoa, Đông An, Cửu Mẫn, Uyên Bối, Doãn Doãn, Kiều Ly. Lăng Lưu Tảo, Vương Quang Hạ Tĩnh, Đông Mặc, Quân Ninh, Khải Nhân. Họ đang lượn qua lượn lại ở ngoài đó.
Quân Ninh đưa một mảnh giấy cho Kỷ Thành ngồi gần cửa sổ:
" Đưa cho Vương Tịch Thư Nguyệt "
Kỷ Thành truyền giấy qua cho cô.
Cô nhận lấy mở ra, bên trong ghi ' Có trong đội biểu diễn không ' cô đưa cho Lăng Ngạn Hoàng cùng xem.
Vương Tịch Thư Nguyệt nhìn ra cửa sổ lắc đầu.
Lại một mảnh giấy truyền vào ' Còn Lăng Ngạn Hoàng thì sao '.
Lăng Ngạn Hoàng nhìn ra cửa sổ lắc đầu.
Quân Ninh định truyền thêm một mảnh giấy nữa. Nhưng........
" Thư Nguyệt, Ngạn Hoàng. Hai em đi ra ngoài đứng "
Mọi người đều nhìn về phía hai chúng cô.
Còn đám người bên ngoài cười haha sau đó nép ra bên cầu thang.
Cô liếc mắt ra bên ngoài sau đó oán giận cùng Lăng Ngạn Hoàng đi ra ngoài phơi nắng.
" Sao hai đứa không có trong đội biểu diễn à "
Đông An hỏi.
Hai chúng cô lắc đầu.
" Vậy.... "
Đông An định nói tiếp nhưng Lăng Lưu Tảo đã nói:
" Lớp anh đang thiếu người đàn hát. Hai đứa thấy sao "
Thư Nguyệt và Ngạn Hoàng đều quay mặt đi.
" Đi làm ơn. Mau giúp tụi chị đi. Tiểu Nguyệt "
Uyên Bối giữ lấy mặt cô cầu xin.
" Không "
Cô bắt đầu từ chối.
" Tiểu Nguyệt thương bọn chị một chút "
" Mấy người hại em ra đây đứng còn cầu xin "
Cô oán trách.
" Như vậy cho tiện nói chuyện không phải sao "
Cô trừng mắt một cái.
" Điều kiện "
Lăng Ngạn Hoàng nói. Cô liền hiểu ý của Lăng Ngạn Hoàng.
" Muốn em giúp bọn chị đúng không "
Vương Tịch Thư Nguyệt cười ranh ma nói.
" Đúng "
Doãn Doãn mừng rỡ nói.
" Ưm, có chút điều kiện "
" Em nói đi. "
" Hạt giống lần trước chị mua cho em hết rồi "
Cô làm vẻ mặt đau buồn nói.
Doãn Doãn gật đầu nói:
" Chị mua cho em thêm 3 thùng nữa. "
" Được. Em đồng ý muốn em giúp gì nào "
Cô mừng rỡ hỏi.
Lúc đồng ý xong Doãn Doãn mới sực nhớ hạt giống đó rất khó mua mà lại đắt tiền. Ba thùng kiếm đâu cho ra.
Lăng Lưu Tảo đứng kế bên Lăng Ngạn Hoàng:
" Em trai..... "
" Không giúp "
Không đợi anh trai mình nói hết câu, hắn đã thẳng thừng từ chối.
" Mau nói điều kiện "
Lăng Lưu Tảo cũng nói oạch ra.
" Xe hư rồi. "
" Anh đi sửa giúp em "
" Em muốn tân trang lại tất cả các xe "
Lăng Lưu Tảo cắn răng:
" Đi thay hết đi rồi anh trả tiền "
" Được. Lời bài hát cứ để em viết. Đàn và hát cứ để em và Thư Nguyệt lo "
Cuối cùng, nghe được sự đồng ý của Thư Nguyệt và Ngạn Hoàng họ mới rời đi.
" Lớp họ tự sáng tác bài hát sao "
" Tớ chuẩn bị cả rồi. Lời bài hát đã viết. Chỉ cần làm nhạc cho lúc họ nhảy. Lúc đầu tiết mục, chúng ta sẽ đàn hát cho họ múa tri ân. "
" Cậu biết trước như vậy sao không nói với tớ. Còn viết sẵn lời bài hát như thế "
" Tối hôm qua tôi gửi sheet và hợp âm qua rồi cậu chưa thấy sao "
" Chưa "
" Vậy là tại cậu "
" Thật là xảo trá "
Cô quay mặt đi. Hắn cười trầm thấp một cái.
==============================
Nhìn sheet bài do Lăng Ngạn Hoàng gửi qua cô mỉm cười một cái.
" Cái này nhìn qua một cái là tớ thuộc cả rồi. Không cần cậu dặn "
Nhắn lại cho hắn một tin nhắn:
" Ngày mai tớ với cậu đi lên hội trường xem thử. Xem để đàn Grand Piano hay Upright Piano hợp hơn. "
Rất nhanh hắn đã nhắn lại:
" Được "
Tố Phương Nhan vừa ăn snack vừa nhìn cô nói:
" Cậu bị mất mắt thẩm mỹ hay sao mà lại mua đồng phục mới "
" Tớ thấy cũng ok mà. Dù sao mua trước hay mua sau cũng giống nhau "
Cô bốc lấy một miếng bánh cho vào miệng.
" Cậu dám mặc lên trường à. Tớ thấy ai cũng không muốn mặc bộ đó "
Mộc Kỳ Trinh nói.
" Tớ mặc cho hai cậu xem "
Sau đó cô đứng lên đi lên phòng.
10 phút sau.
Cô đi xuống với bộ đồng phục mới.
" Sao nào "
Tố Phương Nhan và Mộc Kỳ Trinh nhìn qua:
" Cậu mặc vào quả nhiên đẹp lên "
Tố Phương Nhan thán phục.
" Cho tớ một bộ đi. Ngày mai tớ mua lại trả cậu "
Mộc Kỳ Trinh cũng muốn mua một bộ.
" Cho tớ nữa. Ngày mai hai đứa mình đi mua đồng phục mới "
Tố Phương Nhan nói với Mộc Kỳ Trinh.
Thư Nguyệt lấy hai bộ đồng phục đưa cho Kỳ Trinh và Phương Nhan.
" Giặt đi, mai ba chúng ta mặc. "
" Được. "
Hai người đồng thanh nói.
" Tâm Nghi có chọn hai cậu vào đội nhảy không "
Vương Tịch Thư Nguyệt hỏi.
Sau đó chuyển kênh Tivi.
" Không. Cô có đề nghị hai chúng tớ. Nói là cao xấp xỉ nhau đứng vào đội hình sẽ đẹp. Nhưng cậu ta không chịu còn bảo là không thích hợp "
Tố Phương Nhan nói.
Trên Tivi xuất hiện tin tức về cổ phiếu của công ty Lý Phú.
' Cổ giá công ty Lý Phú lại tiếp tục giảm........ '
" Các cậu nói xem. Công ty nhà họ có phá sản không "
Mộc Kỳ Trinh nói. Sau đó tiếp tục ăn bánh.
Thư Nguyệt đang ăn me mà Tố Phương Nhan mua ở Thái mang về cho cô. Ăn xong một trái me cô nói:
" Đợi tớ vui vẻ, cổ phiếu sẽ tăng lên thôi "
" Hửm, là sao "
Mộc Kỳ Trinh thắc mắc, nheo mắt hỏi:
" Tớ mới thổi một chút, ai ngờ nó giảm xuống như vậy. Nhưng tớ dặn anh hai rồi, đợi công ty họ kí hợp đồng với anh tớ thì cổ phiếu lại tăng lên thôi "
Cô bình tĩnh nói.
" Cậu làm vậy chi vậy. "
Tố Phương Nhan cười một tiếng nói.
" Để cổ phiếu hai nhà các cậu lại tăng lên "
Cả ba cười haha với nhau.
###########################
Hôm nay Thư Nguyệt đặc biệt đi xe sang tới trường.
Sáng nay, cô mặc đồng phục mới tới trường. Lập tức phòng giáo vụ liền đông người đến mua đồng phục mới.
Thư Nguyệt mặc đồng mới không chỉ xinh đẹp mà còn toát ra một loại khí chất đặc biệt của riêng cô.
Tố Phương Nhan đi bên cạnh hếch vai cô một cái:
" Thư Nguyệt buổi sáng có người qua kiếm cậu đó "
" Hãy nói là tớ chết rồi "
" Là cái cậu mà lần trước trong quán ăn xin Wechat cậu đó "
Tố Phương Nhan nói tiếp.
" Đừng nói với tớ là cậu cho người đó số điện thoại của tớ rồi "
Cô đột nhiên dừng lại giữ tay Tố Phương Nhan hỏi.
" Tớ đang chép bài tập. Mà cậu ta cứ làm phiền nên tớ lỡ cho rồi "
Tố Phương Nhan nói, còn cười một cái.
" Sao cậu không đập chết cậu ta. Cậu có biết từ hôm đi chơi tới giờ cậu cho bao nhiêu người rồi không. Tin nhắn họ gửi đến nhiều đến mức tớ không tìm được tin nhắn của cậu luôn đó "
" Xin lỗi mà, tớ sẽ không cho nữa "
Cô buông Tố Phương Nhan ra sau đó giận dỗi đi trước.
" Thư Nguyệt, ra chơi tớ trả tiền đồ ăn cho cậu có được không. Đừng giận "
" Được. Nhớ đó "
Cô tươi cười, sau đó kéo Tố Phương Nhan đi lên lớp.
Vừa đi tới cửa lớp đã bị Mộc Kỳ Trinh kéo ra ngoài.
" Đừng vào "
Mộc Kỳ Trinh nói.
" Sao vậy "
Cô thắc mắc hỏi. Sau đó nhìn vào lớp. Nhìn xong cô liếc Tố Phương Nhan một cái.
" Tớ không biết cậu ta dai như vậy "
Tố Phương Nhan cười trừ nói.
" Vậy khi nào tớ mới được vào lớp. Không phải lúc trước cậu ta theo đuổi Tâm Nghi sao. Bây giờ tự nhiên thay lòng đổi dạ vậy "
Thư Nguyệt nhìn vào lớp nói.
" Sao chưa vào lớp đi "
Cô giật mình quay người lại.
" Làm em hết hồn "
Là Vương Quang Hạ Tĩnh.
" Sao mấy đứa chưa vào lớp đi "
Vương Quang Hạ Tĩnh hỏi.
" Người đó đến tìm Thư Nguyệt. "
Mộc Kỳ Trinh chỉ vào người đang ngồi chỗ Thư Nguyệt nói.
" Trình Lâm "
" Người đó tên Trình Lâm sao "
Thư Nguyệt nhìn anh mình hỏi.
" Chết em rồi. Cậu ta dai lắm đó, không gặp được em, giáo viên có đi vào lớp cậu ta cũng không đi đâu. "
Vương Quang Hạ Tĩnh vỗ vai cô nói.Sau đó lại nói tiếp:
" Không sao, anh đưa em vào. "
" Được "
Vương Quang Hạ Tĩnh khoác vai cô đi vào lớp.
Trình Lâm thấy cô đi vào vui vẻ đứng lên:
" Xin chào, còn nhớ tôi không "
Trình Lâm nhìn qua Vương Quang Hạ Tĩnh:
" Đây là..... "
Vương Quang Hạ Tĩnh nói:
" Tôi là anh nó, cậu muốn xin thông tin của nó sao, tôi cho cậu "
Cô trừng mắt nhìn anh mình, tay vòng ra sau lưng nhéo anh mình một cái rõ đau.
" Tôi họ Tố, tên Tố Phương Nhan. Em gái anh ta người này "
Sau đó cô kéo Tố Phương Nhan lên.
Tố Phương Nhan lập tức giãy ra chạy về chỗ của mình.
Trình Lâm vừa rời đi. Cô liền oán giận trừng mắt nhìn Vương Quang Hạ Tĩnh.
Cả người tức giận đến mức muốn bốc lửa.
Trong lớp cũng chưa có ai đi vào ngoài các cô và anh mình. Nên không ai thấy được cái màn này.
Vương Tịch Thư Nguyệt ngồi xuống ghế quăng balo ra sau lưng. Lấy sách bài tập đặt mạnh lên bàn.
Nét chữ cực kỳ nguệch ngoạc làm bài tập.
Cô đã làm bài tập ở nhà rồi, nhưng vẫn làm tiếp mấy bài tiếp theo.
###########################
DON'T REUP
BY YE SELLA
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro