Chương 16:
Nhà Vương Tịch Thư Nguyệt:
“ Cảm ơn. Đúng cái tớ định mua luôn nha “
Vương Tịch Thư Nguyệt cầm hộp son Mộc Kỳ Trinh tặng, vui vẻ cảm ơn.
Hôm nay là sinh nhật cô nha.
“ Tặng cậu “
Tố Phương Nhan cũng lấy một bộ tặng Thư Nguyệt.
Son này có hai bộ. Một bộ dạng son kem và một bộ son thỏi.
“ Cảm ơn. Để tớ dùng thử “
“ Thử đi. Lì không “
Thư Nguyệt lấy một cây son dạng kem. Son một lớp mỏng lên môi.
“ Đẹp không “
Cô bặm môi hỏi Kỳ Trinh và Tố Phương.
“ Có giấy không. Để tớ test nó dính không “
Thư Nguyệt loay hoay kiếm giấy.
“ Test lên đây nè “
Lăng Ngạn Hoàng quay qua nhìn Thư Nguyệt chỉ vào má mình nói.
Thư Nguyệt không nhận thấy khác thường. Đặt môi lên má Lăng Ngạn Hoàng một cái.
Sau đó cô nhìn má Lăng Ngạn Hoàng, không bị dính son lên. Tốt. Son tốt.
“ Thử thêm một cái đi “
Lăng Ngạn Hoàng đưa cho cô cây son khác.
“ Không cần. Đúng rồi quà của tớ đâu “
Thư Nguyệt đưa tay ra hỏi.
“ Hôn một cái sẽ đưa quà “
Lăng Ngạn Hoàng chỉ lên má nói.
Cô trừng mắt một cái, chửi:
“ Biến thái “
Lăng Ngạn Hoàng lấy trong túi một hộp trang sức đưa cho Thư Nguyệt.
Cô mở ra. Có một vòng tay, dây chuyền và một chiếc nhẫn.
“ Đeo cho tớ “
Cô đưa sợi dây chuyền cho Tố Phương Nhan.
Phương Nhan cầm lấy đeo lên cổ cho Thư Nguyệt.
“ Đẹp lắm. Rất hợp “
Tố Phương Nhan khen ngợi. Rất hợp với đồ hôm nay Thư Nguyệt mặc.
Một lát 5h30 sẽ đi đến nhà hàng. Năm nay Thư Nguyệt tổ chức tiệc ở đó.
7h sẽ bắt đầu buổi tiệc. Đối tác của Vương Tịch hay bạn bè của Thư Nguyệt đều mời đến.
Bây giờ cách giờ đi còn nửa tiếng nên tranh thủ xem quà trước.
“ Còn vòng tay nữa. Đưa đây tớ mang cho “
Lăng Ngạn Hoàng cầm vòng tay đeo cho Thư Nguyệt.
Sau đó cô tự đeo nhẫn vào.
“ Rồi đi thôi. “
Lăng Ngạn Hoàng đứng dậy đi ra ngoài lấy xe.
—————————————————————
Xe của Mộc Kỳ Trinh và Tố Phương Nhan dừng tới trước.
Xe của Thư Nguyệt và Lăng Ngạn Hoàng dừng lại sau khi Kỳ Trinh và Phương Nhan đi vào nhà hàng.
Thư Nguyệt xách gấu váy từ trên xe đi xuống. Phóng viên trước cửa nhà hàng lập tức hoạt động máy ảnh. Từng ánh đèn flash không ngừng chiếu vào cô.
Lăng Ngạn Hoàng từ bên cửa kia đi lại đỡ lấy Thư Nguyệt.
Cô khoác lấy tay hắn đi vào nhà hàng.
‘ Tiểu thư Tập đoàn Vương Tịch và thiếu gia Tập đoàn Lăng Thị quen nhau ‘
Đây chắc chắn là tin sốt dẻo bây giờ.
Lăng Ngạn Hoàng rất galant giúp cô nâng gấu váy.Vừa vào sảnh. Anh Bá đã dẫn cô đi vào bên trong.
“ Tiểu Nguyệt mau lại đây “
Mẹ Vương gọi.
“ Dạ “
Cô thuận theo đi lại chỗ mẹ Vương đứng.
“ Đây, là con gái tôi “
Mẹ Vương giới thiệu cô với mấy người bạn của bà.
“ Lớn lên quả thực rất xinh đẹp nha. Bác một chút nữa cũng không nhận ra con “
Một người phụ nữ trung niên khen ngợi.
“ Nhìn con bé có chút lai Tây. Trong gia đình có ai là người lai sao “
Một người phụ nữ khác nói.
“ Không có đâu bác. “
Thư Nguyệt mỉm cười nhẹ nhàng nói.
“ Bác hay thấy cháu trên báo, rất xinh đẹp nhưng bên ngoài vẫn đẹp hơn “
Người phụ nữ trung niên nói tiếp.
“ Mau. Chuẩn bị một chút. Cho con bé qua ‘ khui quà ‘ “
Ba Vương đi lại nói. Sau đó Thư Nguyệt đi cùng Vương Lẫm Húc đi lại trước sảnh. Chụp hình.
“ Đi qua đó với Lăng Ngạn Hoàng đi. Anh đi gọi người chuẩn bị “
Vương Lẫm Húc nói sau đó đi vào không gian phòng tiệc.
Lăng Ngạn Hoàng đi lại chỗ cô. Lấy khăn giấy giúp cô lau mồ hôi trên mặt.
“ Có nóng không “
Lăng Ngạn Hoàng vừa lau mặt cho cô vừa hỏi. Sau đó vén tóc mai của cô ra phía sau tai.
Cô gật đầu. Bên ngoài sảnh khá đông người nên có chút nóng.
“ Đi vào bàn của Kỳ Trinh ngồi. Bên trong mát hơn “
Lăng Ngạn Hoàng giúp cô xách váy sau đó hai người đi vào không gian phòng tiệc.
“ Sao lại vào đây rồi “
Tố Phương Nhan thấy hai người đi vào hỏi.
“ Bên ngoài nóng quá “
Thư Nguyệt nói sau đó ngồi vào ghế.
“ Uống nước “
Lăng Ngạn Hoàng lấy chai nước trên bàn, mở ra sau đó cho ống hút vào đưa cho cô.
Thư Nguyệt há miệng hút một hơi. Lập tức cô cảm thấy có chút thoải mái dễ chịu hơn.
“ Tiểu Nguyệt “
Thư Nguyệt quay đầu nhìn về phía người gọi.
“ Bác Lăng mới tới “
Cô vui vẻ gọi. Đứng lên chào Lăng phu nhân.
“ Sinh nhật vui vẻ. Quà của bác để ở bên ngoài. Buổi tối mở ra xem nhé “
Lăng phu nhân dịu dàng nói.
“ Dạ. Con cảm ơn bác Lăng. Bác Trực không tới hả bác. Còn chị Lam Nhẫn với mấy anh đâu “
Thư Nguyệt nhìn dáo dác hỏi.
“ Mọi người đến sau. Chắc gần tới rồi. Bác đi lại kia với mẹ cháu.”
“ Dạ “
Sau đó Lăng phu nhân rời đi.
Thư Nguyệt ngồi lại xuống ghế. Cầm lấy một cái maracon trên bàn cho vào miệng
Doãn Doãn ngồi đối diện, trêu đùa:
“ Thư Nguyệt đói lắm hả em “
Cô cười trừ nói:
“ Đói chứ “
“ Đi thôi. “
Vương Tịch Hào đi lại bàn nói.
Thư Nguyệt nhai xong bánh sau đó đi theo Vương Tịch Hào.
“ .......... “
Sau khi Vương Quang chúc cô xong.
Thì Thư Nguyệt chuẩn bị mở hộp quà của ba. Nhưng mẹ lại ngăn lại.
“ Tiểu Nguyệt con đoán xem. Năm nay ba mẹ tặng con cái gì “
“ Mấy năm ba mẹ tặng con xe. Mỗi năm một chiếc. Năm trước tặng nhà. Năm ngoái tặng cho con bộ trang sức kim cương. Năm nay có phải ba mẹ tặng con công ty hay không “
Thư Nguyệt vui vẻ nói. Từ mấy năm trước là ba mẹ theo sở thích của cô. Mỗi năm tặng cô một chiếc xe. Hai năm đổ lại đây ba mẹ tặng cô có chút khác lạ. Năm nay chắc chắn khác nửa.
Cô mở hộp. Bên trong có vài tập giấy, mấy chùm chìa khoá và vài cái điều khiển xe từ xa.
“ Lúc trước không phải con từng nói muốn mở một tiệm bánh và vườn hoa sao. Ba mẹ đã giúp con mở. Còn có vài chiếc xe, sau này có thể mỗi ngày đi một chiếc rồi. Hai căn biệt thự ở phía Nam. Con từng hỏi đó là ba đích thân lên ý tưởng, chọn vật liệu để xây cho ai. Lúc đó ba không trả lời. Bởi vì ba để dành cho công chúa của ba..... “
Thật là cảm động quá đi thôi.
—————————————————————
Mấy tháng sau:
Hôm nay là tiệc Prom của trường tổ chức. Được diễn ra ngay tại sân trường.
Vương Tịch Thư Nguyệt hôm nay rất xinh đẹp. Cô mặc đầm do Lam Nhẫn thiết kế. Đầm màu be. Được may bằng vải voan lụa.
Ở phần trên được thêu chạm các hình dây hoa và bao một lớp vải tulle. Ở phần váy dưới được thêu hoa chạm và bao vài lớp vải tulle.
Khi cô mang giày cao gót, đầm sẽ vừa chạm đất. Chân đi giày của Lesilla màu trắng. Có gót nhọn màu vàng kim, phía sau cổ chân có thiết kế lớp lót màu trắng.
Thư Nguyệt mang bộ trang sức của nhà thiết kế trang sức nổi tiếng.
Bộ trang sức này là do Vương Lẫm Húc đấu giá được cho cô.
Bộ trang sức này được khởi giá là 49 vạn ¥. Nhưng lúc anh cô đấu được, giá đã nâng lên đến 1,2 triệu ¥.
Lăng Ngạn Hoàng mặc vest cũng do Lam Nhẫn thiết kế. Màu be, áo sơmi trong màu trắng. Chân đi giày tây màu đen. Đặc biệt là chiếc đồng hồ của anh. Có giá trị không kém gì bộ trang sức của cô.
Vương Tịch Thư Nguyệt khoác tay Lăng Ngạn Hoàng đi vào bên trong.
Trước khi đi lên hội trường nhận khen thưởng, hai người theo chỉ dẫn của đội chuẩn bị đứng vào chụp hình.
Sân trường được trang trí lộng lẫy, khác hằng ngày. Xung quang treo đèn rạng rỡ. Những chiếc bàn để đồ ăn và thức uống cũng được trang trí đẹp đẽ.
Được đặt xung quanh sân trường. Trên sân khấu cũng được treo đèn, trang trí.
Bảng led lớn chiếu hình và những hoạt động của trường trong năm qua. Phía sau là dàn âm thanh.......
Lúc đi lên bậc tam cấp, Lăng Ngạn Hoàng giúp cô, một tay xách váy một tay giữ lấy cô. Những hình ảnh ngọt ngào này lập tức lọt vào ống kính.
Hai người đi vào thang máy đi lên hội trường.
Vào trong hội trường, Tố Phương Nhan đã vẫy gọi:
“ Thư Nguyệt, bên này “
Hai người đi qua bên chỗ Mộc Kỳ Trinh và Tố Phương Nhan ngồi. Chỗ đó còn có Trình Lâm.
Lúc trước ai cũng tưởng Trình Lâm bám Thư Nguyệt là thích Thư Nguyệt.
Ai ngờ đó chỉ là một phương thức để Trình Lâm nhìn Mộc Kỳ Trinh.
Sau khi có kết quả thi tốt nghiệp. Trình Lâm và Mộc Kỳ Trinh chính thức quen nhau.
Còn có Duẫn Nhật và Tố Phương Nhan. Hai người họ lén lút qua lại từ năm lớp 11.
Sau ngày sinh nhật của Thư Nguyệt, mọi người mới phát hiện hai người họ quen nhau.
Cuộc sống thật sự phức tạp.
“ Quay qua đây, anh lau cho “
Lăng Ngạn Hoàng giữ lấy mặt Thư Nguyệt giúp cô lau mặt. Lần nào cũng vậy.
Chỉ cần đi tiệc mà có Lăng Ngạn Hoàng đi theo, lúc nào hắn cũng sẽ giúp cô lau mặt. Sợ cô bị nóng ở chỗ đông người.
Hội trường quả thực nóng. Do có nhiều người lại liên tục xôn xao nên khá nóng.
“ Xin chào, chúng tôi có thể phỏng vấn hai bạn được không “
Một phóng viên đi tới chỗ Thư Nguyệt và Lăng Ngạn Hoàng muốn phỏng vấn.
“ Thật ngại quá. Bạn gái tôi đang nóng. Mồ hôi chảy rất nhiều. Tôi phải lau cho cô ấy. Không thể trả lời phỏng vấn được “
Lăng Ngạn Hoàng vừa lau mặt cho Thư Nguyệt vừa nói.
“ Vào mắt em rồi “
Thư Nguyệt dụi mắt nói.
Lăng Ngạn Hoàng yêu chìu thổi mắt cho cô.
Phóng viên không thể phỏng vấn nên đã chụp hình.
Vương Tịch Thư Nguyệt đậu vào khoa thiết kế thời trang của trường Đại học Chu Đại với số điểm cao nhất.
Lăng Ngạn Hoàng có số điểm cao thứ hai. Vốn dĩ đậu vào khoa kiến trúc trường Đại học Chu Đại.
Nhưng lại đi du học ở Anh. Vài ngày nữa là xuất phát rồi đi Anh rồi.
Sau khi nhận khen thưởng, Lăng Ngạn Hoàng lập tức dẫn cô đi xuống sân trường. Sợ cô chịu không khí ngột ngạt. Quả là bạn trai tốt.
—————————————————————
Ở sân bay:
Thư Nguyệt ôm lấy Ngạn Hoàng đau lòng không ngừng khóc như mưa.
“ Hay anh đừng đi nữa. Chúng ta học ở đây đi được không “
Lăng Ngạn Hoàng cũng rất đau lòng khi phải xa cô:
“ Đừng khóc. Anh đi chỉ một năm thôi mà. Một năm rất nhanh. “
Hắn vuốt tóc cô nói. Thương yêu dỗ dành.
“ Có thật không. “
“ Thật chỉ một năm thôi mà “
Lăng Ngạn Hoàng vuốt tóc, lau nước mắt cho cô.
Thư Nguyệt biết mình không thể cản trở, lại càng không thể ngăn cản Lăng Ngạn Hoàng nên bắt đầu nín khóc, dặn dò:
“ Sang bên đó, phải tự chăm sóc bản thân đó nha. Đừng lại gần cô gái khác. Học thật tốt, sớm quay về “
“ Được. Đừng buồn “
Lăng Ngạn Hoàng cầm tay cô nói.
“ Mau đi đi. Đến giờ rồi “
Lăng Ngạn Hoàng hôn lên trán cô một cái sau đó kéo vali đi vào trong.
Thấy Lăng Ngạn Hoàng khuất xa tầm mắt Thư Nguyệt mới quay đầu đi về.
Cô tự an ủi chính mình.
‘ Không sao, chỉ một năm. Trôi qua rất nhanh ‘
Lăng Ngạn Hoàng trước khi đi qua cổng an ninh, nhận được cuộc gọi từ Vương Quang Hạ Tĩnh:
“ Lừa Tiểu Nguyệt như vậy con bé không sao chứ “
Vương Quang Hạ Tĩnh hỏi.
“ Không sao. Cô ấy sẽ quên mau thôi. Chỉ cần đừng buồn. Em rất nhanh sẽ quay về thôi mà “
“ Ừ. Vậy thôi “
Vốn dĩ lần đi du học này kéo dài tận 6 năm.
Anh không nói cho cô, sợ cô đau lòng, khóc sưng cả mắt lên. Nên nói là đi làm học sinh trao đổi chỉ có một năm. Anh đợi vào thời điểm nào đó sẽ nói cho cô.
—————————————————————
6 năm sau:
Tại sân trường Chu Đại:
“ Mau qua đây. Nhanh lên “
Tố Phương Nhan đang hối Duẫn Nhật.
Sau đó Duẫn Nhật, Tố Phương Nhan, Mộc Kỳ Trinh, Trình Lâm và Thư Nguyệt cùng chụp tấm hình.
Hôm nay có rất nhiều người tặng hoa cho Thư Nguyệt còn đi kèm lời tỏ tình. Nhưng cô đã rất khéo léo từ chối.
Cô từ chối cũng khiên cho bao chàng trai phải đau lòng. Từ khi lên đại học, cô được xem là nữ thần trong mắt bọn họ. Nên không ít người thầm thương trộm nhớ cô.
“ Thư Nguyệt, mau lấy chồng đi “
Tố Phương Nhan trêu chọc cô. Tháng trước Tố Phương Nhan vừa làm lễ đính hôn. Tuần tới sẽ đám cưới.
Thư Nguyệt trừng mắt một cái sau đó đi vào sảnh nhà trường, lên cầu thang.
Lấy chồng. Cô cũng muốn. Nhưng người cô muốn lấy đi vẫn chưa về. Thì làm sao bây giờ.
5 năm trước, cô đã sớm nhận ra hắn lừa cô rồi. Nhưng cô đã học cách thấu hiểu, chấp nhận.
Sang Anh học kiến trúc là ước mơ của hắn, cô không muốn cản trở. Vốn dĩ 2 năm trước là có thể tốt nghiệp, nhưng cô quyết định học chuyên sâu thêm 2 năm nữa.
Nhưng trong 6 năm qua, hắn chưa một lần về đây, một cuộc gọi, tin nhắn hay thư từ gì đó cũng không cho cô.
Mỗi khi nghĩ đến lòng cô không nhịn được mà đau thắt lại.
Mộc Kỳ Trinh và Tố Phương Nhan cũng rất thương cô. Hai người đều quyết định cùng cô học chuyên sâu thêm 2 năm.
Tố Phương Nhan học thiết kế đồ hoạ. Mộc Kỳ Trinh học thiết kế nội thất.
Thư Nguyệt cởi lễ phục tốt nghiệp và nón ra để vào trong thùng đồ.
Cô nhìn đồng hồ. Bây giờ 11h hơn. Hầu như không có chút nắng. Sân trường cũng tan bớt người. Ai nấy đều về ký túc xá hay đi ra ngoài gì đó.
Mộc Kỳ Trinh đi tìm Trình Lâm hôm nay Trình Lâm có bất ngờ gì đó cho Kỳ Trinh.
Tố Phương Nhan thì qua nhà ba mẹ Duẫn Nhật ăn cơm.
Còn lại mình cô. Hôm nay vẫn như mọi ngày thôi. Vẫn lấy xe đi về nhà bình thường như mọi ngày.
‘ Không sao ‘
Cô lại tự an ủi lòng mình. Hôm nay tại sao lòng cô cứ trùng xuống.
Thư Nguyệt đi xuống sân trường. Mọi người đều về hết.
Một chiếc xe hơi sang trọng chạy vào trong sân trường. Dừng tại trước mắt Thư Nguyệt.
Trên xe. Một người đàn ông đi xuống. Hắn mặc vest màu xanh đen. Giày tây đen. Đeo kính râm đen che khuất gần nửa gương mặt. Trông rất bảnh bao. Tay cầm một đoá hoa hồng lớn.
Hắn đi lại trước mặt cô, cách cô hơn 1 mét, đưa bó hoa cho cô nhưng không nói lời nào.
Người đàn ông, có chút quen thuộc.
Thư Nguyệt nhíu mày hỏi:
“ Anh là..... “
Người đàn ông cười trầm thấp một cái, nói:
“ Tôi là........ “
Giọng nói này. Quen thuộc quá.
Tim đập mạnh trong lồng ngực.
Môi Thư Nguyệt mấp máy.
Sống mũi cay cay, mắt cũng hồng hồng.
Giọng nói này. Sáu năm dài đằng đẵng cô đã không được nghe.
Hắn cao hơn rồi. Tuy không rõ mặt nhưng cô thấy hắn khác hơn trước rồi.
Hắn mở mắt kính ra.
Khoảng khắc đó, nước mắt cố nhịn trong hốc mắt cũng chảy ra. Tạo vệt dài trên gương mặt của Thư Nguyệt.
Gương mặt này.....
Thư Nguyệt như đứa trẻ chạy đến, ôm lấy Lăng Ngạn Hoàng.
Bao nhiêu uất ức, đợi chờ, nhớ mong đều trào ra hết.
Cô không ngừng mắng Lăng Ngạn Hoàng:
“ Đồ xấu xa, anh là đồ xấu xa. Đi lâu như thế. Anh không thương em nữa. “
Cô không ngừng khóc thút thít trong lòng Lăng Ngạn Hoàng.
Lăng Ngạn Hoàng ôm tay ôm cô một tay vuốt tóc cô, dỗ dành:
“ Đừng khóc. Bảo bối của anh đừng khóc “
Nhưng nước mắt sao cứ mãi chảy ra. Không ngừng lại.
“ Đừng khóc. Anh sai rồi. Đừng khóc được không “
Hắn tiếp tục dỗ dành. Bảo bối của hắn mà khóc thêm chút nữa là mắt sẽ sưng lên, hắn sẽ đau lòng.
“ Đừng đi. Không cho đi nữa “
Thư Nguyệt nghẹn ngào nói.
“ Không đi. Anh không đi nữa. Anh ở đây với em “
Lăng Ngạn Hoàng lấy mặt cô ra, vừa lau nước mắt cho cô vừa nói.
Một lát sau. Thư Nguyệt cũng ngừng khóc. Chỉ còn lại vài tiếng thút thít nhỏ.
Thấy cô ngừng khóc hẳn. Lăng Ngạn Hoàng ôm cô vào lòng:
“ Thư Nguyệt, gả cho anh được không “
“ Anh bỏ em đi lâu như thế còn bắt em gả cho anh “
Thư Nguyệt tỉnh bơ nói. Chuyện này cô rất đau lòng nha. Sao có thể bỏ qua.
“ Anh xin lỗi. Anh không muốn thấy em buồn nên định một thời gian sau mới nói. Gả cho anh. Anh không như thế nữa “
Lăng Ngạn Hoàng yêu thương nói.
“ Có thật không “
Thư Nguyệt úp mặt vào ngực Lăng Ngạn Hoàng.
“ Thật. Gả cho anh nhé “
“ Được “
Thư Nguyệt hạnh phúc nói.
Lăng Ngạn Hoàng ôm chặt lấy cô. Hai người bây giờ đều rất hạnh phúc.
Khoảng khắc, giây phút này họ đã chờ rất lâu rồi.
—————————————————————
1 tuần sau:
Bây giờ Thư Nguyệt và Lăng Ngạn Hoàng đanh đi đến nhà hàng tiệc cưới.
Hôm nay là ngày cưới của Tố Phương Nhan và Duẫn Nhật.
Lăng Ngạn Hoàng về nước, ngoài gia đình người thân thì không ai biết.
Vài ngày trước. Lăng Ngạn Hoàng sắp xếp để gia đình hai bên gặp mặt để bàn chuyện đám cưới.
Hai bên đều rất vui vẻ. Lăng Lưu Trực còn nói:
“ Hai đứa không cưới. Thì cũng phải cưới. Dù gì hai nhà sớm đã có hôn ước “
Lúc đó. Sau khi xem ngày. Ngày cưới vừa lúc vào mùa Thu. Tháng 9. Từ bây giờ, còn cách 5 tháng nữa.
Thư Nguyệt khoác tay Lăng Ngạn Hoàng đi vào sảnh tiệc.
Tố Phương Nhan và Duẫn Nhật sau khi chụp hình cùng bạn bè xong.
Thì sốt ruột gọi cho Thư Nguyệt.
“ Giờ này còn chưa đến. Sao hôm nay Thư Nguyệt lâu quá vậy “
Tố Phương Nhan cầm điện thoại gọi.
Mộc Kỳ Trinh cùng Trình Lâm cũng đi đến hỏi:
“ Đến chưa “
Mộc Kỳ Trinh hỏi.
“ Có thể là đang chạy xe nên không nghe máy “
Trình Lâm vỗ vai Mộc Kỳ Trinh nói.
Vương Tịch Thư Nguyệt ở phía xa đi lại.
Lăng Ngạn Hoàng đứng sau lưng chỗ Tố Phương Nhan, Duẫn Nhật, Mộc Kỳ Trinh và Trình Lâm đang đứng.
Ho khan một cái sau đó trầm giọng nói:
“ Đến rồi “
Tố Phương Nhan giật mình quay người lại. Bất ngờ đến nỗi hoa cưới trên tay xém rớt xuống đất.
Duẫn Nhật vỗ vai Lăng Ngạn Hoàng một cái, cười hỏi:
“ Về khi nào vậy “
“ Ngày tốt nghiệp tuần trước “
“ Thư Nguyệt được lắm nha. Thế lại đi giấu nha “
Mộc Kỳ Trinh nhìn Thư Nguyệt nói.
Cô cười một cái sau đó khoác tay Lăng Ngạn Hoàng nói:
“ Chúng ta bỏ thiệp. Rồi đi vào thôi. Mặc kệ bọn họ “
“ Ây, chụp hình cái đã “
Duẫn Nhật giữ lại.
Sau đó sáu người đi vào chụp hình.
Chụp xong. Mộc Kỳ Trinh, Trình Lâm, Thư Nguyệt và Lăng Ngạn Hoàng đi vào phòng tiệc.
Kỷ Thành thấy Lăng Ngạn Hoàng và Thư Nguyệt khoác tay nhau từ xa, đã reo lên:
“ Lăng Ngạn Hoàng về nước từ khi nào vậy “
Sau đó ôm Lăng Ngạn Hoàng một cái.
“ Tuần trước rồi “
“ Vậy mà không báo cho anh em “
Lộ Tiến cũng nói.
Thư Nguyệt nói với Lăng Ngạn Hoàng:
“ Em ra ngoài một chút “
“ Làm gì. Cần anh không “
Lăng Ngạn Hoàng vuốt tóc mai của cô ra sau ân cần hỏi.
“ Không cần. Em đi giúp Tố Phương Nhan chuẩn bị một chút “
“ Vậy đi đi “
Sau đó Thư Nguyệt đi vào phòng cô dâu.
Đàm Mỹ Vân một thân mặc đồ sexy, trang điểm đậm đi đến.
Dạo này, cô ta quen được đại gia rất chịu chi cho cô ta, lại còn rất cưng chiều nên đi đâu cũng hênh mặt lên.
Không quản mặt mũi đi đến ghế kế bên Lăng Ngạn Hoàng ngồi xuống.
Không biết xấu hổ, mà cố phô ra vòng 1 và ánh mắt ghê tởm với Lăng Ngạn Hoàng:
“ Ngạn Hoàng. Lâu quá không gặp “
Lăng Ngạn Hoàng một cái liếc mắt cũng không cho. Lạnh giọng nói:
“ Đi ra. Chỗ này có người rồi “
“ Ây, đừng như vậy chứ “
Thư Nguyệt đi lại, chống tay lên lưng ghế mà Đàm Mỹ Vân vừa ngồi:
“ Ây, đúng là lâu rồi không gặp. Nên không biết là mặt cậu không chỉ dày lên mà tự trọng cũng mất luôn rồi “
Đàm Mỹ Vân tức giận quay đầu nói:
“ Cậu có tin... “
“ Có phải cậu định cho người xử tôi à. Khoan đã. Bác tôi ghét nhất người phản bội đó. Những hình ảnh hôm nay mà đến tay bác tôi thì người bị xử trước là cậu đó “
Lăng Ngạn Hoàng cản lời Đàm Mỹ Vân nói. Sau đó dịch ghế ra ngoài, ôm eo Thư Nguyệt cảnh cáo.
Đàm Mỹ Vân có chút sợ sệt đứng dậy. Cô ta nghe hiểu ý của Lăng Ngạn Hoàng, mất đi ông đại gia này thì toi.
Nguồn tiền, đồ hiệu, xe sang coi như mất hết.
Đàm Mỹ Vân đi ra ngoài.
Trình Lâm vẫy phục vụ đổi ghế khác cho Thư Nguyệt.
2 tiếng sau:
“ Chuẩn bị chưa. Tớ chuẩn bị ném đây “
Tố Phương Nhan cầm hoa quay đầu hỏi.
Mọi người đang đứng trên sân khấu. Chuẩn bị chụp hoa cưới.
Tố Phương Nhan ném hoa cưới lên.
Rồi quay đầu nhìn xem ai nhận được hoa.
“ Em nhận được hoa “
Thư Nguyệt nhận được hoa, vui sướng đi xuống sân khấu ôm Lăng Ngạn Hoàng.
Lăng Ngạn Hoàng cưng chìu hôn cô một cái:
“ Chúng ta chuẩn bị cưới rồi “
“ Đúng “
Cô vui vẻ cười.
“ Nói vậy là sao “
Trình Lâm ôm Mộc Kỳ Trinh hỏi.
“ Tháng 9 cưới “
Lăng Ngạn Hoàng nói. Hắn cũng không giấu nổi nụ cười.
“ Được lắm nha “
Mộc Kỳ Trinh nói.
Tố Phương Nhan cùng Duẫn Nhật đi đến góp vui:
“ Vậy vài tháng nữa lại được ăn cưới rồi “
—————————————————————
Vương Tịch Thư Nguyệt tay để trên tay ba mình. Được Vương Quang dắt đi vào lễ đường.
Từ xa trên sân khấu Lăng Ngạn Hoàng nhìn cô mỉm cười. Đây là khoảng khắc mà hai người đã chờ rất lâu.
“ Ba giao Tiểu Nguyệt cho con “
Vương Quang nghẹn ngào nói sau đó để tay Thư Nguyệt lên tay Lăng Ngạn Hoàng.
—————————————————————
1 năm sau:
“ Anh không thương em nữa có phải không. Anh nói đi. Anh với cô ta là cái gì “
Thư Nguyệt không ngừng khóc trong lòng Lăng Ngạn Hoàng.
Hôm nay trên mặt báo xuất hiện bài viết nhảm. Nói anh và một nữ người mẫu đang qua lại.
Thư Nguyệt đang mang thai 6 tháng. Tính khí thất thường. Lúc vui lúc buồn.
Hôm nay lại vô tình thấy bài viết đó.
“ Tiểu Nguyệt có chuyện gì mà khóc vậy con. Mau mở cửa mẹ xem nào “
Lăng phu nhân ở bên ngoài lo lắng gõ cửa.
“ Mẹ rời đi trước đi “
Lăng Ngạn Hoàng nói vọng ra.
“ Ngoan đừng khóc. Anh với cô ta không có cái gì hết. Anh chỉ thương em thôi. Chỉ là tin đồn nhảm “
Lăng Ngạn Hoàng dỗ dành. Vuốt lưng để cô dễ chịu hơn.
“ Có thật không “
Thư Nguyệt thút thít hỏi.
“ Thật. “
Lăng Ngạn Hoàng bảo đảm nói.
Thư Nguyệt ơ trong lòng Lăng Ngạn Hoàng nằm. Không khóc nữa, chỉ ôm lấy anh.
Một lúc sau:
“ Chồng.... “
Thư Nguyệt ngọt ngào kêu.
“ Hửm. “
“ Đói. “
“ Em muốn ăn cái gì “
Lăng Ngạn Hoàng nhìn cô hỏi.
“ Kem đào, gà nướng, vịt quay, canh sườn, em muốn ăn nhiều lắm “
Thư Nguyệt hai mắt sáng ngời nói. Từ khi mang thai, cô luôn trong trạng thái thèm ăn.
“ Anh kêu người làm cho em được không “
“ Được “
Thư Nguyệt cười khúc khích sau đó ôm Lăng Ngạn Hoàng.
Tình yêu là vậy đó. Chỉ cần được bên người bạn yêu. Bạn chỉ muốn được làm đứa trẻ. Muốn được cưng chiều. Muốn làm công chúa duy nhất.
—————————————————————
Kết thúc.
DON'T REUP
BY YE SELLA
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro