Chương 5:
Bởi vì xe số 17 đi trước, tốc độ đi cũng nhanh. Nên các cô tới đầu tiên.
Sao khi nói qua chuyện ở chung với Tố Phương Nhan, cậu ta cũng vui vẻ đồng ý.
Tố Phương Nhan cầm lấy thẻ phòng đi lại chỗ Kỳ Trinh và Thư Nguyệt đang đứng.
" Phòng 675 tầng 6 "
Tố Phương Nhan nói.
" Đi thôi thang máy bên kia "
Mộc Kỳ Trinh nói.
Thư Nguyệt là người đi vào thang máy sau cùng. Cô vừa đi vào cũng có người đi vào. Là Lăng Ngạn Hoàng, Lộ Tiến, và Kỷ Thành.
Lộ Tiến nhanh tay ấn nút lên tầng 6.
" Các cậu ở tầng 6 sao "
Mộc Kỳ Trinh hỏi.
" Ừ. Phòng số 676 "
Kỷ Thành trả lời.
Vương Tịch Thư Nguyệt đang uống nước liền muốn sặc.
Lăng Ngạn Hoàng nhìn Thư Nguyệt hỏi:
" Cậu ở phòng nào "
" 675 "
Điện thoại trong túi quần Lăng Ngạn Hoàng reo lên.
" Alo, Hoàng đã tới chưa con "
Là bà Lăng gọi đến.
" Tới rồi thưa mẹ "
" Có Tiểu Nguyệt ở đó không "
" Có "
Lăng Ngạn Hoàng nhìn Thư Nguyệt một cái mới trả lời.
" Có thì trả lời làm chi, mau đưa đưa điện thoại cho Tiểu Nguyệt nói chuyện với mẹ "
Mẹ Lăng vui tính nói. Cái thằng nhóc này....
Hắn không nói lời nào áp điện thoại lên tai của cô.
Cô có chút bất ngờ, nhưng vừa nghe đầu dây bên kia gọi tên cô đã biết ai gọi đến:
" Alo, Tiểu Nguyệt à "
" Bác Lăng "
" Hoàng nó đưa sữa cho con chưa "
" Dạ rồi "
Ting...
Cửa thang máy vừa lúc mở ra.
Lăng Ngạn Hoàng một tay kéo vali một tay cầm điện thoại.
Hắn đi phía sau, cô đi phía trước.
" Đi chơi vui vẻ nhé. Bác cúp đây "
" Dạ "
Sau đó bà Lăng cúp máy. Lăng Ngạn Hoàng bỏ điện thoại vào túi quần.
" Tớ vào phòng đây "
Thư Nguyệt ngọt ngào nói.
Sau khi Thư Nguyệt đi vào phòng. Lăng Ngạn Hoàng cũng đi vào phòng kế bên.
" Tố Phương Nhan đâu. "
Cô đi vào phòng chỉ thấy Mộc Kỳ Trinh nằm trên giường nhưng không thấy Tố Phương Nhan đâu.
" Đi tắm trước rồi. Lát nữa cậu tắm trước đi nha. Tớ còn muốn nằm "
" Được thôi "
Thư Nguyệt lấy nước và bông tẩy trang trong vali. Tẩy đi lớp son môi.
Tố Phương Nhan từ nhà tắm đi ra. Nhìn Kỳ Trinh trên giường sau đó nói với Thư Nguyệt:
" Này, Thư Nguyệt cậu ta ngủ rồi kìa "
" Ừ, lát nữa chúng ta đi đâu trước đây. Tớ thấy bên kia đường có bán đồ ăn. Lát chúng ta qua đó ăn sáng "
" Được đó "
Thư Nguyệt cầm lấy một chiếc đầm màu xanh rêu mua ở GIROAN bước vào nhà vệ sinh.
15 phút sau:.......
Tố Phương Nhan lay Kỳ Trinh:
" Kỳ Trinh, dậy mau. Mau dậy "
Kỳ Trinh uể oải ngồi dậy. Gãi đầu hỏi Phương Nhan:
" Thư Nguyệt tắm xong chưa "
" Xong rồi. Cậu tắm lẹ đi rồi qua kia ăn "
" Ăn sao, được, chờ tớ chút "
Nghe tới ăn Mộc Kỳ Trinh đã bật dậy lấy đồ trong vali và đi nhà tắm.
Thư Nguyệt son môi xong đó cột nửa tóc lên. Nhìn 2 đôi giày trước mặt sau đó nhìn Tố Phương Nhan:
" Mang đôi nào đây "
" Đi chân đất đi "
" Cái cậu này "
" Lấy đôi trong suốt đó đi "
Thư Nguyệt nghe theo lời Phương Nhan mang đôi sandal trong suốt.
Tố Phương Nhan cũng mang giày cao gót màu đen mặc với đầm màu trắng.
Mộc Kỳ Trinh đi ra từ nhà tắm. Cô mặc đầm màu hồng nhạt.
" Ây, ai lấy dùm tớ giày màu trắng trong vali với. "
Thu Nguyệt bước qua vali của Kỳ Trinh lấy đôi giày màu trắng.
Ba người con gái nhìn trước gương. Ba người vừa nhau. Trong đó Thư Nguyệt cao nhất nên đi giày thấp nhất. Phương Nhan đi giày cao cỡ 7 phân. Còn Kỳ Trinh mang giày đế vuông 10 phân.
Ở dưới sảnh khách sạn đã đông người. Vì khách sạn khá to nên không thiếu đường đi.
Khách sạn với quy mô to nhất ở trung tâm thành phố Mộc Châu. Với gần 20 tầng và trên 2500 phòng...
Đối diện khách sạn có một quán ăn.
" Kỳ Trinh "
Vừa đi vào quán ăn đã có người gọi.
Kỷ Thành và Lộ Tiến, Lăng Ngạn Hoàng cũng vừa đi vào quán. Mới gọi đồ ăn.
" Qua chỗ đó ngồi luôn đi "
Mộc Kỳ Trinh kêu.
Bàn của Kỷ Thành đang ngồi là 2 bàn dính liền. Các cô ngồi kế bên.
Bà chủ đưa ra tờ menu tươi cười hỏi:
" Các cháu ăn món gì "
Mộc Kỳ Trinh nhìn vào menu kêu:
" Một mì hoành thánh đặc biệt "
" Một mì sợi thịt bò và trứng lòng đào "
Thư Nguyệt gọi.
Tố Phương Nhan nhìn menu sau đó hỏi:
" Mấy cậu ăn sủi cảo không "
" Ừ "
Thư Nguyệt kêu, Mộc Kỳ Trinh cũng gật đầu.
" Một sủi cảo lớn với. Mì khô xào thịt gà "
Phương Nhan gọi đồ ăn sau đó đưa lại tập menu cho bà chủ.
Người đàn ông chồng bà chủ lúc nãy bưng đồ ăn đến cho bọn người Lộ Tiến.
Một lúc sau đó bà chủ mới bưng đồ ăn đến cho bọn cô.
###########################
Reng...reng....reng....
" Alo, cậu và Thư Nguyệt đâu rồi "
Diệp Tú gọi cho Mộc Kỳ Trinh hỏi.:
" Bọn tớ ở quán ăn đối diện khách sạn "
" Chờ tớ, bây giờ tớ với tụi Nham Hương đi qua đó "
" Ừ "
" Ai gọi thế "
Tố Phương Nhan hỏi.
" Bà chủ cho mượn menu đi ạ "
Thư Nguyệt lớn tiếng kêu.
" Tới đây "
" Cho cháu một tô mì dẹp sốt cay thịt nướng đặc biệt. Và một phần sủi cảo nữa "
Thư Nguyệt cũng gọi thêm.
" Bác ơi, cháu thêm một tô mì hoành thánh nữa "
Tố Phương Nhan nói.
" Một mì sợi thịt bò đặc biệt. Và ba ly sữa nóng "
Mộc Kỳ Trinh nói.
" Chờ một chút nhé "
Bởi vì là bọn người Lăng Ngạn Hoàng vừa rời đi nên cô mới gọi thêm. Thư Nguyệt nghĩ.
“ Hi everybody. “
Diệp Tú đi vào quán ăn. Lớn tiếng nói.
“ Các cậu tới lâu chưa “
Tâm Nghi vào bàn hỏi.
“ Tới đầu tiên. Nên lấy phòng nhanh lắm “
Mộc Kỳ Trinh trả lời.
“ Nè chọn món đi “
Thư Nguyệt đưa menu trên bàn cho Diệp Tú.
“ Bà chủ “
Diệp Tú to tiếng gọi bà chủ.
“ Tới đây. Các cô ăn gì nào “
“ Mì hoàng thánh xá xíu “
Diệp Tú gọi món.
“ Cho tớ mượn cái menu đi “
Diệp Tú đưa menu cho Nham Hương.
“ Cho cháu 1 tô mì xào tương thịt viên “
“ Còn cháu 1 phần sủi cảo nhỏ “
“ Một tô mì sợi nước bò viên “
Nham Hương, Thanh Hậu, và Tâm Nghi cũng lần lượt gọi món.
Bà chủ vừa rời đi thì ông chủ mang đồ ăn ra cho Kỳ Trinh, Thư Nguyệt và Phương Nhan.
—————————————————————
“ Các cậu xong chưa “
Thanh Hậu ăn xong quay ra hỏi.
“ Xong hết rồi “
Diệp Tú nói:
“ Thư Nguyệt thanh toán đi “
“ Cậu kêu tớ thanh toán sao “
Thư Nguyệt hỏi lại Thanh Hậu.
“ Chứ sao “
Vừa nghe được câu trả lời. Thư Nguyệt nở cụ cười quỷ dị.
Quay về hướng quầy tính tiền:
“ Thanh toán “
Chàng trai đang ngồi ở quầy tính tiền hỏi lại:
“ Bàn số mấy thế “
Nhìn con số đánh lên bàn Thư Nguyệt lại nói, âm lượng cũng tăng lên:
“ Số 8 “
“ Còn bàn số 9 nữa “
Diệp Tú lay tay Thư Nguyệt nói.
Cô mỉm cười nhìn Diệp Tú thắc mắc hỏi:
“ Tại sao phải thanh toán cho các cậu. "
Nham Hương khó chịu lên tiếng:
“ Cậu nhiều tiền mà. Bao tụi tớ một bữa đâu có chết đâu “
“ Tất nhiên tiền thì tớ chẳng bao giờ thiếu. Chẳng phải lần trước tớ bao các cậu hết gần 900 tệ sao. Nhưng bây giờ. Tớ không có việc gì phải trả cho các cậu cả. Tớ cũng không nói là sẽ bao các cậu, tớ chỉ nói là tớ bao Kỳ Trinh và Phương Nhan. Các cậu ăn các cậu tự trả tiền “
Nham Hương câm nín không thể nói gì.
Cô mỉm cười lịch sự nhìn chàng trai đang chờ lấy tiền.
“ Hết bao nhiêu ạ “
“ Bàn số 8 hết 90 tệ “
Cô lấy tờ 100 tệ trong túi ra sau đó đưa cho chàng trai:
“ Không cần thối “
“ Cảm ơn. Ngày mai lại đến nhé “
Mộc Kỳ Trinh và Tố Phương Nhan cũng đứng lên theo Thư Nguyệt đi ra ngoài.
“ Diệp Tú giờ sao “
Thanh Hậu hỏi.
“ Thanh toán chứ sao “
Diệp Tú bực tức trả lời. Là Diệp Tú ‘ bày mưu ‘ với tụi người Thanh Hậu để Thư Nguyệt trả tiền.
Ai ngờ Thư Nguyệt không như lần trước chứ. Chỉ sợ sau này bọn họ muốn ăn lại phải tự trả tiền rồi.Vừa ra ngoài. Mộc Kỳ Trinh đã xóa đi không khí căng thẳng:
" Này các cậu, giờ đi đâu đây. "
" Đi Đào Tuyệt Tĩnh đi. Tớ thấy Weibo ở đó đẹp lắm. "
Tố Phương Nhan cũng góp ý.
" Cũng được. Vậy đi chỗ đó đi. Tớ có biết chỗ đó. Nhưng để tớ về khách sạn thay đồ với lấy tiền đã "
Thư Nguyệt lấy lại sự tươi cười nói.
" Ừ "
Lên tới phòng Thư Nguyệt đã thấy Vương Quang Hạ Tĩnh chờ cô.
" Em gái có đi đâu không. "
" Có, đi Đào Tuyệt Tĩnh. "
" Vậy anh rủ thêm vài bạn cùng lớp. Rồi bọn anh đợi em dưới sảnh. Được không "
" Vậy được không "
Thư Nguyệt quay sang hỏi Kỳ Trinh và Phương Nhan.
" Ừ. "
" Được "
Mộc Kỳ Trinh và Tố Phương Nhan cũng đồng ý.
" Vậy anh đi rủ đi. Bọn em thay đồ rồi đi xuống "
Sau đó Vương Quang Hạ Tĩnh rời đi. Các cô cũng vào phòng.
" Thư Nguyệt mặc cái này đi "
Kỳ Trinh giơ cái đầm màu xanh da trời mua ở GIROAN lên.
" Ừ. Phương Nhan cậu có cái giống vậy không "
" Có. Màu trắng "
" Ok, ba chúng ta, ba màu "
Mộc Kỳ Trinh vui vẻ nói.
" Tớ đi thay đồ trước đây. "
Thư Nguyệt cầm lấy đầm màu hồng sau đó chạy nhanh vào nhà tắm.
" Cái cậu này "
Phương Nhan chống tay nói.
15 phút sau.......
Cả ba đang chụp trước gương. Cả ba đều cột tóc nửa đầu. Lại mặc đồ giống nhau. Thật là giống như ba chị em.....
Vương Tịch Thư Nguyệt cầm hết tiền mặt cho vào túi sau đó lấy gương mini, son, khăn giấy, thẻ ngân hàng sau đó cho vào túi. Đi thôi
###########################
Lúc đi xuống sảnh cô thấy anh cô rủ cũng thật nhiều người
.
Có Lăng Ngạn Hoàng, Lăng Lưu Tảo, Lộ Tiến, Kỷ Thành, 3 bạn nam cùng lớp cực đẹp trai và 5 bạn nữ cực xinh gái.
" Anh đặt hai xe 7 chỗ rồi đó. Tụi con gái các người đi một xe. Mới nhắc xe tới rồi kìa. "
Lăng Lưu Tảo vui tính nói.
_____________________________________
" Này, em có phải em gái Hạ Tĩnh không "
Tiểu Hoa nói:
" Vâng, chị Tiểu Hoa có đúng không "
" Đúng đúng, sao em biết. "
" Phương Nhan, nói cho em biết
"
" Em xinh đẹp ngoan ngoãn thế này sao anh em đáng ghét thế. Hihihi "
Một cô gái ngồi phía sau tên Đông An nói.
" Đúng đó, anh em rất đáng ghét luôn đó. "
Thư Nguyệt còn chưa nguôi chuyện hôm trước.
" Hahaha "
" Các chị gái xinh đẹp các chị tên gì thế "
Mộc Kỳ Trinh vui vẻ hỏi.
" Chị tên Cửu Mẫn "
Cô gái mặc đầm trắng ngồi ở ghế lái phụ giới thiệu.
" Chị là Uyên Bối "
Cô gái ngồi phía sau Tiểu Hoa giới thiệu. Cô gái kế bên Uyên Bối cũng giới thiệu:
" Doãn Doãn là chị. "
" Kiều Ly xinh đẹp "
Cô gái cuối cùng giới thiệu xong là vừa lúc tới nơi:
" Các cô gái xinh đẹp tới rồi. "
Bác tài nói.
" Bác tài bao nhiêu thế "
Doãn Doãn hỏi.
" Chàng trai lúc nãy đưa rồi "
" Đi thôi "
Bọn người con trai đã tới và đang ngồi chờ.
" Sao các cậu lâu thế "
Một chàng trai nói:
" Đông Mặc, cậu không thấy ở đây có mấy em gái xinh đẹp sao. Phải kìm lại. "
Lăng Lưu Tảo vỗ vai Đông Mặc nói.
" Xin lỗi các cô gái xinh đẹp. "
Đông Mặc nhìn lại, vui vẻ nói.
" Xin chào mấy em gái, anh tên là Quân Ninh, đó là Khải Nhân, đây vé của các em. Đây của các cậu. "
Quân Ninh tự giới thiệu rồi chỉ sang chàng trai mặc áo xanh nói. Và đưa vé vào cổng cho bọn cô.
" Đi thôi "
Đông Mặc dẫn đầu đi trước.
Thư Nguyệt đi ngoài cùng. Cả đám đang đi hàng bỗng dưng tách khỏi Thư Nguyệt.
Cô thắc mắc hỏi:
" Mọi người sao vậy "
" Cậu có thấy ai cũng mặc đồ màu xanh, trắng, đen, có riêng cậu mặc đồ màu hồng không "
Lăng Ngạn Hoàng cười hề hề nói
" Ai biết, mọi người hẹn nhau có đúng không. Thật là đáng ghét "
Vương Tịch Thư Nguyệt đi sáp lại và nói.
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
" Anh chụp hình cho em. "
Thư Nguyệt đưa điện thoại cho Vương Quang Hạ Tĩnh sau đó lại chỗ mà bọn cô chọn để chụp hình đứng.
" Được rồi chụp đi "
Đông An nói.
" Đâu đưa em xem "
Thư Nguyệt cầm điện thoại sau đó trừng mắt nhìn Hạ Tĩnh:
" Anh đùa với em sao. "
Cô kêu chụp hình cho bọn cô thế mà anh lại chụp hình bọn hắn.
Cô đưa điện thoại cho Đông Mặc sau đó tươi cười:
" Anh Đông Mặc, em tin tưởng anh. Chụp dùm em "
" Được, cứ tin ở anh "
Cuối cùng Đông Mặc cũng chụp cho bọn cô một tấm thật đẹp.
" Ây vào nhà trong suốt đó đi "
Tố Phương Nhan chỉ vào ngôi nhà làm bằng nhựa trong suốt.
Mọi người cũng nhìn qua. Là quán cafe mới mở trong Đào Tuyệt Tĩnh.
Thế là cả đám vào đó.Chị gái phục vụ mang menu để lên bàn sau đó tươi cười:
" Mời các bạn order "
Đông An cầm menu rất nhanh đã chọn món:
" Trà sữa thạch đào và một phần maracon mâm xôi "
" Tới em "
Thư Nguyệt giơ tay muốn nhận lấy menu đã bị Lăng Ngạn Hoàng ngăn lại:
" Cậu khác biệt nhất, chọn sau đi. Một ly capuchino "
" Một ly capuchino luôn "
Đông Mặc hướng phục vụ nói.
Sau khi gọi đồ uống Lăng Ngạn Hoàng đưa menu qua cho Quân Ninh.
" Trà hoa đậu biếc thạch tuyết. Đây nhường cho Thư Nguyệt chọn trước rồi tới các cậu "
Quân Ninh đưa menu cho Thư Nguyệt:
" Trà đen Machiato và bánh Tiramisu "
…………
" Này, bây giờ chúng ta chơi đâm hải tặc. Ai làm hải tặc bay lên người đó trả tiền bữa này được không "
Khải Nhân cầm thùng đâm hải tặc nói.
" Chơi chứ. Anh đâm trước "
Vương Tịch Thư Nguyệt hào hứng đưa dao cho Khải Nhân.
" Được "
Khải Nhân cầm lấy dao đâm vào một cái lỗ trên thùng. Hải tặc chưa bay lên. Tiếp theo tới Tiểu Hoa đâm. Hải tặc vẫn chưa bay lên. Tới lượt Kiều Ly, Uyên Bối, và Kỷ Thành. Sau ba lượt hải tặc vẫn chưa bay lên.
" Tới lượt cậu "
Kỷ Thành đưa cho Thư Nguyệt. Cô nhận lấy dao và đút vào lỗ
« Tửng »
Hải tặc đã bay lên.
" Qua kia thanh toán đi "
Lăng Lưu Tảo vỗ vai cô nói.
" Chị gái, hết bao nhiêu tất cả "
" 610 tệ "
Cô lấy tiền trong túi ra đưa cho nhân viên.
" Ở dưới kia có trò chơi, rạp chiếu phim đó "
Cửu Mẫn nói.
" Vào rạp chiếu phim đi "
Uyên Bối đưa ra ý kiến.
" Được. Vậy đi thôi "
Động Mặc dẫn đầu đi trước.
###########################
Trước rạp chiếu phim trong Đào Tuyệt Tĩnh:
" Anh, mọi người vào coi đi em ở ngoài đợi là được rồi "
" Không, vào coi mắc gì phải sợ. "
Vương Quang Hạ Tĩnh kéo tay Thư Nguyệt muốn lôi cô vào rạp chiếu phim.
" Nào đeo mắt kính vào. "
Tố Phương Nhan cầm mắt kính muốn đeo lên cho cô. Nhưng cô đã tránh đi.
Nguyên nhân cô không muốn vào xem phim là gì. Không phải phim ma mà là phim 3D.
Từ lúc nhỏ lần đầu đi coi phim 3D là cô luôn mang trong mình tâm lí sợ hãi. Lần đó sau khi coi xong lúc ra ngoài đầu cô vừa đau vừa choáng. Cả người suy sụp, mệt mỏi, đau nhức. Mà quan trọng là cơ thể cô luôn lạnh ngắt. Dường như muốn đông cứng.
Từ lần đó cô không bao giờ đi coi phim 3D nữa. Cũng coi như là bị dị ứng phim 3D đi.
" Em vào xem đi. Biết đâu bây giờ em khác lúc nhỏ thì sao. Phải thử một lần chứ "
Cửu Mẫn nắm tay cô, dụ dỗ.
" Có thật không "
Thư Nguyệt bán tín bán nghi ngước mắt hỏi:
" Thật đó. Chị Cửu Mẫn nói đến thế mà cậu còn không tin "
Mộc Kỳ Trinh gia nhập hàng ngũ dụ dỗ.
" Được. Một lần này thôi "
" Vào thôi "
Lăng Lưu Tảo nói.Trong rạp chiếu phim khá đông người. Vừa ngôi xuống ghế cô đã cảm giác có luồng khí lạnh bao quanh.
" Tớ nói này, hay là tớ ra ngoài chụp hình nha. Mọi người cứ coi trước đi. "
Thư Nguyệt nói với Lăng Ngạn Hoàng ngồi kế bên.
" Không được. "
Cô ngồi ghế E2, Lăng Ngạn Hoàng ghế E1. Vương Quang Hạ Tĩnh ghế E3.
" Đã vào rồi thì đừng ra. Em xem phim sắp chiếu rồi. Cũng đã mua vé hết rồi. Bây giờ em đi ra thì rất uổng phí "
Vương Quang Hạ Tĩnh nói nhỏ với cô.
Phim bắt đầu chiếu.
Vừa vào phim đã là cảnh con quái vật ùa vào cô bé. Cộng thêm âm thanh lớn của rạp phim. Khiến cô nhắm tịt mắt.
" A "
Lăng Ngạn Hoàng nhanh tay giữ lấy miệng cô.
" Đừng la "
Bởi vì phải đeo kính chuyên dụng với không gian tối om nên hắn không thấy được đôi mắt sợ hãi của cô.
Chóng mặt và đau đầu, toàn thân dường như tê dại. Cảm giác ấy lại một lần nữa cuốn lấy cô.
Những cơn đau đầu, chóng mặt dường như mạnh hơn. Không thể chịu được nữa. Vương Tịch Thư Nguyệt tháo mắt kính. Loạng choạng chạy ra ngoài.
Lăng Ngạn Hoàng lo lắng chạy ra theo cô.
Vừa đi ra ngoài, Thư Nguyệt đã dựa vào cây cổ thụ. Dùng hai tay xoa huyệt thái dương. Cả người cô lại lạnh cứng.
Lăng Ngạn Hoàng đỡ lấy Thư Nguyệt đang muốn ngã xuống đất ngồi lên ghế.
" Cậu không sao chứ. Sao người cậu lạnh quá vậy "
" Đầu đau quá. "
Cảm giác bụng sôi trào.
Đi lại thùng rác gần đó. Thư Nguyệt ói ra một trận.
Vương Quang Hạ Tĩnh sốt ruột đi ra ngoài đã thấy Thư Nguyệt đang nôn mửa.
Vương Quang Hạ Tĩnh không ngừng vuốt lấy lưng cô, lo lắng hỏi:
" Tiểu Nguyệt có sao không "
Mộc Kỳ Trinh, Tố Phương Nhan, Uyên Bối cũng đi theo ra ngoài.
Uyên Bối đưa cho cô chai nước.
Cô súc miệng kĩ càng sau đó, ngồi bơ phờ trên ghế. Hai tay xoa huyệt thái dương để xuy đi cảm giác đau đầu, chóng mặt.
Vương Quang Hạ Tĩnh ở trước mặt cô không ngừng vuốt tóc cô:
" Tiểu Nguyệt anh xin lỗi "
" Anh còn xin lỗi. Anh khiến em thảm hại chưa đủ sao. Em đã nói là em sợ cái đó. Đã không muốn đi mà cứ ép người ta là sao "
Vương Tịch Thư Nguyệt vừa giận dỗi vừa mệt. Vừa nói hai câu, mũi cay xè, ánh mắt long lanh nước. Nước mắt chảy dài.
Vương Quang Hạ Tĩnh không ngừng lau nước mắt giúp cô:
" Anh xin lỗi, anh thật sự sai rồi. Sau này không ép em nữa. Đừng khóc được không. "
" Anh đừng đụng đến em. Thật là xấu xa "
Thư Nguyệt vẫn không ngừng khóc. Anh trai không ngừng vuốt tóc cô, lại lau đi nước mắt. Ân hận nói:
" Anh xấu xa được chưa. Bây giờ đừng khóc nữa. Tiểu công chúa Thư Nguyệt. "
" Ai là tiểu công chúa của anh. Một lát về tới khách sạn em mách mẹ, và kêu ba cắt thẻ và tiền tiêu vặt của anh. Xem anh sống thế nào "
Thư Nguyệt ngừng khóc. Chỉ còn những tiếng nấc. Cô nhận lấy khăn giấy Uyên Bối đưa, lau nước mắt trên mặt.
" Thư Nguyệt, ổn chưa. Còn đau đầu không "
Uyên Bối lo lắng hỏi.
" Em không sao đâu. Đừng lo "
" Thư Nguyệt, cậu có muốn về khách sạn trước không. Tớ gọi xe, rồi chúng ta về trước "
Tố Phương Nhan nhìn Thư Nguyệt hỏi.
" Ừm. Cậu đặt xe đi "
" Về cẩn thận nha "
Uyên Bối nhìn Thư Nguyệt được Kỳ Trinh và Phương Nhan dìu đi, dặn dò cẩn thận.
" Em biết rồi. Buổi tối đừng quên chúng ta phải đi chợ đêm đó nha "
Thư Nguyệt nhìn lại, nhắc nhở. Mặc dù cơ thể rất mệt nhưng, tâm trạng thì không mệt chút nào. Cô vẫn còn tâm trạng đi chơi.
" Được rồi. Mau về đi "
Vương Quang Hạ Tĩnh nói.
###########################
Vừa về tới phòng, Thư Nguyệt đã lấy đồ ngủ thoải mái đi vào phòng tắm.
Xả nước nóng 45° vào bồn tắm. Thư Nguyệt đi vào bồn tắm ngâm mình trong nước nóng để xuy đi cái lạnh của cơ thể. Cơ thể của cô khác với người thường. Lúc nóng lúc lạnh. Chẳng hạn trời đang nóng 40° nhưng đôi khi cơ thể cô sẽ đột nhiên lạnh lên.
Mộc Kỳ Trinh đứng ngoài cửa:
" Thư Nguyệt cậu ổn không, cậu bị làm sao hả. "
" Không mà, tớ ra liền "
Thư Nguyệt tắm nhanh lẹ sau đó đi ra ngoài.
" Cậu tắm gần cả tiếng rồi đó "
Nhìn màn hình điện thoại, lúc đi vào là 2h55 phút, bây giờ đi ra là 3h57 phút.
" Tớ ngâm nước nóng để bớt lạnh. "
" Bớt lạnh chưa, lúc trên taxi tớ thấy cơ thể cậu lạnh lắm, tớ nghĩ do điều hòa trong taxi chứ "
Tố Phương Nhan tiến tới nắm lấy cánh tay Thư Nguyệt muốn kiểm tra nhiệt độ.
" Không sao, bớt lạnh rồi. Cơ thể tớ là vậy. Đừng lo. "
" Vậy tốt rồi. Đi ăn trưa không. Lúc nãy chúng ta chưa ăn gì. "
Tố Phương Nhan nhìn Thư Nguyệt lại nhìn Kỳ Trinh hỏi.
" Được đó. "
Mộc Kỳ Trinh vừa xếp quần áo vừa vui vẻ gật đầu.
" Đi, ban nãy tớ nôn ra hết còn gì. Chờ chút tớ đi thay đồ "
Thư Nguyệt lấy đầm màu trắng bằng vải voan kết hợp với tằm. Có cổ nhún, tay dài bo chun, có túi mổ bên hông. Đi vào phòng tắm thay đồ.
" Đi đâu ăn trưa bây giờ "
Thư Nguyệt hỏi.
" Quán đối diện, hay chỗ khác "
Tố Phương Nhan chỉ quán đối diện nói.
" Được "
Thư Nguyệt nói. Kỳ Trinh cũng gật đầu.
—————————————————————
" Bà chủ. "
Mộc Kỳ Trinh cầm menu.
" Tới đây. Các cô gái xinh đẹp tới rồi. "
" Bác thật vui tính "
Thư Nguyệt cười hihi, chống cằm nói.
" Bà chủ, lấy cháu cơm thịt gà trứng muối. "
Mộc Kỳ Trinh gọi trước.
" Còn cháu cơm trộn thập cẩm "
Tố Phương Nhan cũng gọi món.
" Của cháu là cơm rau củ, thịt bò nấm xào cay và trứng ốp la, cơm thịt nướng kim chi, mì cay thập cẩm, thịt xào chua ngọt, thịt Đông Pha, tôm càng chua cay, thịt gà xào ớt khô đậu rang, sủi cảo và hoành thánh thập cẩm loại lớn, canh vịt hầu hạt sen táo đó. Và mấy lon nước ngọt. "
" Được có ngay đây "
Mộc Kỳ Trinh và Tố Phương Nhan trố mắt trước sức ăn của Vương Tịch Thư Nguyệt.
" Cậu gọi nhiều thế có ăn hết không "
" Cậu gọi đủ mười món luôn à "
Tố Phương Nhan và Mộc Kỳ Trinh nhìn Thư Nguyệt hỏi.
" Ăn hết mà. Lúc nãy tớ nôn ra hết cả bụng rồi. Bây giờ phải bì đắp lại chứ "
15 phút sau:......
" Các cô gái đồ ăn tới đây "
Ông chủ, bà chủ thay phiên nhau mang đồ ăn đến.
Đồ ăn Thư Nguyệt gọi nhiều đến mức phải lần sang bàn kế bên.
" Nào ăn đi. Tớ gọi để chúng ta ăn chung. Đừng ngại "
" Các cô gái, dành tặng các cô món hạt dẻ rang "
" Cảm ơn bà chủ "
—————————————————————
" Bà chủ, thanh toán "
Thư Nguyệt lấy sẵn tiền chuẩn bị trả.
" Thư Nguyệt mau cất vào. Để tớ trả. Sáng giờ cậu trả nhiều rồi "
Tố Phương Nhan nói.
" Để tớ là được. Tối nay đi chợ đêm cậu trả. "
" Mau cất vào "
Thư Nguyệt không đồng ý để cô trả vậy cô liền giở giọng giang hồ thôi.
" Bà chủ bao nhiêu thế "
Tố Phương Nhan lịch sự hỏi.
" 435 tệ "
Sau đó Tố Phương Nhan đưa tiênd cho bà chủ.
" Bà chủ lấy thêm 3 ly sữa nóng uống tại đây và 3 ly sữa nóng mang về. Với lại lấy thêm 2 cân hạt dẻ rang mang đi nhé "
Mộc Kỳ Trinh nói với bà chủ.
" Được. Ông à lấy 3 ly sữa mang cho khách "
Bà chủ nói với ông chủ đang ngồi ở quầy thu ngân.
" Kỳ Trinh, cậu mua hạt dẻ và sữa nóng cho ai à "
Tố Phương Nhan thắc mắc hỏi.
" Ban nãy thấy các cậu khen hạt dẻ ngon nên mua về khách sạn để ăn vặt. "
" Cậu thật biết suy nghĩ nha "
Thư Nguyệt cười nói.
Ông chủ cũng mang sữa ra....
" Đây, hạt dẻ và sữa nóng mang đi của các cô đây. Tổng cộng là 95 tệ "
Mộc Kỳ Trinh đưa tiền cho bà chủ.
" Đi thôi. Về khách sạn ăn hạt dẻ và coi phim thôi "
Mộc Kỳ Trinh vui vẻ chạy đi trước.
###########################
“ Mai đi đâu đây “
Tố Phương Nhan hỏi.
“ Chưa biết nữa. Để lát tra thử coi chỗ nào đẹp thì đi “
Mộc Kỳ Trinh nói.
“ Đi chỗ nào hợp để mặc Hán phục “
Tố Phương Nhan vui vẻ nói.
“ Cậu cũng mang Hán phục hả “
Vương Tịch Thư Nguyệt hỏi.
“ Có, mới mua hôm bữa. Dịp đang giảm giá nữa. Nguyên set gồm đồ với phụ kiện có 480 tệ. Màu trắng “
Tố Phương Nhan trả lời lại.
" Này, các cậu. Có thông báo rồi nè. Sau khi kết thúc chuyến đi chơi. Chúng ta sẽ nghỉ đông từ ngày 7/12 đến ngày 23/02. "
Mộc Kỳ Trinh vui vẻ nói.
" Hạnh phúc quá. Năm nay tớ sẽ đón Tết ở nhà mới "
Thư Nguyệt lăn lộn trên giường cười vui vẻ.
" Mau thay đồ, lẹ đi. Chị Tiểu Hoa nhắn cho tớ bảo chúng ta đi ra chợ đêm. Mọi người đều ở đó rồi "
Tố Phương Nhan nói nhanh lẹ sau đó chạy vào phòng tắm.
" Các cậu thay đi. Tớ mặc vầy được rồi. Tối về tắm sau "
==============================
Chợ đêm bình thường đã huyên náo đông vui. Đây lại là mùa du lịch lại càng đông hơn.
Còn có các bạn học trong trường cũng tới đây.
" Alo, mọi người đang ở đâu. Chúng em đang ở đây "
Tố Phương Nhan gọi điện cho Tiểu Hoa.
" Ở ngay sạp đồ nướng màu đỏ kế bên chỗ bán đồ len "
" Được chúng em qua đó ngay "
Phương Nhan tắt máy sau đó gọi Kỳ Trinh và Thư Nguyệt đi qua sạp đồ nướng.
" Nào, qua đây ngồi đều đã giữ chỗ cho bọn em "
Vương Quang Hạ Tĩnh lên tiếng gọi. Anh trai cô quả thực biết giữ chỗ. Giữ cho cô cái chỗ ngồi kế bên Lăng Ngạn Hoàng.
Đông Mặc đưa thịt nướng qua cho các cô. Bọn họ đều đã nướng sẵn.
" Thư Nguyệt này, đăng tấm này lên được nè "
Tố Phương Nhan gửi ảnh cho cô.
Cô truy cập Weibo của mình. Chưa kịp đổi lại tên tiếng Trung đã nghe thấy giọng trầm ấm thú vị nói:
" Wang Seo Wol "
Lăng Ngạn Hoàng nói nhỏ bên lỗ tai cô. Sau đó trầm thấp cười.
Cô giật mình nhìn qua Lăng Ngạn Hoàng. Tên tiếng Hàn, thông tin Weibo của cô không một ai biết, thế nào hắn lại biết.
" Cậu làm sao lại biết "
Cô nói nhỏ lại với Lăng Ngạn Hoàng.
" Cậu không phải tên Vương Tịch Thư Nguyệt sao. Vương là Wang, Thư là Seo, Nguyệt là Wol. Thiếu mất chữ Tịch rồi. Đơn giản như vậy ai mà không biết "
Sau đó Lăng Ngạn Hoàng lấy điện thoại truy cập Weibo. Tìm tên sau đó follow một người.
Ting....
Có thông báo gửi đến:
" Lăng Ngạn Hoàng vừa follow bạn "
Lăng Ngạn Hoàng là người đầu tiên cô. Chỉnh sửa lại tên tiếng Trung sau đó cô bắt đầu follow Lăng Ngạn Hoàng, Vương Quang Hạ Tĩnh, Mộc Kỳ Trinh, Tố Phương Nhan, Đông Mặc, Tiểu Hoa, Uyên Bối,..... Và một số người thân thuộc trong lớp, trong trường lẫn ở ngoài.
Cô đăng một tấm hình làm ảnh đại diện. Lại đăng một số tấm hình của cô lên sau đó mới đăng hình chị em các cô vừa chụp sáng nay lên rồi gắn thẻ tên mọi người vào.
" Xin chào Thư Nguyệt "
Thanh Hậu, Nham Hương, Tâm Nghi, Diệp Tú đi vào quán nướng.
" Ây còn có các cậu sao "
Tâm Nghi nhìn qua thấy có Lăng Ngạn Hoàng, Kỳ Trinh và Tố Phương Nhan. Còn có mấy anh chị có " máu mặt " lớp trên. Toàn là những nhân vật không dễ đụng đến.
Thư Nguyệt không trả lời chỉ tiếp tục ăn.
Reng...Reng....
" Alo, anh "
Anh ba Vương Lẫm Húc gọi đến.
" Thư Nguyệt, nội thất em đặt đều giao đến nhà mới và bố trí kĩ càng rồi. Mau chóng gửi một vài tấm hình qua để anh đặt người in phóng to đặt ở phòng khách, phòng ngủ, còn hình nhỏ để trang trí thì in sau. "
" Được, em biết rồi. Tủ kệ trong phòng để đồ anh đặt người làm có lớn không. Đồ em nhiều lắm đó. "
" Anh cho người mang đồ của em qua đó cả rồi. Vừa đủ. Dư hai tủ và 3 kệ đều đặt ở nhà kho rồi. Tranh vẽ anh cho người bọc lại cũng chuyển qua phòng vẽ ở nhà mới rồi. Xe cũng chuyển đi luôn rồi "
" Cảm ơn anh ba. Tiền này nọ em kêu anh tư gửi trả anh "
" Được, tạm biệt "
Sau đó Vương Lẫm Húc tắt máy.
" Nội thất mua hết rồi sao "
Vương Quang Hạ Tĩnh hỏi. Sau đó đưa xiên thịt nướng cho cô.
" Vâng. Đều chuyển đến cả rồi, chỉ đợi anh trả tiền thôi "
" Con bé này. Bao tiền. "
Vương Quang Hạ Tĩnh hỏi. Thư Nguyệt nhìn anh ta khó hiểu:
" Không phải gửi qua weixin cho anh rồi sao. "
Anh ta mở weixin lên xem. Vừa nhìn con số trên hóa đơn, anh ta liền đau đớn thốt lên:
" 2,5 triệu. Chỉ có mấy món đồ nội thất. Em liền tiêu hết của anh 2,5 triệu NDT. "
" Ayda. Sao lại là mấy món đồ chứ. "
Vương Tịch Thư Nguyệt cười nói.
Vương Quang Hạ Tĩnh mắng một cái. Thư Nguyệt chỉ cần tiêu tiền thì sẽ tiêu không tiếc tay. Huống chi cô lại chọn nội thất đắt tiền. Những ngóc ngách trong nhà cô cũng để nội thất sang trọng. Tốn mất một khoảng lớn của anh.
" Thư Nguyệt, không định mời, bọn chị đến thăm nhà mới sao. "
Đông An đùa giỡn nói.
" Cậu thật là ích kỷ. Bọn tớ cũng là bạn cậu đó "
Tố Phương Nhan cũng vui vẻ trêu đùa.
" Được rồi. Đêm giao thừa mọi người đều qua nhà em làm tiệc. Được chứ "
Cả đám vui vẻ cười đùa. Đến thăm nhà con gái cưng của ngài Vương ai mà không vui.
Thư Nguyệt bỗng dưng đi ra ngoài đập lên vai một người:
" Hey "
Người đó quay lại. Bất ngờ không kém.
" Trời ơi, Thư Nguyệt. Cậu về khi nào "
Người này tên là Lương Tống Khiêm. Bạn cũ của cô. Cũng học cùng trường. Nhưng từ khi nhập học cô cũng chưa thấy qua hắn. Lương Tống Khiêm hơn cô một tuổi. Nhưng hai người không để. Gọi nhau như bạn bè cùng tuổi.
Hai người rất thân. Người xa lạ nhìn vào còn tưởng là bạn trai bạn gái. Nhưng cô chỉ xem anh ta như bạn bè. Còn anh ta xem cô là em gái.
Bởi vì anh ta không có em gái nên luôn chăm sóc cho cô. Huống chi anh ta đã có người yêu.
" Này, cậu về lâu như vậy lại không gặp tôi. Hôm trước thấy cậu ở chương trình FUTURE tôi còn không tin "
" Cậu lừng lẫy quá. Tôi không dám lại gần đó "
Lương Tống Khiêm hất cằm, kiêu ngạo nói.
" Sao bằng, Vương đại tiểu thư mấy người "
" Nói nhỏ chút. Bạn gái cậu đâu tôi muốn xem xem cô ấy còn xinh như xưa hay không "
" Thiến Thiến "
Lương Tống Khiêm lớn tiếng gọi sau đó một cô gái xinh đẹp đi về phía bọn họ.
" Xin chào, Thiến Thiến. "
Thư Nguyệt nở nụ cười chào hỏi. Thiến Thiến là người yêu lâu năm của Lương Tống Khiêm.
Bọn họ quen nhau từ năm lớp 8 cho đến bây giờ. Quả là mối tình thanh mai trúc mã có khác. Bọn cô có biết nhau. Chỉ là một thời gian không gặp mặt. Không biết Thiến Thiến còn nhớ cô không.
" Cậu là....a... Thư Nguyệt đúng không. Lâu quá không gặp "
Thiến Thiến vui vẻ nói. Thiến Thiến rất quý Thư Nguyệt. Nên lúc Thư Nguyệt đi du học cô rất buồn.
" Không ngờ cậu còn nhớ tớ nha "
" Cậu về đây ở luôn đúng không "
" Ừ. Tớ đi trước nha. Hôm khác gặp lại "
" Tạm biệt "
Sau đó Thiến Thiến và Lương Tống Khiêm rời đi cô cũng đi lại quán nướng.
Thư Nguyệt quả thực quen được thật nhiều nhân vật to lớn.
Gần đó một ánh mắt ghen ghét luôn nhìn cô. Cậu ta rất hận Thư Nguyệt vì chuyện lúc trước.
Khiến cô ta bị mời phụ huynh đã đành lại còn nợ tiền bọn giang hồ kia. Nhưng may có người nhà trả giúp. Ngọc Tú Lam bỏ đi.
Cũng có một ánh mắt thể hiện sự ganh tị, đố kị với Thư Nguyệt. Những hào quang, thành tích tốt đẹp trước giờ đều của cô. Nhưng Thư Nguyệt xuất hiện và mang đi tất cả. Tâm Nghi giận dữ nhìn về phía Thư Nguyệt.
###########################
DON'T REUP
BY YE SELLA
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro