Chương 7:
Giáo viên chủ nhiệm đứng hai bên ghi nhận học sinh trả lời đúng.....
Trọng tài đọc câu hỏi đơn giản đầu tiên:
" Huýt.... câu 1: SO3 là lưu huỳnh đioxit, hay còn gọi là gì ? "
" Lớp 10A4 "
Thư Nguyệt nhanh nhẹn gọi.
" Sulfur trioxit "
" Chính xác "
' Tủm '
Người của lớp 12A5 bị đẩy xuống nước.
" Câu 2: nguyên tố chính của axit amin là gì "
Là một câu hỏi của lớp 12.
" 10A4 "
Lại là Thư Nguyệt.
" Cacbon, hiđrô, ôxy, và nitơ, và một số nguyên tố khác có mặt trong nhóm thế của từng axit amin. "
" Chính xác "
Hóa học sao. Cô cân hết. Thế mạnh của cô là Toán, Lý, Hóa, Anh. Những cái này cô đã sớm học qua.....
Lại thêm 1 người của lớp 11A5 bị đẩy.
....
Hàng của Thư Nguyệt, Kỳ Trinh, Phương Nhan, Kỷ Thành, Ngạn Hoàng, Tâm Nghi, Lộ Tiến,.... dồn lên thay thế cho hàng đầu tiên.
Tâm Nghi đứng đầu hàng, Thư Nguyệt đứng kế cậu ta. Rồi tới Kỳ Trinh, Phương Nhan, Lộ Tiến,........
" Câu 13, nguồ gốc của este trong hóa học là gì "
" 12A5 "
Một cô gái lớp 12A5 hô lớn, sau đó trả lời.
" Có nguồn gốc từ một axit "
" Chính xác "
' Tủm '
Thư Nguyệt bị đẩy xuống nước.
Cô không phải bị đẩy do người phụ trách đẩy mà là Tâm Nghi đẩy. Bởi vì đến lượt cậu ta nên, cậu ta cố tình đẩy Thư Nguyệt thế.
Thư Nguyệt bị đẩy có chút bàng hoàng, rõ ràng lượt sau cô mới bị đẩy.
Cô ngước lên nhìn qua người phụ trách còn đứng phía cuối hàng, căn bản chưa kịp đi qua đẩy cô. Lại liếc nhìn mọi người trong lớp.
Ai cũng đang nhìn Tâm Nghi mà Tâm Nghi lại quay sang chỗ khác.
Cô đi lên cầu thang đứng cuối hàng.
" Câu 13: Hàm số được hiểu tượng như cái gì "
Câu này dành cho lớp 10. Nhưng lại không ai trong lớp 10A4 trả lời.
Kỳ Trinh dịch người qua bên Phương Nhan, mà Phương Nhan cũng dịch người sang người kế bên. Hàm ý rõ ràng: muốn tránh xa Tâm Nghi.
" 12A5, được hiểu tương tự như ánh xạ "
" Chính xác "
Lần này tới Tâm Nghi bị đẩy.
................
" Câu 69:........ "
" 10A4...... "
" Chính xác "
Thư Nguyệt lại trả lời đúng. Từ câu 60 đến câu hiện tại đều là Thư Nguyệt trả lời.
...
" Câu cuối cùng............ "
" 10A4......"
" Chính xác "
Lại là Thư Nguyệt trả lời đúng.
" Lớp 10A4, trả lời đúng 61 câu mang về 183 điểm. Cộng thêm 30 điểm là 213 điểm "
" Các em tiến hành thay đồ và di chuyển đến khu vực thi đấu kế tiếp "
....
Theo hướng dẫn của cô chủ nhiệm thì lớp sẽ di chuyển đến khu vực thi bật cao giành quà.
" Bây giờ chỉ có Ngạn Hoàng, Kỷ Thành, Phương Nhan, Diệp Tú đồng ý tham gia.Có bạn nào muốn tham gia nữa không. Cô cần thêm 1 bạn nữa "
Cô chủ nhiệm nói.
Thư Nguyệt tiến lên nói:
" Em tham gia "
" Đươc. Vậy 5 bạn này vào chuẩn bị nhé. Các bạn còn lại hãy đứng xung quanh cỗ vũ nhé "
" Số 3 Lăng Ngạn Hoàng "
Trọng tài gọi.
Lăng Ngạn Hoàng chạy một đoạn sau đó bật người lên phía trước.
" Bụp "
" 4m5 "
Trọng tại hô to. Lăng Ngạn Hoàng cầm bảng điểm ở ngay vạch đã bật đến. 130 điểm.
" Số 4 Tâm Nghi "
" 1m6 "
Tâm Nghi bật đến vạch 1m6, thấp nhất từ nãy đến giờ. Được 20 điểm.
" Số 5. Vương Tịch Thư Nguyệt "
" Thư Nguyệt cố lên "
Mộc Kỳ Trinh và Tố Phương Nhan không ngừng cỗ vũ cô.
Cô tiến đến điểm chạy. Tới vạch, bật một cái.... Đáp người ngay tại vạch xa nhất.
" 5m4 "
Trọng tài hô to.
" Em là người bật xa nhất từ trước đến nay mà tôi thấy "
Trọng tài nói với cô.
" 200 điểm "
Thư Nguyệt cầm bảng điểm đưa cho cô chủ nhiệm.
" Bây giờ qua chỗ thi đu thang điểm "
Thư Nguyệt có chút mệt mỏi đi qua khu vực thi đu thang điểm.
Mộc Kỳ Trinh có chút lo lắng đưa cho cô chai nước:
" Không sao chứ, có cần về khách sạn nghỉ không. "
" Không sao mà, chắc là do trời nắng nên tớ hơi mệt "
Thư Nguyệt nhận lấy chai nước uống một ngụm sau đó cầm lấy khăn giấy Tố Phương Nhan đưa, lau mồ hôi trên mặt.
Trò này Mộc Kỳ Trinh và Tố Phương Nhan tham gia nên cô chỉ ở dưới nhìn.
..............
Kỳ Trinh và Phương Nhan thoăn thoắt leo lên thang và lấy về cho lớp thêm 350 điểm. Có Nham Hương lấy được 120 điểm và Lộ Tiến lấy được 180 điểm.
Ở bên khác Lăng Ngạn Hoàng, Kỷ Thành, Thanh Hậu, Tâm Nghi tham gia ném bóng cũng về 300 điểm.
" Bây giờ lớp chúng ta được 1513 điểm. Còn cỡ 30 phút nữa tới lớp chúng ta thi chạy tiếp sức. Cô cần 8 bạn. Bạn nào chạy nhanh thì xung phong nhé "
Bây giờ là 12h00 đúng. Giữa trời nắng gắt còn phải chạy. Cô không tham gia, bây giờ cô đã mệt muốn rã người rồi. Đầu cũng đau. Thân thể chỉ muốn ngồi xuống. Và mong hội thao nhanh kết thúc để cô về nghỉ.
Kỳ Trinh và Phương Nhan không ngừng giúp cô.
" Cậu ráng một chút, thi xong cái này là có thể về nghỉ rồi "
Tố Phương Nhan lau mặt giúp cô, nói.
Mộc Kỳ Trinh đã đi mua nước.
Lăng Ngạn Hoàng, Kỷ Thành, Lộ Tiến, Cao Tuấn tham gia đường chạy cho nam.
Thanh Hậu, Tâm Nghi, Diệp Tú cũng đồng ý tham gia đường chạy cho nữ. Nhưng lại thiếu 1 người.
" Thiếu một bạn, Thư Nguyệt hay là em chạy cuối cùng đi "
" Em không được đâu cô "
Thư Nguyệt mệt mỏi nói. Cô căn bản không thể chạy. Nếu hiện tại cô khỏe, cô có thể mang về giải nhất bởi vì cô đã từng đoạt mấy giải nhất chạy điền kinh ở Hàn Quốc. Nhưng bây giờ cô hiện tại rất mệt.
Tâm Nghi khó chịu nói:
" Cái gì mà không được chứ. Chạy một đoạn có làm sao à "
Cô ngước nhìn Tâm Nghi, nói:
" Cậu hiểu à, bây giờ chỉ trích tôi thì sao cậu không đi hỏi người khác "
" Cậu làm sao vậy vì lớp không được à "
" Bật xa, trả lời câu hỏi chưa đủ à. Mang về cho lớp hơn 200 điểm chưa đủ à "
Cô cãi lại. Cổ họng khô khốc, gương mặt nóng ran.
" Một lần chạy này không được à. Cậu không thể cố gắng sao "
Lăng Ngạn Hoàng nói.
Cô ngước lên nhìn Lăng Ngạn Hoàng, không nói gì. Những bạn học khác cũng lên tiếng.
" Đúng đó "
Cô tức giận đứng lên, nhận lấy bảng số áo cô chủ nhiệm đưa.
Tố Phương Nhan giúp cô dán lên áo.
" Hay là đừng chạy nữa. Để tớ chạy dùm cho "
Tố Phương Nhan quan tâm nói.
" Không sao, chân cậu còn đang bị nhức, cậu mà chạy là lát về khỏi đi luôn đó "
Thư Nguyệt đi vào vạch.
Thanh Hậu ở vạch đầu tiên chạy 20m, vạch thứ hai là Diệp Tú chạy 30m, vạch thứ ba là Tâm Nghi chạy 50m. Cuối cùng là Thư Nguyệt 100m.
Huýt. Trọng tài thổi còi một cái sau đó Thanh Hậu bắt đầu chạy. Hoàn thành 20m đầu tiên, đập tay với Diệp Tú.
Diệp Tú đập tay xong chạy hết sức về vạch thứ 3 đập tay với Tâm Nghi.
Tâm Nghi chạy với tốc độ có vẻ chậm hơn Thanh Hậu và Diệp Tú, bị bạn học lớp khác bỏ khá xa.
Cuối cùng Thư Nguyệt cũng đập tay với Tâm Nghi và chạy 100m cuối cùng.
Cô dồn hết sức để chạy về đích. Vì tức giận, chân cô dường như có thêm sức mạnh.
Mắt thấy gần tới dây đỏ. Cô tháo bảng tên, dồn thêm lực.
" Thư Nguyệt cố lên "
Mộc Kỳ Trinh, Tố Phương Nhan và mấy bạn cùng lớp không ngừng cổ vũ cô.
Cuối cùng cô xuyên qua dây đỏ đưa bảng tên cho tổng tài.
" 10A4, Vương Tịch Thư Nguyệt "
Thư Nguyệt đọc lớp và tên cho trọng tài sau đó. Hướng về phía phòng thay đồ đi.
Mộc Kỳ Trinh và Tố Phương Nhan cũng đi lấy balo sau đó cũng đi theo cô.
Vương Tịch Thư Nguyệt mệt mỏi. Chân không có sức trượt xuống trước cửa phòng thay đồ. Cả người muốn mất ý thức. Đầu lại càng đau dữ dội hơn. Cô quên mang theo thuốc giảm đau rồi.
Lúc Kỳ Trinh và Phương Nhan đến, đã thấy cô mệt mỏi ngồi trên đất, lưng dựa trên tường.
Tố Phương Nhan lấy khăn ướt giúp cô lau mặt.
Mộc Kỳ Trinh đợi Thư Nguyệt lấy lại ý thức sau đó đỡ cô vào phòng thay đồ.
Vương Tịch Thư Nguyệt rửa mặt một cái, thay giày Sneaker ra mang dép lê vào, sau đó lấy đồ trong balo vào phòng thay đồ thay.
Mộc Kỳ Trinh ở ngoài đợi, thấy cô đi ra liền đưa cho cô chai nước.
" Cảm ơn, Phương Nhan đâu "
" Phương Nhan đi gọi xe rồi, cậu đỡ mệt chưa "
Mộc Kỳ Trinh lo lắng hỏi.
" Ừ, đỡ rồi "
" Nãy tớ về sớm chút thì tốt rồi "
Mộc Kỳ Trinh không ngừng trách mình.
" Không sao mà "
Thư Nguyệt mỉm cười nói.
Đúng lúc Tố Phương Nhan quay lại.
" Mau đi thôi. Xe tới rồi "
Lúc đi ra ngoài bọn cô thấy bọn Lăng Ngạn Hoàng.
Vương Tịch Thư Nguyệt một cái liếc mắt cũng không cho. Không nhanh không chậm lướt qua đi ra ngoài.
Về tới khách sạn, cô đã nằm lên giường đắp chăn sau đó chìm vào ngủ.
Mộc Kỳ Trinh và Tố Phương Nhan giúp cô mở điều, lau mặt, đắp miếng hạ sốt, lấy nước để sẵn lên bàn sau đó mới tắt đèn đi ra ngoài ăn trưa.
—————————————————————
5h chiều:
Thư Nguyệt xốc chăn ngồi dậy, đi vào phòng tắm. Cơn đau đầu cũng thuyên giảm rồi.
Xả dòng nước lạnh xối lên mặt.
Vuốt khuôn mặt, nhìn vào trong gương. Cô cảm thấy thật tồi tệ.
Nghĩ lại buổi trưa, Lăng Ngạn Hoàng cư nhiên bênh vực Tâm Nghi. Còn hùa theo cậu ta. Dù chỉ là một câu nói, đối với mọi người chỉ là câu nói bình thường.
Nhưng cô thì khác, cô thật đau lòng. Vô tình nghĩ đến chuyện tồi tệ nhất - có khi nào Lăng Ngạn Hoàng thích Tâm Nghi hay không ?
Lắc đầu xua tan đi cái suy nghĩ đáng ghét đó. Đi ra ngoài lấy đồ xong cô lại đi vào phòng tắm.
Mộc Kỳ Trinh và Tố Phương Nhan đi ra ngoài bây giờ vẫn chưa về.
Xả nước đầy bồn tắm, cô ngồi trong bồn ngâm mình. Đây là biện pháp riêng của cô. Khu nào cô cảm thấy mệt mỏi, khó chịu chỉ cần ngâm mình, cảm giác đó sẽ dần vơi đi.
" Thư Nguyệt cậu tắm à "
Mộc Kỳ Trinh đi về phòng, không thấy Thư Nguyệt trên giường, cửa phòng tắm lại đóng chặt.
" Ừ "
Cô thấp giọng trả lời. Sau đó lại tiếp tục ngâm mình trong nước.
Tố Phương Nhan và Mộc Kỳ Trinh lo lắng ngồi trên giường. Từ lúc bọn cô về khách sạn. Thư Nguyệt đã ở trong đó hơn cả tiếng rồi. Bây giờ gần 6h30 rồi, Thư Nguyệt còn chưa đi ra.
Bên ngoài có ai đó gõ cửa.
" Thư Nguyệt đâu rồi "
Vương Quang Hạ Tĩnh đến hỏi. Phía sau còn có một số đàn anh lớp trên và Lăng Ngạn Hoàng.
" Anh đến đúng lúc quá. Thư Nguyệt đang tắm. Nhưng nãy giờ chưa có ra "
Tố Phương Nhan nói.
" Bao lâu rồi "
Vương Quang Hạ Tĩnh sốt ruột đi vào trong phòng, đứng trước cửa nhà tắm.
" Hơn cả tiếng rồi "
Mộc Kỳ Trinh lo lắng nói.
" Con bé bị làm sao vậy "
" Từ ngày hôm qua Thư Nguyệt đã có chút không khỏe. Lại muốn đi tham gia hội thao. Lúc giữa trưa chuẩn bị thi chạy. Tụi em vốn định chờ mọi người thi xong mới trở về. Ai ngờ lớp thiếu người, Thư Nguyệt lại bị ép chạy. Nếu thêm một chút nữa cậu ấy đã ngất ở sân vận động. Nên từ lúc trở về liền ngủ li bì. Lúc bọn em đi ra ngoài trở về Thư Nguyệt đã ở trong phòng tắm. "
Mộc Kỳ Trinh nói xong có đợi Vương Quang Hạ Tĩnh quay đi, có chút nhìn qua Lăng Ngạn Hoàng đang đứng bên ngoài.
" Tiểu Nguyệt, em có sao không. Anh tư đây "
Vương Quang Hạ Tĩnh gõ cửa phòng tắm nói.
Thư Nguyệt tắm sạch xà bông trên người sau đó lau người, mặc đồ đi ra ngoài.
Vương Quang Hạ Tĩnh giữ tay cô, lo lắng hỏi:
" Em có sao không. Còn mệt hay không "
" Em không sao mà. Anh đừng lo "
Cô vừa lau nước trên tóc vừa cười ngọt ngào trả lời.
Vương Quang Hạ Tĩnh vuốt tóc cô, thấp giọng nói:
" Mệt thì phải nói, không cần cố gắng. Mọi người biết em như vậy sẽ rất đau lòng. Nhất là..... "
Cô cắt lời anh mình. Cô biết anh đang muốn nói đến cái gì. Anh sợ cô rơi vào tình trạng giống như 6 năm trước.
" Anh, em biết rồi. Em sẽ chăm sóc tốt cho mình "
" Có phải lại đau đầu không. Anh có mang thuốc cho em. Một lát ăn cơm rồi uống thuốc. "
Vương Quang Hạ Tĩnh đưa lọ thuốc cho cô.
" Em biết rồi. Anh về đi "
" Được. Vậy em nghỉ ngơi trước. "
Vương Quang Hạ Tĩnh nói xong đứng lên đi ra ngoài.
Khép cửa phòng lại. Tố Phương Nhan lấy đồ ăn đã mua cho cô để lên bàn. Sau đó kéo đến trước mặt cô
.
" Này ăn đi. Sắp nguội rồi đó "
" Cảm ơn, cậu "
Cô ngồi xuống tấm lót dưới sàn, bắt đầu ăn. Tố Phương Nhan mua cho cô cháo gà hạt sen. Ăn rất ngon, mấy chốc Thư Nguyệt đã ăn xong.
Mộc Kỳ Trinh đưa thuốc cho cô, giọng nói vui vẻ:
" Mau uống thuốc đi tiểu tiên nữ của chúng ta "
Thư Nguyệt nhận lấy thuốc, còn đánh yêu Kỳ Trinh một cái:
" Ai là tiểu tiên nữ chứ "
" Vậy thì là tiểu công chúa "
Tố Phương Nhan cũng đùa theo.
Mộc Kỳ Trinh thở dài sau đó nói:
" Tớ chắc rằng Tâm Nghi cố ý. Lúc ở hồ bơi đã cố ý ngăn cậu trả lời, muốn cậu bị người khác chỉ trích. Cho đến lúc thi chạy. Rõ ràng mọi người có thể thay người khác. Nhưng cậu ta lại cố ý muốn cậu chạy ở vạch cuối. Còn cố tình chạy chậm hơn so với mọi người. Để cậu về đích sau. Sau đó sẽ gán cho cậu cái tội: ' Không muốn chạy vì lớp, nên cố tình chạy chậm '. "
" Tớ biết chứ, nhưng tớ sẽ chờ đến một ngày nào đó sẽ cho cậu ta một món quà bất ngờ "
Vương Tịch Thư Nguyệt với tay lấy điện thoại trên giường sau đó mở một đoạn ghi âm:
" Tớ biết rồi, một lát chúng ta cố tình để nó chạy 100m cuối cùng. Tớ sẽ chạy thật chậm để mọi người tưởng rằng nó không vì lớp. "
Giọng của Tâm Nghi mồn một vang lên.
" Còn nữa. Mấy hôm nay chúng nó đi đâu cũng không rủ chúng ta. Làm sao bây giờ. Tớ sợ đến lúc về đã không còn tiền xài "
Lại đến giọng Diệp Tú.
" Đến giờ rồi vào thôi "
Đoạn ghi âm kết thúc.
" Cậu làm sao có được đoạn ghi âm này vậy "
Tố Phương Nhan tròn mắt hỏi.
" Lúc chúng ta hát trong điện thoại, Kỳ Trinh đã quên tắt máy rồi bỏ thẳng vào balo của tớ. Diệp Tú lại là người giữ balo của chúng ta. Không khó để phát hiện cuộc trò chuyện hay ho này. Sẽ còn nhiều thứ hay thôi "
Mộc Kỳ Trinh giơ ngón cái với cô sau đó nói:
" Mau xem thông báo trên diễn đàn đi rồi sẽ biết cậu nổi thế nào "
" Ừ mau xem đi "
Tố Phương Nhan vỗ tay cô nói.
Vương Tịch Thư Nguyệt mở diễn đàn của trường sau đó đọc một số thông tin mới đăng lên:
" Vương Tịch Thư Nguyệt lớp 10A4 đạt giải nhất bật xa. Bật xa cao nhất từ trước đến nay "
" Bạn học Thư Nguyệt lớp 10A4, giải nhất chạy điền kinh năm nay. Hoàn thành 100m trong 11s "
" Thư Nguyệt 10A4 gây sốt với vẻ đẹp tự nhiên, thanh thoát. Được mệnh danh là nữ sinh đẹp nhất khối 10 "
.......
" Thật là khoa trương. Nhưng tớ chắc bây giờ sẽ có người tức điên lên "
Thư Nguyệt trầm ổn nói.
" Ai vậy "
Mộc Kỳ Trinh tò mò hỏi.
" Tâm Nghi. "
Thư Nguyệt và Phương Nhan đồng loạt nói.
Người tinh ý, thông minh sẽ nhận ra. Từ lúc cô chuyển đến Tâm Nghi đã không vừa mắt cô. Cô đương nhiên biết nhưng lại không nói. Không chỉ vừa mắt còn thường xuyên nói xấu sau lưng cô. Cô cũng biết nhưng lại không vạch trần.....
Ting.........
" Giải nhất lớp 10A4 với 1813 điểm.Bạn học Thư Nguyệt ghi về hơn 100 điểm ở vòng thi trả lời lấy điểm. 200 điểm ở vòng bật xa lấy quà. 300 điểm ở vòng chạy tiếp sức. Với sự cố gắng, nhiệt huyết của các thành viên trong lớp, 10A4 đã giành giải nhất hội thao năm nay. ( Giáo viên sẽ mã vé buffet cho những em nào cố gắng, đóng góp,...... trong hội thi ) ”
Bây giờ quả thực là nổi tiếng luôn rồi.
Thư Nguyệt ném điện thoại lên giường sau đó dọn hộp đựng đồ ăn mang ra ngoài vứt.
Vô tình đúng lúc Lăng Ngạn Hoàng từ thang máy đi ra.
“ Thư Nguyệt “
Lăng Ngạn Hoàng gọi. Cô cho hộp đồ ăn vào thùng rác sau đó ngước lên nhìn hắn.
“ Sao “
“ Xin lỗi. Buổi trưa không nên ép cậu chạy. Tớ không biết cậu không khoẻ “
Lăng Ngạn Hoàng áy náy nói.
“ Không sao “
Cô nhẹ giọng nói.
“ Sữa này mua cho cậu “
Lăng Ngạn Hoàng đưa sữa vừa mua cho cô. Hắn vốn định tới phòng đưa cho cô ai ngờ lại gặp cô ở ngoài này.
“ Cảm ơn “
Nhìn lốc sữa trong túi đựng cô mỉm cười cảm ơn. Là sữa đậu nành cô thích uống.
“ Tớ vào trong trước nhé “
Cô nói xong, quay người đi vào phòng.
“ Cái gì vậy, cho tớ với “
Mộc Kỳ Trinh thấy cô mang túi đựng sữa đi vào có chút tò mò hỏi.
“ Không cho “
Cô cười ngây ngốc sau đó bóc vỏ lấy một hộp. Đâm ống hút uống.
—————————————————————
Đi vào trong nhà hàng buffet:
Các cô đi vào bắt gặp bọn người Tâm Nghi.
Lướt qua như không thấy nhau sau đó các cô đến quầy đặt bàn. Thư Nguyệt đi đặt bàn, Mộc Kỳ Trinh và Tố Phương Nhan đợi.
Tâm Nghi cũng đi đến quầy đặt vé, giọng nói bất ngờ che lấp sự khinh bỉ:
“ Ủa, Tớ nhớ là ngoài Thư Nguyệt thì các cậu đâu có vé đâu mà vào đây. Ủa mà Thư Nguyệt cũng nhường vé cho ai rồi mà đúng không “
Thư Nguyệt quay người lại, đối mặt với Tâm Nghi nhếch môi, khiêu khích nói:
“ Đúng là chúng tớ không có vé nhưng... “
Cô dừng một chút sau đó nói tiếp:
“ Chúng tớ dư tiền để mua lại một vé khác. “
Sau đó cô quay người nói với nhân viên:
“ Phòng VIP 1. Ba người “
“ Trả tiền mặt hay sao ạ “
Nhân viên tươi cười lịch sự hỏi.
“ Quẹt thẻ “
Sau đó cô lấy thẻ ra đưa cho nhân viên.
Một người nhân viên dẫn các cô đi vào phòng VIP.
Lúc đi vào phòng VIP các cô có đi ngang qua Tâm Nghi.
Nếu đã ganh tị. Thì cô sẽ cho cậu ta ganh tị đến tức điên mới thôi. Cô đã du di những việc làm của cậu ta không có nghĩa là cô bỏ qua để cậu ta lấn nước.
—————————————————————
DON'T REUP
BY YE SELLA
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro