Chương 2:
" Hả. Cái gì "
Vương Quang Hạ Tĩnh nói lại một lần:
" Giúp anh, đưa cho Lăng Ngạn Hoàng "
" Không, anh tự mà đưa "
Vương Quang Hạ Tĩnh rút trong túi quần ra một cái thẻ ATM đưa cho Vương Tịch Thư Nguyệt:
" Nghe nói em định đi mua đồ. Phải không. "
" Hứ "
Cô lườm anh mình một cái, rồi lấy chiếc túi màu xanh. Quay người đi vào lớp.
Vương Tịch Thư Nguyệt đi xuống chỗ Lăng Ngạn Hoàng, đặt mạnh túi đồ xuống. Rồi quay người đi về chỗ. Lúc đi còn không quên lườm hắn.
Lăng Ngạn Hoàng cười một cái, đặt túi đồ xuống chân bàn.
€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€
Trời đã vào đông, thời tiết cũng bắt đầu lạnh đi.
Anh Bá nhìn bảng nhiệt độ ở ngoài trời thấp giọng nhắc nhở cô chủ nhà mình:
" Cô chủ, nhiệt độ bên ngoài đã giảm còn 6°C rồi, lát nữa cô nhớ mặc áo khoác nhé "
Dì Hoa cũng phụ họa theo:
" Đúng rồi tiểu thư, Đại thiếu gia ở Pháp gửi về chiếc áo khoác đính lông về cho cô. Tôi lấy cho tiểu thư "
" Được, Dì chuẩn bị cho tôi túi làm ấm nữa nhé, còn có thuốc dị ứng thời tiết bác sĩ Jeong gửi qua nữa "
" Vâng "
Anh cô Vương Quang Hạ Tĩnh từ trên lầu đi xuống.
Cô đang ăn sáng nhìn lên hỏi:
" Anh, có muốn ăn sáng luôn không.
Vương Quang Hạ Tĩnh không trả lời, ngồi xuống bàn ăn. Cầm dao nĩa, bắt đầu dùng bữa sáng. "
Vương Tịch Thư Nguyệt tò mò hỏi:
“ Anh, anh đưa cái gì cho Lăng Ngạn Hoàng vậy “
Hạ Tĩnh nhìn cô một cái lại tiếp tục ăn sáng:
“ Em gái, không nên nhiều chuyện “
“ Nói em nghe đi. Đi mà “
Anh ta vẫn cứng rắn:
“ Lắm chuyện, em có muốn đi học không “
Nói rồi anh ta đứng lên đi ra xe đang đợi ở ngoài.
Cô tức giận, cầm balo mang lên vai rồi chạy ra xe.
Lúc đi vào trường, cô vẫn lẽo nhẽo:
“ Anh nói cho em nghe đi “
Hạ Tĩnh liếc xéo, đưa cho cô chai nước, nhắc nhở:
“ Mau uống thuốc đi.”
Cô lề mề mở lọ thuốc ra, mở nắp chai nước - uống thuốc.
“ Anh, xong rồi. Giờ thì kể cho em nghe đi “
Hạ Tĩnh dừng cước bộ nhìn Thư Nguyệt. Nói:
“ Được. Anh muốn chiếc Lamborghini Aventador màu đen. Giúp anh mua về anh sẽ nói cho em “
“ Thứ khác đi chứ. Anh có chiếc màu xanh rồi “
“ Vậy thì miễn bàn “
“ Em không cần “
Cô ném chai nước trên tay cho Vương Quang Hạ Tĩnh. Nghênh ngang đi trước.
Anh ta cười một cái, lắc đầu đi về phía dãy lớp 12.
Vương Tịch Thư Nguyệt đi lên lớp. Vẫn chưa có nhiều người tới.
Cô thấy Lăng Ngạn Hoàng và một số bạn học khác trong lớp.
Nở nụ cười quỷ dị. Cô đặt balo ở chỗ mình.
Đi sang chỗ của Kỷ Thành kế bên Lăng Ngạn Hoàng- ngồi xuống.
Cô mở giọng nhẹ nhàng, hỏi:
“ Lăng Ngạn Hoàng “
Cậu ta ngước lên nhìn cô: thân mặc đồng phục màu đỏ, bên ngoài mặc áo khoác lông màu trắng xung quanh viền đính lông màu trắng.
Đi giày Sneaker Boston. Mái tóc ngang vai thả xuống. Phần tóc dưới uốn nhẹ. Mái tóc thưa kiểu hiện đại....
“ Chuyện gì “
Cô nở nụ cười ngọt ngào:
“ Cái đó...ờ..... anh tớ cho cậu cái gì thế “
“ Không nói cậu nghe “
“ Nói đi “
Giọng cô như đang làm nũng.
“ Không nói “
Cô mất kiểm soát, giọng đầu gấu, âm lượng cũng tăng lên:
“ Nói “
“ Mơ đi “
“ Nói, cậu không nói tôi giết cậu “
Lăng Ngạn Hoàng liếc cô, nói:
“ Cậu như đi đòi nợ ai nói cho cậu nghe. Thế cậu nói cho tôi biết, anh cậu đưa cho cậu cái gì “
Cô ngượng mặt:
“ Tớ không cần biết nữa “
Làm sao cô dám nói cho cậu ta biết: thứ anh cô đưa cho cô là một đống hình cô nhờ người chụp của Lăng Ngạn Hoàng chứ.Lăng Ngạn Hoàng cười nhẹ một tiếng. Bên ngoài các bạn học khác cũng đi vào. Ai cũng mặc áo ấm vì hôm nay trời đặc biệt lạnh.
Giáo viên đi vào lớp. Cô Lý dạy toán nhìn hai bên lớp. Khó chịu nói:
" Ai gần cửa sổ thì mở hết cửa sổ ra "
Các bạn học ngán ngẫm trong lòng
" Trời đã lạnh mà còn..... "
Nhưng chẳng ai dám nói ra. Cô Lý nổi tiếng khó chịu nhưng thật chất cũng rất dễ thương. Nhưng chẳng ai dám không làm theo lời cô nói.
" Trả bài bằng bài tập về nhà nhé các em. "
Cả lớp người nhẹ nhõm vì không phải lý thuyết cùng công thức mà là bài tập. Người sợ bị gọi tên vì chưa làm bài, hay đơn giản có chép bài của người khác mà không biết làm.
Cô Lý liếc nhìn dưới lớp nói:
" Bài 58 trang 37 sách ôn tập. Có 10 câu tất cả. Số 10 năm câu đầu. Mười với mười là 20. Hai mươi thêm 5 câu còn lại là 25. "
Cô Lý nhìn danh sách lớp nói:
" Số 10 Lăng Ngạn Hoàng và số 25 Vương Tịch Thư Nguyệt lên bảng. Mang kèm vở bài học, vở bài tập và vở ôn tập lên. "
Vương Tịch Thư Nguyệt khẩn trương lấy tập lấy sách đi lên bảng. Còn Lăng Ngạn Hoàng một bộ dáng bình tĩnh trầm lặng.
Vương Tịch Thư Nguyệt đặt vở lên bài giáo viên. Đứng ở bên phải bảng trắng thứ nhất. Đôi tay trắng nõn cầm bút lông màu đỏ ghi đề. Lại cầm bút lông xanh thành thục giải toán.
Cô và Lăng Ngạn Hoàng đứng cạnh nhau. Một nam một nữ. Đều là người tài giỏi lại xinh gái đẹp trai.....
Cô Lý vừa nhắc bạn học nói chuyện xong liền giao luật:
" Ai nói chuyện nộp 2tệ. Không làm bài tập, quên vở, quên làm gấp đôi: 4tệ . Không chép bài 3tệ. Không thuộc bài cũ 4tệ nhé "
Cô và Lăng Ngạn Hoàng làm xong cùng lúc. Lúc đi xuống chỗ ngồi. Cô thấy Lăng Ngạn Hoàng nhìn cô có vẻ đăm chiêu. Nhưng có vẻ chỉ là thoáng qua.
" Cao Tuấn và 2 bạn học ở sau lưng. Mỗi bạn nộp 2 tệ. Ba người lên làm bài 59. Có 3 câu. Mỗi người một câu. Mang vở ba quyển vở lên luôn. "
Ba người thầm rủa một tiếng rồi đi lên bảng.
" Lớp trưởng phát bài kiểm tra tổng hợp. Sửa bài 58 nào các em. "
Cô Lý vừa kiểm tra bài làm của Vương Tịch Thư Nguyệt và Lăng Ngạn Hoàng vừa khen ngợi.
" Rất tốt. Học sinh cao điểm nhất lớp làm bài có khác. "
Bên dưới xôn xao, ồ lên
Mộc Kỳ Trinh ngồi kế bên Vương Tịch Thư Nguyệt tò mò hỏi:
" Thư Nguyệt cậu bao nhiêu. Lăng Ngạn Hoàng được 97 đó. "
Cô giơ bài làm ra cho Mộc Kỳ Trinh xem — là 97
" Thư Nguyệt cậu thật giỏi nha. Tớ chỉ có 86 "
Vương Tịch Thư Nguyệt cũng chỉ cười cho qua.
" Hai bạn Vương Tịch Thư Nguyệt và Lăng Ngạn Hoàng có điểm số cao với thêm bài làm tốt. Tiếp tục cố gắng và phát huy nhé. "
Vừa lúc đánh trống hết tiết.
Là tới tiết Văn của cô chủ nhiệm.
" Các em hôm nay chúng ta sinh hoạt bù cho hôm trước. Lớp sẽ bầu lại các ban cán sự. Đổi chỗ. Và phát phiếu điểm giữa kì và điểm kiểm tra tháng nhé. "
Giọng ngọt ngào của cô chủ nhiệm vang lên.
" Về lớp trưởng thì cô nghĩ không cần đổi đâu. Lớp phó học tập thì nhất định phải đổi rồi. Thanh Hậu em là lớp phó học tập đi. Còn lớp phó kỷ luật thì giữ nguyên. Tổ trưởng tổ 1, cô thấy Vân Phương Anh không thể tiếp tục làm đâu. Kỷ Thành một lát sẽ chuyển qua tổ 1 làm tổ trưởng nhé. Em đổi chỗ với Thanh Hậu đi. Thanh Hậu sang tổ 3. "
Lăng Ngạn Hoàng thấy bạn tốt của mình sắp chuyển chỗ, vỗ vai Kỷ Thành nói:
" Tạm biệt. Bạn tốt. "
Kỷ Thành làm vẻ đau buồn cũng nói:
" Tạm biệt "
Vương Tịch Thư Nguyệt nhàm chán vẽ lên tập nháp. Theo đường nét quen thuộc họa khuôn mặt người thương.
" Tổ 2 thì Tố Huy quá nhiều lỗi vi phạm. Để Thư Nguyệt đi. Thư Nguyệt có kết quả tốt lại không có lỗi. "
Vương Tịch Thư Nguyệt đang vẽ lại bị gọi tên mặt ngơ ngác nhìn cô chủ nhiệm. Mấy giây sau mới hiểu ra đứng lên nói:
" Không được cô, em đang ngồi tổ 4 không làm được đâu cô "
" Đừng lo, một lát cô chuyển em sang tổ 2. Quyết định vậy đi. "
Cô đáng thương được Mộc Kỳ Trinh kéo ngồi xuống.
" Tổ 3 Lăng Ngạn Hoàng và tổ 4 Kiều Bảo Linh làm rất tốt. Cô giữ nguyên vậy nhé. Cao Tuấn đi xuống dưới Kiều Bảo Linh đi lên trên. Tuấn Thuận đổi với Diệp Tú. Lộ Tiến sang ngồi cạnh Lăng Ngạn Hoàng đi. Ngạn Hoàng vào giữa Lộ Tiến ngồi ngoài.... "
Mộc Kỳ Trinh cảm thấy không ổn nói:
" Thư Nguyệt cậu nói xem, cô có chuyển cậu sang ngồi gần tên họ Lăng kia không."
" Tớ không cần ngồi gần cậu ta. "
Quả nhiên. Ghét của nào trời trao của ấy:
" Thư Nguyệt và Kỳ Trinh đổi chỗ với Lý Vy và Tâm Nghi đi. "
Một số bạn học trong lớp cười một trận. Ai mà không biết mấy ngày nay. Vương Tịch Thư Nguyệt và Lăng Ngạn Hoàng cứ gặp nhau là chửi nhau chí chóe gần như muốn đánh nhau. Nay lại ngồi gần nhau có khi nào đánh nhau rồi chém giết luôn không.
Vương Tịch Thư Nguyệt vừa dọn sách vở vừa trừng mắt nhìn Mộc Kỳ Trinh cũng đang dọn đồ:
" Cái miệng cậu lợi hại quá đi. Sau này không cần khoe nữa. "
" Hì hì. Lợi hại thì phải khoe chứ nhỉ "
Lúc đi xuống chỗ mới:
" Chị em tốt ngồi trong đi "
Vương Tịch Thư Nguyệt nói với Kỳ Trinh.
" Cậu ngồi đi. "
" Thư Nguyệt ngồi trong đi. Hai tổ trưởng ngồi kế bên nhau có thể dễ dàng trao đổi. "
Cô chủ nhiệm đã nói cô chỉ có thể làm theo. Là ngồi kế bên Lăng Ngạn Hoàng.
==============================
Lúc đi về cô vẫn không ngừng trách móc Mộc Kỳ Trinh:
" Tự nhiên cậu nói chi vậy, ít nói lại đi nha. Đã vậy còn không chịu vào trong ngồi để cô kêu tớ ngồi ở trong "
" Hehehe, sắp tới chiến tranh lớp học thứ nhất bùng nổ. "
Diệp Tú thêm dầu vào lửa.
Mộc Kỳ Trinh chưa hối lỗi phụ họa theo:
" Đúng, tớ phải chuẩn bị đồ phòng thân. "
" Mấy người bớt đi nha "
Bỗng điện thoại trong túi váy vang lên
" Ting...ting....."
" Alo... "
Đầu dây bên kia nói ngắn gọn, Thư Nguyệt liền cúp máy.
" Ây, tớ đi về trước nha. Xe tới rồi."
" Ừ, tạm biệt nha "
Thư Nguyệt chạy đi ra ngoài cổng lên chiếc xe màu đen.
" Anh Bá đi nhanh một tí "
" Vâng cô chủ "
Chiếc xe vừa lăn bánh, Mộc Kỳ Trinh và Diệp Tú cũng vừa đi ra khỏi cổng trường.
Thanh Hậu, Nham Hương và Tâm Nghi cũng đang đứng ngoài cổng trường.
Thấy Mộc Kỳ Trinh đi ra Thanh Hậu liền giữ lại tò mò hỏi:
" Ây, Kỳ Trinh, chiếc xe lúc nãy Thư Nguyệt đi có phải của nhà cậu ta không "
" Không biết "
Thanh Hậu gật gật đầu.
" Chắc là cậu ta đặt xe trên SOCO."
Tâm Nghi nói
" Chắc vậy "
Nham Hương cũng nghĩ vậy.
€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€
Về tới biệt thự, Vương Tịch Thư Nguyệt đã vội vàng chạy lên phòng.
Cô hấp tấp mở phòng để đồ ra.
" Mặc gì bây giờ "
Cô mở tủ ra, lựa đầm.
Sau vài phút cô lựa một chiếc yếm đầm hai dây màu đen. Cột dây mãnh ở vai và một chiếc áo dài tay màu be mặc bên trong.
30 phút sau....
Vương Tịch Thư Nguyệt ngồi trước gương chải mái tóc dài. Dùng một chiếc cài ngọc trai hạt nhỏ đơn giản cài ở giữa tóc. Chỉnh một chút để phần hai phần đuôi ở sau tai....
Cô lại bước vào phòng để đồ - mở tủ giày.
Sau một hồi chọn lựa cô quyết định chọn đôi giày mũi bít trong suốt cao cỡ 5 phân. Trên mũi giày đính các viên pha lê xinh đẹp thành hình bông hoa...
Lúc đi xuống, phòng khách ba mẹ cô đã đợi sẵn. Mẹ cô trách:
" Thư Nguyệt, làm gì lâu thế. Bác Lăng vừa mới gọi rồi kìa. "
" Con xuống rồi mà."
€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€
Nửa tiếng sau.
Chiếc xe sang trọng dừng tại sân của Lăng gia.
Lăng phu nhân và Lăng lão gia.đã đứng trước sảnh chờ.
Vương Tịch Thư Nguyệt là người bước xuống xe đầu tiên. Cô đi về phía vợ chồng Lăng gia.
" Bác Lăng. "
Lăng Lưu Trực mở vòng tay ôm cô vào lòng nghẹn ngào nói:
" Nguyệt Nhi, Nguyệt Nhi của ta. Con gái của ta. Con bây giờ lớn lên xinh đẹp quá. Bác thiếu chút nhìn không ra. Chúng ta ở đây ai cũng nhớ con."
" Bác Trực. Con cũng nhớ mọi người lắm. Con lấy được bằng chứng nhận rồi. Con sẽ ở đây luôn. Sẽ thường xuyên sang thăm mọi người."
Lăng phu nhân vuốt đầu cô. Trìu mến nói:
" Đứa trẻ ngoan."
Ông Vương và bà Vương nhìn nhau trao đổi nụ cười.
Lăng quản gia ở phía sau nhắc nhở:
" Ông chủ, bà chủ. Ngài Vương, bà Vương. Vương tiểu thư. Đồ ăn đã dọn sẵn rồi. Mời mọi người vào dùng bữa."
" Lăng phu nhân cũng nhớ ra:
" Mọi người vào dùng bữa nào "
Trong bàn ăn:....'
Bà Lăng nhìn cô nói:
" Thư Nguyệt ăn đi con, đều là món thích đó."
" Dạ "
" Ây, Dì Mạc lên gọi thiếu gia xuống. "
" Vâng, bà chủ "
" Mọi người cứ tự nhiên. Đều là người trong nhà. Hoàng nó xuống ngay "
Lăng lão gia lên tiếng.
" Anh cứ khách sáo "
Vương Quang đáp lại.
Vương Tịch Thư Nguyệt vừa ăn vừa nghĩ:
« Con bác Lăng tên Hoàng ? Lăng ? Nghe có chút quen. »
Từ trên lầu một nam tử đi xuống. Hắn mặc một chiếc áo sơmi trắng với quần tây đen.
Vì Thư Nguyệt đang cúi đầu ăn nên hắn không thấy rõ mặt cô. Hắn lên tiếng chào.
" Bác trai, bác gái. "
« Giọng nói có chút quen. Chẳng lẽ... »
Vương Tịch Thư Nguyệt ngẩng đầu bắt gặp hắn — Lăng Ngạn Hoàng ngồi đối diện mình. Cậu ta quả nhiên là con của bác Lăng. Sao trước giờ cô không nhận ra chứ.
Lăng Ngạn Hoàng cũng bất ngờ khi biết cô là con của ngài Vương — bạn thân lâu năm của ba mình. Thì ra cô là người con yêu quý đi du học mới về mà ba mẹ hắn hay nhắc đến.
Cô là con của tay tỷ phú bậc nhất thế giới. Mà giấu thân phận. Không bao giờ xuất hiện trước báo chí, truyền thông..... Thật không ngờ đến cô kín tiếng thế này.
" Hoàng, đây là bạn cùng trường với con đó. Có thấy quen không "
Lời nói của Lăng phu nhân cắt đứt dòng suy nghĩ của Lăng Ngạn Hoàng.
" Có quen "
" Hoàng, con học lớp nào thế. "
Bà Vương lên tiếng hỏi.
" 10A4, thưa bác. "
" Vậy hai đứa là bạn cùng lớp à. "
" Dạ mẹ. "
Vương Tịch Thư Nguyệt ngượng ngùng nói.
" Thư Nguyệt ăn nhiều một chút đi con. Nhìn con gầy quá. "
" Dạ, bác Lăng. "
" Hôm nay anh Tảo Biển của con đi chơi rồi. Còn anh Ngạn thì đi Ý chụp ảnh cưới rồi. "
" Anh Ngạn sắp cưới rồi hả bác. Sao nhanh quá "
" Ừ. Anh Ngạn biết con về còn muốn chọn con làm phù dâu. "
" Hìhì "
Vương Tịch Thư Nguyệt cười ngọt ngào.
Lăng Ngạn Hoàng nhìn cô không rời mắt.
###########################
Diệp Tú nói với Mộc Kỳ Trinh và Thư Nguyệt.:
" Ây, trường chúng ta sắp tổ chức đi chơi rồi đó. "
" Sao cậu biết "
Mộc Kỳ Trinh hỏi.
" Ba tớ ở trong hội phụ huynh nói cho tớ nghe "
" Khi nào thì đi "
Thư Nguyệt thắc mắc hỏi.
" Hình như là hơn một tháng nữa. Có thể là sớm hơn. "
" Thế còn lâu. "
Mộc Kỳ Trinh nói.
" Ừ. Ây, đúng rồi. Sắp tới sinh nhật của cậu rồi đúng không. Thư Nguyệt. "
" Ừ "
" Có tổ chức gì không. "
" Không biết nữa. Nhưng bữa nào tụi mình đi chơi một bữa đi. "
Mộc Kỳ Trinh hỏi:
" Ừ. Có rủ thêm ai không."
" Chưa biết, hay rủ nhóm người Thanh Hậu đi "
" Để tớ rủ cho "
Diệp Tú nói.
" Ừ "
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
Diệp Tú đi lại chỗ Thanh Hậu.
" Mấy cậu đi chơi không. Thư Nguyệt rủ đó. Đi chơi mừng sinh nhật Thư Nguyệt "
" Đi "
Thanh Hậu gật đầu.
" Đi là Thư Nguyệt bao hết hả "
Tâm Nghi hỏi.
" Chắc vậy "
Diệp Tú trả lời.
" Vậy tớ đi với "
Nham Hương cũng hào hứng.
" Vậy tớ cũng đi "
Tâm Nghi nói.
" Ừ, tớ nói lại với Thư Nguyệt. Vậy trưa thứ 7 chờ mấy cậu chờ ở trước cổng trường nha. Tụi tớ đến đặt xe rồi chúng mình đi "
—————————————————————
Vương Tịch Thư Nguyệt mặc một chiếc áo croptop màu đen với chân váy tennis sọc caro màu xám. Bên ngoài là chiếc jacket nỉ màu kem bản limited của thương hiệu thời trang nổi tiếng của giới trẻ. Chân đi giày Nike Air Max 97 Barely Rose.
Cô đang đứng giữa trời nắng. Cuối cùng xe cũng tới.
" Mấy cậu làm gì lâu thế. "
Thư Nguyệt đi lên xe liền than trách.
" Tại Tâm Nghi còn đi mua nước. "
Thanh Hậu trả lời.
Vương Tịch Thư Nguyệt cũng không nói gì thêm.
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
Diệp Tú cảm thấy chán ngắt lên tiếng nói:
" Ây, mấy cậu đi hoài không cảm thấy mệt sao. "
" Chứ cậu muốn đi đâu. Cậu là người muốn đi trung tâm thương mại mà. "
Thanh Hậu nói.
" Vào đó ăn đi. Thư Nguyệt vào đó ăn đi. "
Chỗ Diệp Tú chỉ là một quán đồ nướng nổi tiếng. Rất có thương hiệu. Nhiều chi nhánh được mở. Ở Hàn Quốc cô thường hay ăn ở đây. Đồ ăn quả thực rất ngon.
" Ừ. "
###########################
" AGO xin chào. Bạn muốn chọn combo buffet nào ạ. "
Nhân viên lịch sự hỏi. Diệp Tú rất nhanh đáp lại.
" Sáu vé toàn phần. "
" Vé của bạn "
Diệp Tú nhận lấy sáu tấm vé nhân viên đưa.
Tâm Nghi chọn một chiếc bàn vừa đủ sáu người ở gần cửa ra vào. Thư Nguyệt ngồi phía hướng vào trong ở đầu bàn.
Cô đi lại chỗ để thức ăn. Lấy dĩa múc cơm trộn kim chi thịt nướng. Đây là món mới. Cô chưa thử qua.
Hạt cơm dẻo mềm trộn với kim chi chua giòn ăn với thịt nướng cay xè. Tuyệt hảo.
Mộc Kỳ Trinh nướng xong thịt.
" Thư Nguyệt, cho cậu "
Mộc Kỳ Trinh gắp một miếng thịt để vào dĩa của Thư Nguyệt
" Cảm ơn. "
Trên bàn ăn. Diệp Tú cũng đang nướng thịt. Cô nhàm chán góp vui.
" Mấy cậu. Gần đi chơi mấy đứa mình đi mua sắm không "
" Ủa, gần đi chơi rồi hả "
Nham Hương bất ngờ hỏi.
" Không. Ý tớ là khi nào gần đi thì tụi mình đi mua "
" Chắc không đi được đâu. Tụi Lăng Ngạn Hoàng rủ tụi tớ rồi "
Nghe tới Lăng Ngạn Hoàng. Vương Tịch Thư Nguyệt lập tức ngẩng đầu. Lắng nghe Nham Hương nói.
" Thì có Lăng Ngạn Hoàng, Lộ Tiến, Kỷ Thành. Cả A Mục luôn. "
" Mấy cậu đi mua ở đâu. "
Thư Nguyệt tò mò hỏi.
" Ở GIROAN đó. "
Nham Hương thành thật trả lời.
" À.Chỗ đó đồ đẹp lắm, từ đồ nữ tính đến cá tính. Chỗ đó chỉ có một chi nhánh mà rộng lắm. Gần trường mình nè. "
" Ừ. Giá cũng hơi cao "
" Tớ thấy bình thường mà. Tiền nào của nấy "
****************************************
Lúc ăn xong. Thanh Hậu nói:
" Thư Nguyệt, kêu thanh toán đi. "
" Phục vụ thanh toán "
" Cho mình mượn vé đi ạ. "
Thư Nguyệt lịch sự đưa sáu tấm vé cho phục vụ.
Phục vụ xoay người đi ra ngoài. Một lúc sau phục vụ đi vào đưa cho Thư Nguyệt hóa đơn.
" Của quý khách là 6 vé toàn phần. 6 vé chỗ ngồi kèm theo 6 vé đồ uống. Hết tất cả là 895 tệ. "
Người phục vụ lịch sự nói.
Thư Nguyệt hướng chỗ bọn Diệp Tú đang nói chuyện. Cô xòe tay nhắc nhớ.:
" Nào các cô gái. Góp tiền đưa tớ thanh toán "
" Không phải cậu bao hết sao. Diệp Tú bảo cậu trả hết "
Thanh Hậu thắc mắc hỏi lại.
Thư Nguyệt nhìn sang chỗ Diệp Tú.
Cậu ta gượng cười nói.:
" Tớ tưởng cậu đãi sinh nhật luôn. Ai ngờ. Đừng nói là cậu mang không đủ tiền nha "
Vương Tịch Thư Nguyệt hiểu ra vấn đề. Diệp Tú vốn dĩ không muốn bỏ tiền ra nên cố ý nói với tụi người Thanh Hậu là cô bao hết.
Thư Nguyệt mở túi xách ra. Đếm số tiền mặt có trong túi xách — 100 tệ...200....500...600...
Mộc Kỳ Trinh lo lắng sợ cô không mang đủ tiền.
" Thư Nguyệt có đủ không. Tớ có có thể góp vào này. "
Cô cười với Kỳ Trinh nói :
" Đừng lo. Tiền thì tớ tất nhiên không thiếu rồi. Chỉ là... Mà thôi. Tớ không nói đâu. "
Cố lấy trong túi ra một thẻ tín dụng vàng — đặc hiệu khách hàng Vip của ngân hàng.
" Tôi không đủ tiền mặt. Quẹt thẻ đi. "
Diệp Tú thở ra mặt :
" Haizz. Thư Nguyệt cậu làm tớ giật mình. Tớ tưởng cậu không đủ tiền. "
" No quá rồi. Giờ đi về đi. Tớ đặt xe rồi đó. "
Người lên tiếng là Tâm Nghi.
" Cái cậu này. Còn chưa đi chơi cái gì mà "
Diệp Tú không vừa ý bắt bẻ.
" Lỡ đặt xe thì về thôi. Cậu cũng có thể ở lại mà. Tớ cũng muốn đi về rồi. "
Vương Tịch Thư Nguyệt cũng có ý muốn đi về.
" Ừ. Đi về đi. "
Mộc Kỳ Trinh thuận theo Thư Nguyệt.
" Vậy về đi. "
Diệp Tú đành thuận theo.
@@@@@@@@@@@@@@@@@@
Thư Nguyệt ngồi ở ghế kế bên tài xế.
Diệp Tú ngồi đằng sau dò hỏi:
" Này mấy cậu. Tiền xe ai trả đây "
" Thư Nguyệt trả tiền ăn với tiền xe lúc nãy rồi. Đợt này bọn mình góp tiền trả đi. "
Mộc Kỳ Trinh nói.
" Thôi tớ không trả đâu. Nhưng mà Thư Nguyệt đòi chúng ta đi thì Thư Nguyệt trả chứ "
" Thôi. Để tớ trả cho "
Mặt thấy Mộc Kỳ Trinh lấy tiền. Thư Nguyệt liền cản.
" Trinh. Không cần. Để tớ trả cho "
Cô đưa hai tờ 100 tệ cho bác tài. Hào phóng nói.
" Bác tài không cần thối. Tới ngã tư phía trước thì rẽ phải. Đi tới căn biệt thự màu trắng thứ tư. Thì dừng lại. Tôi tới đó rồi. Chú chở họ về điểm đến. "
Cô lại đưa thêm cho bác tài 100 tệ.
Dừng trước biệt thư sang trọng.
" Tớ về trước nha. Ây, Kỳ Trinh vào nhà uống nước không. Tớ có chuyện muốn nói cho cậu "
Thư Nguyệt mở lời mời Mộc Kỳ Trinh và biệt thự.
Mộc Kỳ Trinh cũng háo hức đi xuống xe với Thư Nguyệt.
" Được. "
" Mấy cậu. Tạm biệt "
Thư Nguyệt chào tạm biệt rồi đi đến cửa cổng. Ấn tay vào hòm mở khóa thông minh. Cửa cổng liền mở ra. Mà cửa phía trong có tín hiệu cũng mở ra.
Đi vào trong nhà. Mộc Kỳ Trinh nhìn lên bức ảnh to treo trên tường, kinh ngạc nói:
" Oa. Thư Nguyệt biệt thự nhà cậu đẹp quá đi. Ây đây không phải Ngài Vương và vợ sao. Đây là giám đốc trẻ tuổi Vương Tịch Hào có đúng không. Còn đây là Vương Lẫm Húc này. Đây là đàn anh Vương Quang Hạ Tĩnh lớp 12A2 trường mình nè. Còn có... Cậu nè Thư Nguyệt. "
" Hả. Sao cơ "
Vương Tịch Thư Nguyệt đang uống nước nhìn qua Mộc Kỳ Trinh đang chỉ vào tấm hình gia đình cô treo trên tường.
" Cậu nè."
" Ừ "
" Khoan. Ngài Vương Quang. Hai giám đốc tuổi trẻ tài cao Vương Tịch Hào và Vương Lẫm Húc. Đàn anh Vương Quang Hạ Tĩnh còn cậu Vương Tịch Thư Nguyệt. Ôi..... Cậu là con gái út của Ngài Vương sao. Sao mình không nhận ra. "
Mộc Kỳ Trinh ôm miếng. Dùng ánh mắt nhìn người ngoài hành tinh nhìn về phía cô.
" Đúng thế. Sao cậu bất ngờ vậy. "
" Ôi, bây giờ tớ là bạn của con gái tỷ phú giàu có bậc nhất thế giới. Thật là hãnh diện."
" Cậu. Khoa trương quá. Có gì đâu. Bình thường mà. "
" Cậu quá khiêm tốn nha. "
Nghe Mộc Kỳ Trinh nói vậy cô cũng chỉ có thể cười cho qua
" Này lên phòng tớ không. Để tớ thay đồ. "
" Lên. "
Hai người vừa đi lên cầu thang vừa đùa giỡn.
" Nhà cậu có thang máy sao không đi thang máy "
" Tớ không thích đi thang máy "
" À "Mộc Kỳ Trinh vui vẻ ngồi lên giường của Thư Nguyệt.
" Êm quá nha. "
Thư Nguyệt bước vào phòng để đồ.
" Cậu ở đó nha. Tớ đi thay đồ. "
Ở trong Thư Nguyệt có ba cánh cửa.
Mộc Kỳ Trinh tò mò mở cửa phòng tắm ra — phòng tắm cũng đẹp nữa.
Cô lại mở chiếc cửa phòng vẽ — đi vào.
" Oa. Nhìn quen quá. "
Mộc Kỳ Trinh ngạc nhiên nhìn những bức tranh trong phòng. Hầu hết đều vẽ một người.
Vương Tịch Thư Nguyệt đi ra khỏi phòng thay đồ không thấy Kỳ Trinh ở đây. Cửa phòng vẽ lại mở.
Thư Nguyệt đi vào phòng vẽ.
" Thư Nguyệt đây là ai thế. Tớ thấy quen lắm "
Thư Nguyệt sắc mặt trắng bệt nhìn Mộc Kỳ Trinh.
" Cậu đã thấy thì tớ không giấu cậu nữa. "
" Ý cậu là sao "
Mộc Kỳ Trinh thắc mắc hỏi lại. Thư Nguyệt điềm tĩnh đi lại gần bước tranh. Chỉ tay vào một góc bức tranh
| Lăng Ngạn Hoàng |
Mộc Kỳ Trinh nhìn theo hướng tay của cô.
" Là Lăng Ngạn Hoàng sao "
Vương Tịch Thư Nguyệt gật đầu.
" Cậu thích Lăng Ngạn Hoàng sao. Nhưng hai người mới gặp nhau chỉ hơn một tháng thôi. Ở đây lại nhiều tranh như vậy. "
" Đã 6 năm rồi "
Cô đi ra khỏi phòng vẽ. Mở tủ bàn học lấy ra một sấp hình lớn.
Mộc Kỳ Trinh cũng theo cô đi ra. Thấy những tấm hình đặt trên bàn. Mộc Kỳ Trinh xem. Những tấm hình đã cũ. Chụp từ độ thời gian khoảng sáu năm trước. Những tấm ảnh chụp lại từng khoảng khắc của thiếu niên.
" Lăng Ngạn Hoàng có biết cậu thích cậu ta không "
" Không. Cậu ấy không biết gì cả. Cho dù sáu năm qua. Tớ theo chân cậu ấy, theo dõi cậu ấy những cậu ấy chẳng biết gì cả. Một chút cũng không nhận ra... "
Nói tới đây giọng cô có chút nghẹn ngào.
Cô mở hộc bàn lấy ra. Lấy ra tài liệu khám bệnh trong những năm qua đưa cho Mộc Kỳ Trinh.
Cô ngã người nằm lên giường. Ngước mắt nhìn trần nhà. Giọng nói đau thương, dồn nén những bi ai trong những năm qua, nhẹ nhàng cất lên:
" Tớ mắc bệnh tim. Nhưng cả nhà giấu tớ. Mọi người lặng lẽ. Không một ai cho tớ biết. Ba mẹ sợ tớ đau lòng. Tớ cũng không trách ai. Bởi vì ai cũng muốn tốt cho tớ. Cho tới một ngày. Tớ vô tình nghe được ba mẹ và mấy anh nói chuyện. Tớ không ngờ đến. Tớ mắc bệnh thế nhưng tớ lại không biết. Lúc đó tớ cảm thấy mọi thứ sụp đổ. Mọi chuyện chưa dừng ở đó. Khi sang Hàn Quốc du học. Trong một lần khám bệnh. Tớ lại phát hiện tớ có khối u ở đầu. Nhưng ông trời chưa ghét bỏ tớ. Khối u chưa phát triển. Nhưng tuổi chưa đủ nên chưa thể phẫu thuật. Tớ sợ. Sợ một ngày nào đó không thể nhìn thấy cậu ấy nữa. Nên khi hoàn thành xong chương trình học và thi xong một số cuộc thi tớ đã đi về đây. "
Mộc Kỳ Trinh ở kế bên lắng nghe cô nói. Giọng nói của cô nhẹ nhàng mà bi thương. Thuật lại câu chuyện của chính mình như đang kể chuyện.
" Thư Nguyệt, đừng buồn. Có tớ giúp cậu. Đừng buồn nhé. Tớ không cố ý đâu. Nhưng cậu đừng lo tớ không nói cho ai đâu. "
" Tớ không trách cậu. Nhưng một ngày nào đó. Cậu thấy tớ không đến lớp nữa. Hay tớ nghỉ một thời gian thì cậu hiểu rồi chứ. Tớ còn phải trị bệnh đó. "
Vương Tịch Thư Nguyệt nở một nụ cười nhìn Mộc Kỳ Trinh nói.
Mộc Kỳ Trinh cười lại với cô.
" Tớ biết rồi "
" Cậu có muốn ăn gì không "
" Ăn cái gì bây giờ "
" Lẩu, sushi, đồ nướng, hay gì đó. Nhà tớ có đồ ăn nhiều lắm "
Vương Tịch Thư Nguyệt ngồi dậy.
" Đi xuống xem thử đi. "
" Ừ "
==============================
DON ' T REUP
BY YE SELLA
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro