Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1:

Đôi lời muốn nói tới đọc giả:

DON ' T  REUP
BY YE SELLA

Ye Sella đã chỉnh sửa lại từ bản gốc trên Wattpad của mình. Cho phù hợp hơn với nội dung truyện.

Đừng ai hiểu lầm mình ăn cắp truyện rồi chỉnh sửa và đăng tải lại nhé.

Một lần nữa, ĐÂY LÀ TRUYỆN DO CHÍNH TAY YE SELLA MÌNH VIẾT.

Xin Cảm Ơn.

==============================
Reng.... Reng....Reng...

Cô chủ nhiệm lớp 10A4 bước vào lớp.

Cạch...Cạch...Cạch....

" Các em, im lặng nào. Hôm nay lớp chúng ta có bạn học mới "

Bên dưới đã bắt đầu xôn xao....

" Mời em vào "

Cô bước vào lớp. Càng làm lớp xôn xao hơn.

" Mời em giới thiệu về mình "

" Chào các bạn. Mình tên là Vương Tịch Thư Nguyệt. Mới chuyển đến mong các bạn giúp đỡ "

" Được rồi. Em ngồi ở kia nhé. "

Cô giáo chủ nhiệm chỉ tay về bàn 4 dãy giữa.

Cô đi xuống lúc đi ngang qua Lăng Ngạn Hoàng người cô tương tư suốt 5 năm. Tim cô bỗng nhảy một cái.

Ngồi kế bên cô là Mộc Kỳ Trinh và Diệp Tú.

Mộc Kỳ Trinh  cười tươi nói:

" Bạn học Thư Nguyệt bạn từ đâu chuyển tới thế."

Cô nhẹ nhàng đáp lại:

" Tớ từ trường trung học A ở Seoul chuyển đến "

" Oa, cậu là người Hàn  Quốc à. "

" Tớ là người Trung Quốc, chỉ học ở Hàn thôi. "

Reng......Reng....Reng....Reng.....

Thư Nguyệt mang sách vở bỏ vào balo.

Ngoài cửa lớp Diệp Tú và Mộc Trinh Kỳ gọi:

" Thư Nguyệt mau lên chúng tớ đợi này. "

Thư Nguyệt nhìn ra ngoài cửa cười ngọt ngào nói:

" Được "

Vừa tới trường mới cô đã có bạn. Còn gì vui hơn chứ.

Diệp Tú và Mộc Trinh Kỳ để cô đi ở giữa.

Diệp Tú nói:

" Thư Nguyệt, vì sao cậu lại chuyển về đây thế "

" Tớ chuyển về đây định cư "

Mộc Kỳ Trinh chỉ tay vào một người nói:

" Thư Nguyệt cậu nhìn người kia đi. Cậu ta rất kiêu ngạo. Ỷ vào ba làm to liền sai khiến tất cả mọi người. Cậu nhất định phải tránh ra đám người cậu ta ra "

" Ừm "

Nghĩ cô sợ chắc. Cô chưa sợ ai bao giờ.

Diệp Tú kéo cô ngoài xuống ghế đá nói:

" Thư Nguyệt nhà cậu có mấy người "

" Sáu người, ba, mẹ, tớ, và có ba anh trai nữa "

" Anh trai cậu còn đi học không "

" Một anh đang học lớp 12, còn hai anh đều đi làm "

" Anh và ba mẹ cậu làm gì "

" Hiện tại, mình chưa tiết lộ được "

Diệp Tú và Mộc Kỳ Trinh gật đầu.
Vương Tịch Thư Nguyệt nhìn sang bên sau nhà thi đấu.

Lăng Ngạn Hoàng đang chơi bóng cùng bọn con trai trong lớp.
Ở đó còn có các bạn nữ cùng lớp.
Lăng Ngạn Hoàng bao năm qua vẫn vậy. Vẫn chơi bộ môn đó. Vẫn điềm tĩnh như vậy.
Dù cho cô có đi theo sau cậu ấy thật nhiều lần thì cậu vẫn không biết được.
Cô thở dài cúi mặt.

#########################

Cô chào tạm biệt Diệp Tú và Mộc Kỳ Trinh xong rồi mới mang balo đi ra ngoài.

" A... "

Cô ngước lên nhìn là... Lăng Ngạn Hoàng.

Lăng Ngạn Hoàng nhìn cô nói:

" Xin lỗi, Thư Nguyệt cậu không sao chứ. "

" Không sao, tớ về trước "

—————————————————————

Vương Tịch Thư Nguyệt vừa chạy vừa gọi:

- A Mục, chờ tớ.

A Mục chạy xe đạp đằng trước dừng lại quay đầu, thấy Vương Tịch Thư Nguyệt chạy theo mình thắc mắc hỏi:

" Thư Nguyệt có chuyện gì sao. "

" Ây, cậu sang lớp bổ túc sao. "

"  Ừ "

" Chở mình sang với "

" Được lên đi. "

Thư Nguyệt leo lên yên xe.

Đi được nửa đường, A Mục dừng lại nói:

" Thư Nguyệt tớ quên mất. Tớ phải đưa Tiểu Hoa về rồi. "

A Mục nhìn về đằng sau rồi nói:

" Lăng Ngạn Hoàng kìa, cậu ta cũng qua lớp bổ túc. Cậu đi với cậu ta đi. Ngạn Hoàng, cậu chở Thư Nguyệt sang lớp học thêm dùm tớ nhé. "

Thư Nguyệt ngơ ngác bước xuống xe.
Lăng Ngạn Hoàng nhìn Thư Nguyệt rồi nói:

" Mau lên xe đi. "

" Ờ "
—————————————————————

7h tối.......

" Mộc Kỳ Trinh, tớ đi trước nhé. "

"  Tạm biệt, Thư Nguyệt. "

Cô mỉm cười chào tạm biệt rồi đi ra ngoài cổng, mở cặp cô lấy ra chiếc điện thoại đời mới được anh trai tặng. Bấm một dãy số, gọi ' Anh ba Vương Lẫm Húc '

" Anh, em ra rồi. "
"  Chờ chút anh gọi tài xế ra đón. "
" Dạ. "

10 phút sau.....

Chiếc xe BMW sang trọng dừng lại trước mắt cô.
Vệ sĩ từ trên xe đi xuống, mở cửa xe, cung kính nói:

" Cô chủ, mời. "

Người vệ sĩ nói rồi cúi người.

Vương Tịch Thư Nguyệt đi lên xe. Trên xe có một chiếc hộp.
Cô cầm lên, hỏi:

" Anh Bá, đây là của ai. "

Người vệ sĩ ban nãy - Anh Bá quay xuống nhìn, nói:

" Đại thiếu gia có nói đó là dây chuyền đặt riêng cho cô. "

Vương Tịch Thư Nguyệt gật đầu.
Cùng lúc xe chạy vào biệt thự. Dừng trước sân rộng lớn.
Cô mở cửa xuống xe. Anh hai cô đang xem tài liệu trong phòng khách thấy cô đi vào hỏi:

"  Em gái, đã thấy dây chuyền chưa. "

Vương Tịch Thư Nguyệt giơ chiếc hộp trong tay lên:

"  Em chưa nhìn qua. "

Nói rồi cô đi lên lầu.
Mở cửa phòng cô đặt balo lên ghế. Đặt chiếc hộp lên bàn học đi tới góc trái căn phòng mở cửa một căn phòng khác.
Trong căn phòng này có rất nhiều tranh. Tranh vẽ màu hay vẽ chì đều có tất. Nhưng điểm chung chỉ vẽ một người.
Cô ngồi xuống đối diện một bức tranh đang vẽ lỡ dỡ, cầm bút lại bắt đầu vẽ tiếp....

1 tiếng sau....

Vương Tịch Thư Nguyệt đặt bút xuống mở cửa đi ra phòng. Cô mở cánh cửa gần cửa nhà tắm.

Đây là phòng thay - để đồ của cô. Rất nhiều quần áo được treo gọn gàng. Đầm treo một tủ, váy một tủ, áo một tủ, đồ đi học một tủ, còn có kệ giày. Kế bên bàn trang điểm có một tủ trang sức nhỏ. Cô đi đến chiếc tủ màu nâu. Mở ra lấy một bộ pijama màu xanh bạc hà thoải mái đi ra khỏi phòng để đồ đi vào phòng tắm.

20 phút sau......

Vương Tịch Thư Nguyệt đi ra khỏi phòng tắm đi lại bàn học ngồi xuống ghế. Mở chiếc hộp ra.

Bên trong là một sợi dây chuyền được thiết kế tinh xảo.

Với cách thiết kế đơn giản mà không kém phần sang trọng dành cho các cô gái.

Xung quanh được đính các viên kim cương nhỏ quý hiếm càng làm tăng giá trị chiếc dây chuyền.
Vương Tịch Thư Nguyệt mỉm cười. Anh cô quả nhiên tốt nhất.
Cầm lấy điện thoại cô gọi cho một người - Anh Hai.
Người bên kia nhấc máy:

" Alo... "

" Anh hai cảm ơn nhé. "

" Thấy rồi sao. Có đẹp không. "

" Thấy rồi. Rất đẹp. "

" Là đặt riêng đấy nhé. Chỉ có một trên thế giới thôi đó. "

" Cảm ơn anh hai. "

" Ngủ sớm đi. "

Nói rồi Vương Tịch Hào tắt máy.
Vương Tịch Thư Nguyệt đậy hộp lại cất sang một bên.Cô lấy chiếc MacBook trong hộc bàn ra. Mở máy. Có một email gửi đến. Cô liền mở ra.

' Tạm thời, khối u chưa phát triển. Vương tiểu thư không cần phải lo. Thuốc trợ tim và một số thuốc dị ứng khác tôi sẽ cho người gửi sang cho tiểu thư - Bác sĩ Jeong '

Là gửi từ bác sĩ điều trị riêng của cô.
Cô lên tin tức có một video phỏng vấn độc quyền anh hai cô:

' Xin chào, anh Vương Tịch Hào. Chúng tôi từ tòa soạn KeyWard có thể phỏng vấn anh vài câu được không ạ '

' Được, mời cô '

' Anh thấy như thế nào khi đảm nhận vị trí Tổng giám đốc khi tuổi còn trẻ '

' Ban đầu tôi có chút bỡ ngỡ trước những dự án lớn, khi gặp đối tác. Nhưng những năm gần đây tôi đã thích ứng được với điều đó rồi '

' Ồ, cho hỏi gia đình của anh như thế nào ạ '

' Gia đình của tôi cũng như bao gia đình khác, tôi có hai em trai và một em gái '

' Trước giờ mọi người đều nghĩ ngài Vương chỉ có ba người con trai không ngờ lại có một người con gái '

' Em gái tôi, trước giờ sống ở Hàn Quốc, mới về nước không lâu. Trước giờ em gái tôi chưa xuất hiện trước truyền thông bao giờ '

' Mối quan hệ của anh và em gái như nào ạ '

' Tôi rất thương em gái của mình. Có một lần em gái tôi bị một nữ sinh cùng trường chọc ghẹo chê bai. Tôi liền đi chiếc Lamborghini Huracan chở em gái đi học, rước em gái về. Để lên mặt với nữ sinh đó. '

' Mọi người đều có thể nhìn ra Vương tổng rất chiều em gái...... '

Vương Tịch Thư Nguyệt gấp  máy tính lại.Vương Tịch Thư Nguyệt cúi người lấy chiếc hộp màu trắng trong tủ nhỏ kế bên bàn học ra. Bên trong có chứa khá nhiều loại thuốc.

Cô cầm một lọ thuốc màu trắng lên, bên trên được ghi chú thích bằng tiếng Hàn Quốc “ 화학 향 알레르기 약 “ ( thuốc dị ứng hương hoá học ). Đi kèm là một tuýp thuốc.

Cô cầm một hộp thuốc có cấu  tạo hình trụ tròn, bên trên ghi “ 날씨 알레르기 약 “( thuốc dị ứng thời tiết ).

Mỗi lần trời chuyển lạnh, không giữ ấm cơ thể da cô liền xuất hiện những vệt đỏ.

Trong hộp còn có các loại thuốc cần thiết cho bệnh tình của cô: thuốc giảm đau, thuốc trợ tim,.....

Lắc đầu ngán ngẫm, Thư Nguyệt mở hộc bàn lấy chiếc điện thoại màu xanh mới được bán trên thị trường vừa sở hữu - ấn một dãy số.

Người bên đầu dây bên kia rất nhanh nhấc máy:

" Tiểu thư, cô cần gì sao? "

"  Dì Hoa chị xem hộ tôi có ai gởi bưu phẩm cho tôi hay không? "

Dì Hoa nghĩ một chút liền nói:

"  Tiểu thư có, lúc sáng có người đưa bưu phẩm tới. Nói là từ bác sĩ Jeong gửi cho tiểu thư. "

" Cảm ơn dì. "

Cô tắt điện thoại mở cửa phòng đi ra ngoài.

Vừa xuống cầu thang ba mẹ cùng anh ba Vương Lẫm Húc vừa về tới.

“ Ba, mẹ, anh ba. Mọi người ở đây còn anh hai và anh tư đâu rồi “

Ba cô - tỷ phú giàu có bậc nhất thế giới - Vương Quang. Giọng trầm ổn nói:

“ Anh hai con vừa đi công tác rồi. Còn anh tư con họp hội nghị ở trường."

“ Vâng “

Mẹ cô - nhà điều chế nước hoa nổi tiếng. Giọng ngọt ngào nói:

“ Nguyệt Nguyệt, ba mẹ từ chỗ Bác Lăng của con về. Họ rất vui khi biết con về nước. Bác Lăng mời chúng ta thứ 7 tuần sau sang ăn cơm “

Vương Tịch Thư Nguyệt vui vẻ nói:

“ Thật sao. Con không ngờ bác Lăng vẫn còn nhớ con nha. “

Vương Quang và vợ mình cũng rất vui khi nhìn thấy Vương Tịch Thư Nguyệt nở nụ cười.
—————————————————————

Thư Nguyệt xách balo đi xuống:

“ Anh Bá, đi học thôi “

Ba cô đang ăn sáng ngước nhìn hỏi:

“ Con không ăn sáng sao “

“ Dạ không, con đi đây. Chào cả nhà con đi “

Cô bước lên chiếc xe sang trọng mở cửa sẵn đang đậu trước biệt thự.
Anh Bá rút trong túi áo ra ba chiếc thẻ ngân hàng đưa cho Thư Nguyệt:

" Cô chủ, đây là cậu hai bảo tôi đưa cho cô. "

Cô nhận lấy các tấm thẻ ngân hàng, vui vẻ bỏ vào balo.

Anh Bá mở cửa xe.

Vừa xuống xe, ánh mắt tràn ngập vui vẻ, gọi:

" Bác Lăng. "

Người được gọi - Lăng phu nhân quay đầu nhìn Vương Tịch Thư Nguyệt.
Cô chạy lại vui vẻ nói:

" Bác Lăng, là con Thư Nguyệt. "

Lăng phu nhân cảm động nắm lấy tay Thư Nguyệt, xúc động nói:

“ Tiểu Nguyệt, con nay lớn lên làm bác nhìn không ra nha”

“ Bác Lăng, bác và bác trai vẫn khoẻ chứ còn có các anh. Mọi người đều khoẻ chứ “

“ Tất cả đều khoẻ, con thì sao. Mấy năm ở bên đó vẫn tốt chứ. “

“ Dạ, vẫn tốt ạ “

Vương Tịch Thư Nguyệt thấy kì lạ hỏi:
“ Bác, làm sao bác ở đây thế ”

“ Tiện đường, liền đưa con trai đi học. Nó cũng bằng tuổi con. Anh Tảo cũng học trường này. “

“ Á, vì sao con không biết bác có một người con nữa thế “

“ Nó không thích tiếp xúc với người ngoài. Con dĩ nhiên không biết nó. Nó là như thế, không ở lỳ trong phòng thì cũng lông bông bên ngoài “

Trong trường vang lên tiếng chuông vào lớp.

Vương Tịch Thư Nguyệt nói tạm biệt với Lăng phu nhân liền đi vào trường.
Lăng phu nhân cũng bước lên chiếc xe đậu ở đó.

Lăng phu nhân - là con nhà tàu phiệt.
Lăng lão gia - chủ tịch Tập đoàn xuyên quốc gia ' BCWan ' - có mối quan hệ thân thiết với Vương gia.

==============================

Thư Nguyệt, Mộc Kỳ Trinh, Diệp Tú, Kỷ Thành, Kim Lưu,..... ở trong lớp còn có cô chủ nhiệm. Bàn về một số việc trong lớp. Diệp Tú lên tiếng:

" Cao Tuấn đó cô, dạo này cậu ta trong lớp ồn ào quậy phá lắm cô. Hình như hôm bữa kiểm tra tháng, còn phao dữ liệu trong nhà vệ sinh. "

Cô chủ nhiệm nhẹ giọng nói:

" Vậy hả. "

Bạn học Kỷ Thành cũng hùa theo:

" Đúng rồi đó cô "

" Dạ cô "

Vương Tịch Thư Nguyệt cũng lên tiếng.

" Để lát gọi hỏi thăm ba nó "

Cô chủ nhiệm đáp lại.

Kim Lưu xì miệng đi ra khỏi lớp.
—————————————————————

Buổi chiều:

Kỷ Thành ôm mặt có vết sưng trên gò má đi vào bàn.

Vương Tịch Thư Nguyệt hỏi Diệp Tú đi kế bên:

" Nó bị làm sao vậy "

" Bị Cao Tuấn đánh đó "

Vương Tịch Thư Nguyệt im lặng không nói. Cô dường như biết tại sao.
Kim Lưu và một số người con gái khác, dường như là đồng bọn, băng đản của câu ta. Kéo đến chỗ Vương Tịch Thư Nguyệt và Mộc Kỳ Trinh.
Kim Lưu đá chân bàn nơi Thư Nguyệt đang ngồi tao ra tiếng động lớn.

" Két "

" Thư Nguyệt, gan của cậu dạo này có vẻ lớn lắm "

Cậu ta lên tiếng.

Vương Tịch Thư Nguyệt im lặng, tựa tiếu phi tiếu nhìn cậu ta. Lắng nghe:

" Nếu không có việc gì làm cậu có thể nhặt rác trong sân trường, lấy điểm cho lớp. Không cần nhiều chuyện, mà động tới Cao Tuấn "

" Tôi động gì đến cậu ta "

Vương Tịch Thư Nguyệt trầm ổn đáp lại. Mộc Kỳ Trinh biết đám người Kim Lưu đến gây chuyện, liền nói giúp bạn mình:

" Đúng đó. Bọn tôi đụng gì đến cậu ta "
Kim Lưu đẩy vai Mộc Kỳ Trinh một cái, không kìm chế to tiếng:

" Liên quan gì đến cậu. Cút ra "

" Cậu muốn sao "

Vương Tịch Thư Nguyệt không sợ, lạnh giọng.

Kim Lưu làm như không đổ ly nước trên bàn, khiến váy Thư Nguyệt bị ướt một mảnh.

Một bạn học nữ phía sau. Khinh thường nói:

" Ấy, Lưu Tỷ cậu đừng làm ướt chiếc váy đó của cậu ta chứ "

Kim Lưu cười khểu nói:

" Cũng chẳng phải quý tộc gì, cơ mà cậu ta xứng với chữ quý tộc sao "

" Ây, đúng rồi. Kim Lưu của chúng ta mới chính là quý tộc chân chính "

Mấy bạn nữ phía sau cũng cười theo.

Cô cười khểu nói:

" Kim Lưu hình như cậu, chưa suy nghĩ được nên phải nói gì với tôi sao "

Kim Lưu mắt nổi lửa, đập bàn kêu:

" 1h30 ngày mai. Sân bóng đối diện trường."

" Được thôi "

" Cậu chết chắc rồi "

Đám người đó rời đi.

Mộc Kỳ Trinh kéo tay cô nói:

" Cậu điên sao, ngày mai cậu ta thế nào cũng kéo nhiều người tới "

" Tớ đã đồng ý, thì cậu nghĩ tớ sợ sao "

Bên trong lớp học đã bắt đầu xôn xao đồn về chuyện của Vương Tịch Thư Nguyệt, Kim Lưu và Cao Tuấn.

Vừa đúng lúc chuông ra về reo lên.
Vương Tịch Thư Nguyệt lấy trong túi váy ra cái điện thoại, gọi - Anh Bá.

" Anh Bá, 1h30 ngày mai. Anh đi với tôi đến một nơi "

" Cô chủ đi đâu thế ạ. Để tôi còn biết chuẩn bị "

" Đi đánh nhau đấy "

" Cô chủ, có cần tôi điều động thêm một số vệ sĩ không "

" Không cần. Vậy nhé "

Nói rồi cô tắt máy. Nở một nụ cười quỷ dị.
—————————————————————

Trên con đường, một chiếc Maybach và 1 Mecredes nối đuôi nhau.
Đúng lời hẹn Vương Tịch Thư Nguyệt đã có mặt tai sân bóng. Cô không vội, cứ để bọn họ trong đó hưởng nắng trước đi.

Hơn 1h45 cô mới chịu cho xe đi vào sân bóng - đi ra khỏi chiếc Maybach sang trọng. Đi vào sân bóng.

Bên trong sân - quả thật Kim Lưu  kéo đến thật nhiều người: 2.... 4.... 8.... 12.... 16. Tổng cộng 16 người.

Kim Lưu khinh địch nói:

" Thư Nguyệt, cậu dám để tụi này chờ. A...cậu đi chơi sao. Lại mặc thành cái bộ dáng này. "

Vương Tịch Thư Nguyệt mặc một chiếc áo thun cỡ lớn kèm với quần jean ngắn, kèm chiếc nón kết màu đen. Chân mang bata.

Còn nhìn lại Kim Lưu áo thun trắng kèm quần dài thun, chân đi dép lê - một thân quê mùa.

" Đúng vậy, lát nữa tôi còn đi mua sắm "

Kim Lưu căm tức, vừa thấy cô từ trên chiếc xe sang trọng đi ra, thân mặc toàn đồ xịn. Đi theo còn có vệ sĩ bảo vệ, cậu ta đã ghen tức. Cậu ta lùi lại 1 bước. Một người nam phía sau hiểu ý, tiến lên ý định đánh Vương Tịch Thư Nguyệt.

Rất nhanh cô đã né được, và đánh trả một đòn. Cậu ta đau quằn quại nằm xuống. Nhưng vẫn có ý định muốn đánh trả. Lại một người nữa tiến lên. Tất cả đều bị cô đánh trả.

Vương Tịch Thư Nguyệt khí chất vời vợi:

" Đám người cậu thua rồi "

Nói xong cô quay người, định bước đi.

" Cậu thử đi xem. Coi cậu có có chết không "

Cô quay lại nhìn. A thì ra cậu ta đang cầm súng. Là một cây súng giả. Đặc biệt lắm.

" Giang hồ có khác. Đi đâu cũng mang súng bên mình."

Kim Lưu cảm giác mình chiến thắng cười nhếch mép. Khi cậu ta lấy 'súng' ra. Tất cả đều không ngờ đến - Cậu ta dám mang ' súng '.

Ở, phía sau: Anh Bá cũng lấy một cây súng từ sau lưng ra. Nhắm ngay Kim Lưu

Cậu ta nhìn thấy khinh thường nói:

" Này, vệ sĩ ' rởm ' của cậu là mang súng giả sao "

Vương Tịch Thư Nguyệt mỉm cười đáng sợ lùi lại gần Anh Bá, nhưng mặt vẫn đối diện với Lưu Kim. Cô giật lấy cây súng trên tay Anh Bá - bóp cò - nhắm ngay Camera quan sát ở phía xa - bắn

' Bùm '

Tạo ra một tiếng vang lớn.

Đám người Kim Lưu giật mình ôm lấy tai. Cậu ta cũng chẳng kém.

Cậu ta đánh rơi cây súng giả trên đất. Ôm đầu ngồi chổm hổm dưới sân. Cậu ta cũng không ngờ đến cô là mang súng thật.

Vương Tịch Thư Nguyệt đưa lại súng cho Anh Bá. Tiến đến chỗ Kim Lưu. Nhặt cây ' súng ', bắn thử. Không có đạn, thậm chí hộp đạn còn không có.
Cô nói nhỏ với Kim Lưu:

" Thật không biết là ai mang súng giả. "
Cô chợt lạnh giọng đến cực điểm:

" Đụng đến tôi một lần nữa thì cậu đừng trách. "

Nói rồi cô quay người đi khỏi sân bóng.

Kim Lưu quá tức giận hét to.

“ A..... “

Tiện tay cầm chiếc súng giả ném đi....
—————————————————————

Vương Tịch Thư Nguyệt đi về biệt thự. Dì Hoa gọi cô:

“ Tiểu thư, Bà Lăng cho người gửi tới cho cô điểm tâm ngọt. Nói là điểm tâm cô thích “

“ Vậy sao, ở đâu “

“ Vâng tiểu thư, điểm tâm ở ngăn mát, tôi lấy ra cho cô “

“ Được “

Bánh Cheesecake với các miếng đào ngâm vàng sóng sánh làm người ăn khó quên.......

—————————————————————

Vương Tịch Thư Nguyệt vừa đi vào lớp, Mộc Kỳ Trinh đã kéo tay cô hỏi:

" Thư Nguyệt, sao rồi. Kim Lưu....cậu ta có làm gì cậu không "

" Không, tớ không sao mà. "

Cùng lúc đó Cao Tuấn và Kim Lưu đi vào lớp.

Cao Tuấn sắc mặt không tốt lắm, nhưng vẫn kìm nén, không bộc lộ ra ngoài.
Kim Lưu vẫn còn tức chuyện ngày hôm qua, đều bộc lộ cả ra ngoài. Cậu ta quá tức giận đạp ngã một chiếc bàn trước mặt Thư Nguyệt như đang muốn dằn mặt cô.
Thư Nguyệt nhún vai đi vào chỗ ngồi.
Từ xa, Lăng Ngạn Hoàng nhìn cô với ánh mắt đăm chiêu.
Kỷ Thành ngôi kế bên, khó hiểu hỏi:

“ Này, Ngạn Hoàng cậu vì sao lại nhìn cậu ta thế “

“ Không mà”

Lăng Ngạn Hoàng không cảm xúc nói.

Kỷ Thành tiếp tục hỏi tới:

“ Tôi nhìn thấy cậu, nhìn cậu ta mà “

Lăng Ngạn Hoàng thở dài, nói đại một câu:

“ Nhìn cậu ta quá giống heo, nên tôi săm soi cậu ta có phải người hay không “

“Hahahahaha “

Một câu nói ‘ đại ‘ của Lăng Ngạn Hoàng làm Kỷ Thành cười phá lên.
—————————————————————

Kỷ Thành cùng với Lăng Ngạn Hoàng và một số bạn nam cùng lớp ngồi kế bên chỗ Thư Nguyệt ngồi.
Kỷ Thành đang tán gẫu, quay sang Thư Nguyệt đang ăn sáng nói:

“ Thư Nguyệt, cậu có biết lúc sáng Ngạn Hoàng nói gì cậu không “

Cô ngước nhìn Kỷ Thành một cái, tiếp tục ăn, nói:

“ Nói cái gì “

Kỷ Thành có vẻ không nhịn được cười nói:

“ Cậu ta nói cậu nhìn giống heo nên cậu ta săm soi cậu có phải người hay không “

Mộc Kỳ Trinh và Diệp Tú còn có một số bạn trong lớp vì câu nói của Kỷ Thành mà cười rộ lên.
Vương Tịch Thư Nguyệt liếc Kỷ Thành một cái, lại liếc Lăng Ngạn Hoàng đang uống nước ở đó. Cô lại tiếp tục ăn sáng.
Dường như Kỷ Thành đùa chưa đủ, còn vỗ vai Lăng Ngạn Hoàng nói:

“ Ây, cậu nói không sai. Cậu ta lại ăn tiếp rồi “

Nói xong Kỷ Thành lại tiếp tục cười to....
Vương Tịch Thư Nguyệt đưa phần ăn sáng cho Diệp Tú cầm đi ra sau lưng Kỷ Thành. Giữ lấy cổ áo của cậu ta, kéo ra đằng sau. Khiến cậu ta đau mà lời nói không ổ định:

“ Thư Nguyệt buông ra...”

“ Tôi không buông đấy, cậu sao không nói tiếp đi, cười tiếp đi. Không phải vui lắm sao mà bây giờ bộ dạng khổ sở thế “

“ Thư Nguyệt, tớ không nói nữa, cậu buông ra....”

Vương Tịch Thư Nguyệt buông Kỷ Thành ra. Mắt đẹp liếc Lăng Ngạn Hoàng đang ngồi kế bên Kỷ Thành. Từ từ tiến đến.
Cô giữ lấy vai Lăng Ngạn Hoàng. Giọng nói nhẹ nhàng mà lạnh gắt nói:

“ Tôi nói gì cậu sao, mà cậu lại đi nói tôi “

“ Không có “

Vương Tịch Thư Nguyệt mất kiên nhẫn nói:

“ Thế mà cậu lại đi nói tôi như thế à “

“ Tôi là thấy vậy nên mới nói “

Lăng Ngạn Hoàng nói xong còn cười “ hì hì “
Vương Tịch Thư Nguyệt mắt nổi lửa muốn đánh lấy Lăng Ngạn Hoàng. Nhưng cậu ta nhanh hơn một bước hất tay cô ra rồi chạy đi.
Cô tức giận dậm chân.Gần tới giờ vào lớp. Mộc Kỳ Trinh và Diệp Tú kéo cô lên lớp.
Cô vừa ngồi xuống ghế đã nghe Kỷ Thành kêu:

“ Vương Tịch Thư Nguyệt, có một anh đẹp trai lớp 12A2 tìm cậu. “

Cô theo quán tính nhìn ra cửa lớp. Nụ cười rực rỡ cô bước ra cửa. Vương Quang Hạ Tĩnh - anh tư của cô
.
“ Anh trai, đã lâu không gặp. Có phải em về rồi nên anh trốn đi không. “

Vương Quang Hạ Tĩnh nhìn em gái:

“ Không phải trong trường gặp nhiều rồi sao.”

“ Không giống “

“ Không nói nữa. Cái này cho em “

Vương Quang Hạ Tĩnh đưa cho cô một chiếc túi màu hồng.

“ Cái gì thế “

“ Mở ra sẽ biết “

Cô nghi ngờ nhìn anh mình.

“ Em vào lớp đây “

“ Ây, khoan đã. “

Vương Quang Hạ Tĩnh đưa cho cô thêm một chiếc túi màu xanh dương.:

“ Đưa cho Lăng Ngạn Hoàng giúp anh “

==============================

DON ' T  REUP
BY YE SELLA

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro